2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điện thoại của Namjoon rung lên khi taxi vừa đưa cậu đến ga tàu. Là Jin đang gọi, một lần, rồi liên tục nhiều lần nữa. Đến lúc Namjoon vào trong ga để tìm chuyến về, Jin đã chuyển qua nhắn tin. "Làm ơn bắt máy đi," anh viết. "Hoặc gọi lại cho anh ngay khi có thể. Xin em đấy." 

Dù không phải bay nhưng Namjoon vẫn chuyển điện thoại sang chế độ máy bay trong suốt hành trình về Ilsan, lơ đễnh nhìn đám lá khô mùa thu qua khung cửa sổ tàu. Cậu cứ tự nhủ mình rằng chẳng có gì phải bất ngờ. Dĩ nhiên Jin sẽ cảm thấy như thế. Chuyện quá hiển nhiên rõ ràng kể từ ngày đầu tiên cậu gặp Jin, người được đem vào nhóm với vai trò visual khi chưa thực sự có kinh nghiệm ca hát nhảy múa gì cả. Giữa họ không thể nảy sinh điều gì khác, dù có thân cận đến mức nào chăng nữa, vì Jin xinh đẹp đến thế, còn Namjoon thì chỉ là Namjoon mà thôi. Ban đầu cậu đã bực bội với Jin chính bởi điều ấy, dễ dàng ngồi vào vị trí thành viên mà Namjoon phải vất vả phấn đấu để đạt được, chỉ bằng gương mặt xinh xẻo và bờ vai to rộng kia, nhưng đó là chuyện đã rồi. Chính bản thân Namjoon cũng dành không biết bao nhiêu thời gian chỉ để ngắm nhìn gương mặt và cơ thể đó, vậy thì cậu oán trách ai chứ? Rõ ràng Jin hoàn toàn có lí do chính đáng, khi anh bảo rằng anh sẽ không bao giờ nhìn Joon bằng con mắt nào khác. Tưởng tượng mà xem, chú sư tử dũng mãnh đi cùng một con thú ăn kiến ư. Giữa họ không thể có gì hơn, bởi vì Namjoon chỉ là một-con-chó.


Nhưng mà cũng có thể anh không hoàn toàn có ý đó, Namjoon tự phản biện trong khi gật gà đi quanh ga Ilsan tìm taxi. Jin có thể hàm ý về tính cách của Namjoon, rằng sự thật Namjoon là một đứa vụng về, bất cẩn, mọt sách, nói nhiều, ái kỷ, kém thu hút, lộn xộn hầm bà lằng. Không có điểm nào hấp dẫn hay đáng để yêu hết. Namjoon thất bại khi không thể đáp lại lời tán gẫu của bác tài xế, đành ném ánh nhìn qua cửa sổ suy nghĩ về việc phải chào bố mẹ thế nào.

Ít ra em gái Geongmin của cậu chưa xuất hiện. Con bé không thể đi cùng mọi người ngay từ đầu, chỉ đến lúc sang Kyoto mới có thể gặp mặt. Em cậu sẽ nhìn thấu tim đen của cậu ngay tắp lự, nhưng hi vọng là đến lúc gặp lại nhau thì cậu không còn quá mức -- ừ thì, ẩm ương như hiện tại. Sẽ qua thôi mà, từ từ, sẽ qua thôi, everything does  cậu tự nhủ hết lần này đến lần khác, bằng tiếng Hàn lẫn tiếng Anh như bác sĩ tâm lý đã dặn. Cậu không viết ghi chú nhiều ngày rồi. Cậu quyết định có lẽ mình sẽ từ bỏ việc đó hẳn. Cậu bắt đầu niệm lời bài Everythingoes trong đầu như đọc kinh, jinaga, rồi modeun geoseun apayaman hae. 'Sẽ qua thôi' 'Mọi thứ đều đau lòng mà.'  Dẫu rằng cậu không ngờ nó lại đau đớn đến thế. Lẽ ra cậu sẽ ổn thôi, lẽ ra cậu nên sẵn sàng đón chờ kết cục như thế, nhưng mà-

Ba mẹ Namjoon chào mừng cậu trở về thật nồng ấm, chúc mừng cậu vì chuyến lưu diễn, vì được trao huân chương Quốc Công, vì cả Mono lẫn những kỉ lục mà họ đã ghi được. Cậu có về thăm nhà sau lần diễn thuyết ở Liên Hiệp Quốc rồi nhưng ba mẹ vẫn lần nữa chúc mừng cậu vì chuyện đó, còn khoe cả tấm ảnh cậu đang đứng nói trước Quốc Hội được cả hai đặt bên cạnh ảnh cậu lúc bé, rồi cả ảnh toàn nhóm BTS từ năm 2016, đủ thứ hết. Cách nào đó Namjoon phải kiềm chế hết mực để không đập bẹp khung ảnh rồi xé toạc phần ảnh có Jin ra. Cậu nặn ra cái cười ôn hòa và đưa huân chương cho ba mẹ chưng vào cạnh đó.


Cậu ngã sập xuống chiếc giường quen thuộc trước khi quá muộn, cảm thấy vô cùng tự hào khi đã duy trì được vẻ mặt hạnh phúc bình ổn trước mặt hai vị thân sinh, để rồi ngay sau đó tự bi kịch vì nhớ ra cậu sẽ phải tiếp tục đóng kịch như thế suốt mấy tuần nữa. Cậu không định khóc lóc, trầm cảm bất an, hay mất tự chủ. Cậu cũng không quá sốc, không hẳn đang trải qua thời kì rối loạn lo âu kịch liệt. Chỉ là toàn thân cậu đang dấy lên cảm giác cần kíp phải tránh xa nhân loại, nó châm chích dưới da cậu không thôi, nhưng đồng thời cậu cũng biết không hoàn toàn là như thế. Mỗi lúc cậu lại càng muốn phát bệnh với bản thân mình. Lẽ ra cậu đừng hi vọng hão huyền thì sẽ không gánh chịu hậu quả hiện nay, cho dù lí trí cậu đủ tỉnh táo để không ngừng nhắc nhở cậu không nên đặt quá nhiều tâm khảm vào chuyện ấy.


Đây là lúc cậu nên bỏ chạy đến sông Hàn ở Seoul, hay lang thang ở đảo nào đó, để đạp xe hay đi bộ quẩn quanh cho đến lúc trời sụp tối mịt. Thực ra cậu cũng chẳng biết làm vậy sẽ giúp cậu đỡ hơn bao nhiêu phần. Ngay cả việc chui rúc vào đống chăn nệm lúc này cũng khiến cậu nhớ đến những đêm nằm cạnh Jin - đó là vì Namjoon, Jin đã bảo thế, để chăm sóc cậu, vì Namjoon quá mức tệ lậu nên phải có ai đó làm thế. "Coi nào, Yoongi", anh nói, bằng giọng điệu phảng phất chút khinh nhường "Cậu ta còn không phải mẫu người anh thích."

Namjoon mở nhạc to đến mức không nghe được mẹ mình đang gọi cậu xuống ăn tối, thậm chí đến lúc bà gõ cửa phòng cũng không. Bà hé cửa và hơi ló đầu vàođể đánh động cậu. 

"Đến giờ ăn tối rồi con à." 

Bà lập tức chau mày khi nhìn vào trong, hành lí của Namjoon ném bừa gần ở cửa vẫn chưa được dỡ ra, còn cậu nằm dài trên giường nhìn chăm chăm trần nhà, không nhúc nhích cục cựa gì, điện thoại phát nhạc liên tục không thôi. 

"Con có sao không?"

Namjoon do dự một phút khi định bảo mẹ rằng cậu không đói, nhưng nhận ra làm vậy có thể kéo theo hàng mớ câu hỏi khác, nên tốt hơn cứ giả bộ bình thường xuống ăn trong vòng nửa tiếng hoặc một tiếng, rồi lại chuồn êm về phòng. Cứ vậy cậu theo mẹ xuống nhà, tắt nhạc và vô tình nhận ra vẫn đang để máy ở chế độ máy bay. Cậu tiếp tục để mặc nó như thế.

Cậu mở lại máy sau khi về phòng, hoàn thành tốt đẹp ở mức tối thiểu những nghĩa vụ hiếu thuận trong tối hôm nay. Hàng tá cuộc gọi và tin nhắn ồ ạt xô tới, đều là riêng tư. Phần nhiều hình ảnh gửi vào nhóm chat là hình cún của các thành viên, nhắc Namjoon nhớ ra hầu hết họ đều hỏi thăm chú Rapmon nhà cậu. Cũng có bốn cuộc gọi nhỡ từ Jin cùng đôi ba tin nhắn kèm theo, bảo Namjoon hãy gọi cho anh. "Anh không nghĩ mình nên nói chuyện này qua tin nhắn," tin nhắn cuối cùng ghi. "Làm ơn mà, anh chỉ muốn nghe giọng em." 

Namjoon chặn số của Jin, cậu chụp ảnh Rapmon rồi nhắn lại cho mọi người. Qua thái độ xa cách của cu cậu, có lẽ Rapmon đã quên hẳn Namjoon rồi, chuyện quá sức hiển nhiên. Đột nhiên cậu cảm thấy không vui cho lắm khi nhìn vào một con chó tên Rap Monster, vì nếu được nhìn bản thân mình qua đôi mắt của Jin, ắt hẳn cậu cũng không hơn gì nó bao nhiêu.

Vừa đến phòng, Namjoon lập tức chặn Jin triệt để trên mọi phương tiện giao tiếp khả thi, từ Twitter, Kakaotalk, Whatsapp, Snapchat, đến cả Facebook và Instagram, những tài khoản ứng dụng mà lẽ ra họ không được dùng. Cậu đặt chế độ spam cho Jin trên Gmail. Namjoon biết mình đang cư xử trẻ con song cậu chẳng bận tâm. Cậu không rõ làm vậy thì còn nhìn thấy tin nhắn của Jin trên group chat của BTS hay không, nhưng dù sao Jin cũng không thể nói gì quá mức ở nơi như thế. Dĩ nhiên Jin vẫn có thể dùng số khác, hay gọi cho bố mẹ của Namjoon hoặc các thành viên khác, nếu anh nhận ra mình bị chặn. Chuyện chặn Jin có làm Joon thỏa mãn đôi chút. Cậu sẽ không phải tìm cách đối phó khi Jin cố liên lạc với mình, hoặc viễn cảnh khác hơn, là Jin hoàn toàn bỏ cuộc và không buồn tìm cậu nữa.

Namjoon hủy buổi hẹn trên Skype với bác sĩ tâm lý tại Seoul. Cậu hủy nốt những kế hoạch đi chơi cùng hội bạn cũ ở Ilsan, và tất tần tật mọi dịp nào có thể với gia đình. Ban đầu cậu bảo với ba mẹ rằng mình bị ốm, cho đến khi cậu không thể tiếp tục khiến họ lo sốt vó và đòi lôi cậu đến bác sĩ. Sau đó cậu vờ như mình bận rộn với lịch trình phỏng vấn và ra mắt Mono, rồi lại tiếp tục làm như quá chuyên tâm vào việc viết lách. Cậu thực tình không viết được chữ nào. Cậu ít khi bước ra khỏi phòng ngủ. Cậu trả lời phỏng vấn qua điện thoại, đáp lại ngọt nhạt trong group chat BTS bằng mấy biểu tượng cảm xúc, ăn tối với ba mẹ, tập thể dục bằng máy chạy bộ trong phòng tập gia đình, cạo râu, tắm rửa, rồi ngủ. Còn lại, cậu chỉ nằm ườn trên giường.

Cậu nằm nghe mixtape Agust D liền tù tì mười lần, từ đầu chí cuối, rồi quay lại từ đầu, hết lần này đến lần khác. Cậu nghe bài "Stay" nhiều đến mức phải cắm điện thoại vào laptop để sạc, đếm lượt chạy trên iTunes hơn 600 lần, và cậu có thể nghe Jennie hát 'Guji neoyeoyaman haneun iyuneun mutjima' vang vọng trong cả giấc mơ. Đừng hỏi em tại sao cứ phải là anh. Cậu đào lại những single cũ của Lana Del Rey, rồi nghe hết một lượt toàn bộ những bài hát cô từng phát hành. Không giống như những gì cậu thường làm khi vừa ra mắt nhạc mới, dù solo hay với BTS, lần này cậu không nghe lại Mono. Đôi ba lần cậu cũng cố đọc sách, nhưng lại chẳng thể tập trung, ngay cả bộ sưu tập yêu thích của Murakami cũng không xi nhê. Thế nên hầu như cậu chẳng làm gì hết.

Ba mẹ cậu không thúc ép gì, nhưng rõ ràng cậu có thể thấy họ bắt đầu lo lắng, khi Namjoon bày ra lí do là phải lo liệu việc phát hành và viết nhạc song tất cả mọi thứ cậu làm là mãi nhốt mình trong phòng. Rồi cũng đến một hôm, mẹ cậu vào phòng và nghiêm túc muốn nói chuyện với cậu. 'It goes a little something like, la la la la la la,' tiếng Lisa hát văng vẳng từ điện thoại phát ra. Cậu lật đật pause nhạc, nhìn lên mẹ mình và bày ra cái cười ổn thỏa hết mức. 

"Ấy, mẹ à, có chuyện gì vậy?"

Bà đưa tay vuốt lên trán cậu. "Con không còn ốm chứ? Trán con hơi nóng này."

Chắc hẳn do cậu nằm rúc trong chăn quá lâu thôi. "Không, không có đâu," Namjoon lẩm bẩm, ngượng ngùng né cái chạm của mẹ.

"Vậy... con dạo này sao rồi, Namjoon?" Bà hỏi cậu đầy dò xét, đẩy nhẹ gọng kính. Namjoon nhún vai, bà đặt tay xoa nhẹ vai đứa con trai. "Mẹ đã nghe Mono rất nhiều, con yêu à, và mẹ cũng đọc lời nữa. Dĩ nhiên là nó rất hay, lời nhạc, hòa âm phối khí, nhưng mà- Mẹ biết con không thích phải nói về ý nghĩa của từng bài nhạc- mẹ biết thi ca âm nhạc không phải để mổ xẻ này nọ, rằng nó như bức tử người làm ra chúng- nhưng, thực sự nó buồn lắm con à, buồn lắm."

"Con viết mấy bài nhạc đó trong nhiều năm mà mẹ," Namjoon thở dài. "Nó không phản ánh tình trạng tinh thần hiện tại của con đâu."

Bà nhìn cậu kỹ lưỡng, không có vẻ gì là hài lòng. "Kim Namjoon," bà nói giọng cứng rắn. "Mẹ đang rất lo cho con đấy."

"Uầy, mẹ à," Namjoon rên rỉ, vùi mặt vào gối. Cậu suýt nữa phun ra rằng mẹ đi mà mắng Jin ấy, nhưng đã kịp ngưng lại. "Con mới phát biểu trước Liên Hiệp Quốc đó mẹ. Mẹ nghĩ con không tự lo cho mình được sao?"

"Kim Namjoon." Bà lặp lại vẻ răn đe. "Con có thể lên phát biểu trên mặt trăng cũng được. Mẹ vẫn sẽ là mẹ của con và lo cho con thôi."

"Con ổn mà." Cậu nhằn nhì.

"Trông con tiều tụy lắm." Bà khẽ bảo, vẫn giữ tay trên vai Namjoon để cậu không lơ mình đi. "Có chuyện gì không hay xảy ra mà con chưa nói vậy?"

Người ta nghĩ Namjoon thông minh bao nhiêu, thì cậu càng nhận thức rõ ràng mẹ mình nhanh nhạy thông minh hơn mình gấp bội. 

"Con chưa muốn nói lúc này, được không mẹ? Con cần thêm thời gian."

"Con cãi nhau với ai trong nhóm à?" mẹ cậu vẫn không bỏ cuộc, và Namjoon rợn gáy, đột nhiên muốn bật khóc hơn cả lúc bị bắt quả tang đang nghe trộm "Con không nói gì về đứa nào hết, không giống như mọi lần."

Namjoon chọn cách nửa úp nửa mở. "Không hẳn ạ," cậu cẩn trọng quay mặt khỏi gối, ngước nhìn vào mắt mẹ mình, nỗ lực để nói dối. "Con chỉ muốn nghỉ một chút thôi. Đôi lúc làm trưởng nhóm cũng mệt mỏi lắm, nhất là con lại tệ ha-- con không giỏi chuyện đó lắm." Cậu không thể giữ giọng mình khỏi rạn vỡ vào phút cuối.

"Ôi con yêu," mẹ cậu thở dài, vòng tay qua lưng đứa con trai và ôm cậu chặt hết mức có thể. "Mẹ không biết sao con lại nghĩ vậy nữa. Con đã làm rất tốt. Và tụi nó thương con mà."

"Không giống như trên TV đâu ạ." Thứ phức cảm khổ dâm tinh thần thật thà nào đó khiến cậu muốn huỵch toẹt ra cả những điều không nên. "Không có con họ sẽ tốt hơn đó chứ. Ý con là, ngoài việc biết tiếng Anh, họ cũng có thể nhờ người phiên dịch, và Yoongi thực sự giỏi tiếng Anh hơn cách ảnh thể hiện. Nếu anh ấy cố gắng trau dồi thêm thì chẳng bao lâu đã có thể thay con rồi-"

"Namjoon." Mẹ cậu sẵng giọng. "Con đang lảm nhảm cái gì vậy hả? Con đã-- còn việc sáng tác và làm nhạc thì sao?"

"Mẹ nghĩ là con chưa từng nghĩ tới sao?" Namjoon bùng cháy. "Con đã chẳng làm gì ngoài suy nghĩ hết, suốt mấy ngày nay. Không gì ngoài chuyện đó. Hoseok đã có studio riêng. Tụi con đã đào tạo cậu ấy rất tốt. Giờ cậu ấy sáng tác và làm nhạc cũng giỏi lắm. Cậu ấy có thể giúp Yoongi mọi thứ, vậy nên- họ thực sự không cần con nữa đâu, có lẽ sẽ tốt hơn cho mọi người nếu con ra đi-"

Namjoon cảm thấy căm ghét chính những lời mình nói ra. Loại người nào có thể ngồi vẽ ra viễn cảnh để phủi tay toàn bộ tám năm cực khổ chỉ vì chút cảm xúc nhất thời bị tổn thương cơ chứ? 

"Thôi đi," mẹ cậu ngắt ngang "Con đang hành xử buồn cười rồi đấy." đoạn bà nắm áo lôi cậu khỏi giường. 

"Đi ra ngoài với mẹ."


Trong đời cậu từng làm nhiều chuyện xấu hổ hơn là đi noraebang (một loại hình karaoke tại Hàn) vào giữa ban ngày ban mặt với mẹ mình, nhưng lúc đó cậu chẳng có đầu óc gì để nghĩ. Tuy nhiên khi đã vào đến trong quán, cậu lại cười ồ khi thấy mẹ mình cố gắng rap theo một bài hát của Epik High. Cậu đứng dậy cứu bồ khi đoạn rap nhanh hơn, xong rồi cậu cứ thế hát nốt bài, vừa hát vừa cười đến đau cả bụng.

Chỉ đến khi mẹ mở lên bài hát bà yêu thích hiện nay của nhóm, bài "I'm fine", thì cái cảm giác quặn xoắn kia mới trở lại tra tấn Namjoon. Đúng là cảm giác rất siêu thực khi thấy lời nhạc của chính mình hiện trên màn hình, nhưng đó không phải là thứ khiến cậu ủ rũ. Có lẽ bà muốn chọn bài này để cổ vũ tinh thần cậu, và cậu đã cố hát theo đầy hờ hững bằng cái giọng nghèn nghẹt như mèo ướt, tự nhủ bản thân mình vẫn ổn. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi họ hát đến đoạn thứ hai, đoạn lời của Jin.

"Kkamkkamhan bam eodumeun, jamdeun kkumeul heundeureo nojiman," mẹ cậu vẫn hát theo trong khi cậu đã ngưng hẳn. Bóng tối của những đêm mù mịt đánh thức cơn mộng lành của tôi. Giọng bà hơi lạc điệu nhưng vẫn ngọt ngào, âm giọng quen thuộc hát theo nhạc đệm của Jin, và Namjoon không thể hô hấp bình thường được nữa.

"Namjoon?" 

Mẹ cậu hỏi, ngừng hát khi bài nhạc tiến vào đoạn điệp khúc cao trào và Namjoon bắt đầu bật khóc. 

"Ôi, Namjoon," bà dỗ dành, nắm lấy tay cậu. Namjoon đã cố kiềm giữ, nhưng mũi cậu cứ nghẹt lại một cách vô duyên, nước mắt cứ lăn liên tục xuống má dù cậu có làm gì đi nữa, mắt thì nhắm nghiền lại như phải độc.

"Con không về Hàn được nữa đâu." Namjoon cố lấy tay che mặt, nhưng mẹ cậu không chịu buông ra. Những bức tường của căn phòng cứ thu nhỏ lại tựa chừng sắp nổ tung.

"Gì cơ?" Bà cau mày.

"Không, ý con là, sau khi đến Nhật," Namjoon lần lựa giải thích, vị mặn chát dính trên môi. "Con không thể về Hàn nữa. Về chuẩn bị cho mấy giải thưởng.. về với nhóm... con muốn ở lại Nhật luôn, con không mặt mũi đâu mà gặp anh ấy, con không thể." Càng cố nén những tiếng nấc lại chúng càng khiến lồng ngực cậu đau tức.

"Không sao mà, con yêu," mẹ cậu an ủi, hơi hướng nhìn lên cặp loa vẫn đang rỉ rả tiếng nhạc. Cậu có thể đọc ra biểu tình trên mặt mẹ, hẳn mẹ đang nghĩ âm thanh đó có thể át đi tiếng khóc của cậu. "Cứ xả ra hết đi. Xả hết ra. Không thể đối mặt với ai cơ?" Bà vẫn giữ nguyên dáng vẻ gấu mẹ vĩ đại bảo vệ con thơ như thuở cậu còn bé, chắc hẳn mẹ cậu nghĩ người nào đó trong Bighit hay ban quản lý của họ ức hiếp cậu. Sẽ tốt hơn nếu cứ để bà nghĩ thế, nhưng cậu chẳng thể giấu thêm nữa rồi, cứ khóc không ngừng, khóc bù cho cả mấy năm qua.

"Là Jin-hyung," cậu thở hắt ra, giọng thắt lại trong cổ họng. "Jin-hyung, con không thể gặp Jin nữa, con không thể, không thể nào." 

Cậu để mặc mẹ nắm lấy tay mình, vuốt lên mu bàn tay trong khi cậu cứ khóc và khóc, mặc xác hết sự thật rằng tình cảnh hiện tại trông đáng xấu hổ và ngu ngốc dường nào, vì vốn dĩ cậu không nên hi vọng hão huyền, nhưng cậu rốt cuộc vẫn như thế, vẫn y như thế. Cậu chẳng giải thích gì thêm, mẹ cậu cũng không ép uổng, chỉ để yên cậu nói đi nói lại việc mình không thể đối mặt với Jin nữa. Bà chỉ bật bừa bài hát ồn ào nào đó của Big Bang để át bớt tiếng khóc của Namjoon. Cho đến lúc Namjoon tạm trấn tĩnh lại được, cả hai cùng thu dọn ra về, thì mặt trời đã ngả bóng. Họ cùng đi bộ trong chạng vạng trời chiều, Namjoon đội nón và che mũ áo xập xùi quá nửa mặt, giấu đi đôi mắt sưng húp và cả không để ai nhận ra cậu là RM của BTS. Đến khi về tới nhà, mẹ cậu nấu bữa tối cho mọi người, và rồi đêm ấy cậu thức đến tận 5 giờ sáng để viết.

Cả ngày hôm sau cậu chỉ dành ra để viết lời nhạc, và hầu hết thời gian rảnh ở Nhật cũng thế. Thật khó để viết về chuyện thất tình khi mà phần lớn cảm xúc của cậu trong tuần lễ ngắn ngủi, vô nghĩa, trầy trật đầy sự mâu thuẫn này đều dẫn Namjoon về sự tức giận với chính bản thân mình, nhưng cậu đã cố xoay sở. Cậu chẳng thể thôi nghĩ về việc mình đã ngu ngốc thế nào, thế nên cậu mặc kệ hẳn, toàn tâm toàn ý quẳng hết sức lực vào những bài hát mà cậu biết rằng có thể chẳng bao giờ ra mắt. Ngay cả bằng tiêu chuẩn của cậu đi nữa thì chúng vẫn quá mức sầu thảm. Cậu thôi không nghe nhạc Lana Del Rey mà nghe Agust D nhiều hơn, cố gắng giải mã được chìa khóa hữu dụng nào giúp cậu có thể đề cập đến những chuyện tệ hại một cách cụ thể, và biến chúng thành niềm phẫn nộ thay vì đắm chìm trong buồn bã. Cũng có chút ích hữu dụng khi cậu đã học được từ anh vài từ ngữ hay ho.

Namjoon có ghé qua kí túc xá và phòng thu của mình tại Seoul một chút giữa chuyến đi từ Ilsan đến Kyoto, cuối cùng cũng có thể thu xếp để làm Vlive về Mono, việc lẽ ra cậu phải làm sớm hơn trước khi vướng vào kì trầm cảm ngắn hạn nọ. Cậu nói một lượt qua các bài hát và quá trình sản xuất- cũng khá dễ dàng một khi đã lướt qua được bài mở đầu gắn liền với kí ức mà cậu đã cùng Jin nghe nó - thì mới chợt phát hiện ra mẩu giấy được kẹp dưới bàn phím. Cậu đã nhộn nhạo đến muốn nôn cho đến khi nhận ra chữ viết tay đó không phải của Jin, mà là của Yoongi.

"Hai điều thôi," dòng chữ viết. "Một, Mono là bước tiến triển lớn từ RM. Rất có dư vị 808s and Heartbreak- Anh nghĩ là Street Lights. Khâu sản xuất của BadBye hơi bị đỉnh. Không tồi." Gương mặt Namjoon giãn ra trong cái cười nhẹ nhõm, trừ chuyện - "Hai, anh không cố ý để cậu nghe được cuộc nói chuyện với Jin lúc đó. Nhưng anh vui vì giờ cậu đã biết mình ở đâu. Anh không muốn anh ta dắt mũi cậu. Cậu phải nhớ rằng mình cực kì tài giỏi, không hề giống ai hết, và ai mà không dành 100% tâm sức cho cậu thì không đáng để cậu phí thời gian."

Namjoon đọc lại lá thư vài lần, cảm nhận thứ ngứa ngáy khó chịu đang ậng lên sau mắt mình, trong cổ họng và trên mũi, chỉ rõ nguy cơ cậu sắp khóc nữa. Cậu không thể tin được không phải ai khác, mà chính Yoongi lại động viên cậu như thế, dù chỉ bằng một bức thư. Cậu biết mình sẽ giữ gìn tờ giấy này, nâng niu nó, lật mở nó bất cứ khi nào cậu cần tự nhắc nhở mình phải yêu lấy bản thân, như chính điều họ luôn bảo fan mình nên làm. Nhưng đồng thời, đâu đó tận thẳm sâu trong tâm trí cậu lại nhen nhóm cơn tức giận cùng cảm giác bức thiết muốn nhắn tin cho Yoongi, dù anh ta chẳng hay nhắn tin cho lắm. Cậu muốn Yoongi đứng trước mặt cậu mà hét lên những điều đó, dẫu sao với Yoongi cũng dễ dàng để nói như thế, vì anh ta không chỉ vừa tài năng vừa đặc biệt, mà còn rất xinh xẻo nữa. Yoongi sẽ không thể hiểu được khi anh trông đáng yêu biết bao với làn da trắng ấy, còn Namjoon thì chẳng có gì hết.

Namjoon đã bỏ không ít thời gian để xem mấy phim sitcom Mỹ cũng như những chương trình khác, và một trong những show cậu đã rất chăm chú theo dõi là 30 Rock. Một đoạn từ phim đó rất ấn tượng với cậu, đoạn Tina Fey nói với gã Mad Men về định lý "bong bóng", nếu Namjoon nhớ không lầm. Đó là quan điểm rằng những người xinh đẹp đã luôn được sống trong những quả bong bóng, lớp vỏ bọc mềm mại được tạo nên bởi chính sự hấp dẫn của họ, với tất cả đặc ân và sự bảo hộ khả dĩ. Họ không bao giờ nhận ra, nhưng cuộc đời đã luôn tử tế hơn với họ, mọi thứ đều dễ dàng hơn, và họ được đặc cách không phải va chạm với cuộc đời thực tế này bởi họ đã luôn được lơ lửng trong bong bóng hạnh phúc thượng tầng.

Trong BTS, ngay cả Jimin là người luôn tin rằng mình quá cân và xấu xí thì sự thật không phải như thế. Ngay cả Hobi luôn bị bảo là không đủ điển trai để ở trong nhóm, họ vẫn được bao bọc trong quả bóng nào đó, trừ Namjoon. Khoảng cách thật sự giữa tất cả họ với Namjoon là chuyện khác hẳn. Cậu đã nhận ra chuyện đó từ trước, từ lúc cậu xem sáu người kia diễn "Perfect Man" của Shinhwa trên TV mà không có cậu, đã nhiều năm trước rồi khi cậu bị ốm và không thể biểu diễn cùng họ. Thật đau lòng mà rõ ràng biết bao khi họ trông thực sự hoàn hảo, thực sự tốt hơn khi không có cậu. Cậu chỉ nằm dài ở nhà và nhìn họ nhảy múa tận lực, trong quả bong bóng của mình.

Yoongi dĩ nhiên không hề có một cuộc đời dễ dàng. Anh ta đã trải qua nhiều thứ hơn Namjoon, hơn cả những gì Namjoon có thể chịu dựng, nhưng vẫn có một thứ mà Yoongi sẽ chẳng bao giờ hiểu được, dù anh ta có cố đến mức nào bằng cách cố gắng an ủi cậu thế kia: rằng sự thật về việc khi Yoongi được săn đón, hay khi Yoongi có tình cảm với một ai đó, không bao giờ là điều người khác có thể đem ra cười cợt, như cách Jin đã cười cợt cậu. Yoongi sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác ấy, cảm giác bản thân thua kém và xấu xí đến mức chuyện anh yêu thương một ai đó có thể đem ra để trêu chọc.

Namjoon nhắn tin cho Yoongi, nhưng cậu lại viết, "Phải, anh biết 808s and Heartbreak là album của Kanye em yêu thích mà. Anh với Graduation cứ mà hít khói đi nhá." Cậu biết Yoongi sẽ không trả lời lại, vì anh ta chẳng bao giờ đáp trả mấy tin tầm phào như này hết. Nhưng Namjoon muốn Yoongi biết là cậu đã đọc thư của anh, và anh không cần bận tân cho cậu nữa.

Bên cạnh chuyện viết nhạc, chuyến đi sang Nhật của cậu xoay quanh việc mua sắm và khám phá thời trang. Có lẽ cậu muốn cho Yoongi và cả thế giới thấy, phần lớn cho chính bản thân cậu  thấy nữa, rằng cậu vẫn ổn, rằng cậu hạnh phúc và khỏe mạnh và yêu bản thân mình rất nhiều. Có lẽ nó không hoàn toàn đúng, có lẽ cậu vẫn thấy mình nghĩ vẩn vơ về chuyện Jin sẽ nghĩ sao về những tấm hình mà em gái Geongmin chụp cho cậu. Cậu không mua hàng mớ đồ mùa thu cực đẹp vì Jin, hay liên tục tweet hình mình mặc mấy món đồ thiết kế xịn xò ở những chỗ cực ăn ảnh vì Jin đâu. Cậu đăng một lúc 8 ảnh thời trang, cùng vài hình ảnh khác ở Nhật như cảnh cậu ngồi chơi với nai ở công viên Nara, tự nhủ mình có thể tự tin với vẻ ngoài hiện tại, hay ít nhất không ngại xuất hiện trước mọi ánh nhìn. Cậu không phải mẫu người Jin thích thì đã sao? Vẫn có rất nhiều bạn Army ngoài kia thích nhìn thấy ảnh của cậu, nghĩ rằng cậu rất điển trai- chắc không nhiều như sáu người còn lại nhưng vẫn có.

Mấy lời khen trên Twitter và biện pháp trị liệu tự tâm đó không khả quan mấy, nhưng ít ra cậu cũng đang làm gì đó, vẫn trải qua kì nghỉ mà mình đã chờ đợi và dự liệu từ lâu. Cậu được quây quần bên gia đinh và đi thăm các đền đài, nhìn mọi người ăn lươn và tempura và katsu và hàng hà những thứ khác mà cậu không dám ăn, những thứ mà cậu biết Jin sẽ ăn không ngần ngại. Ẩm thực và thức ăn ngon luôn khiến cậu nghĩ đến Jin, cũng như mọi thứ xinh đẹp trên đời này. Nhật Bản lẽ ra là chuyến đi riêng của cậu, vậy mà cứ như thể vạn vật đều xoay quanh Jin. Cho dù Namjoon đã chặn anh trên mọi mặt trận liên lạc, bao nhiêu câu từ buồn thảm cậu đã viết để tự giải tỏa bản thân, bao nhiêu lần cậu tự nhủ với mình rằng thứ thực sự bị tổn thương sâu sắc có lẽ chỉ là lòng tự trọng của cậu. Cậu nhìn thấy Jin ở khắp mọi nơi, trong mọi thứ.

Cậu nhìn thấy Jin trong mưa, trận mưa xối xả khiến kế hoạch đến thăm Vườn Bách Thảo Kyoto của gia đình cậu có nguy cơ bị tiêu tùng. Ba mẹ và em gái cậu quyết định tiếp tục đi mua sắm, nhưng cơn mưa đó có vẻ lại khá hợp tình hợp lý với Namjoon, vì như thế càng ít có người nhận ra cậu. Ai mà lại đến vườn bách thảo giữa trời mưa chứ, dự báo thời tiết còn bảo có thể có giông bão đến nữa! Mẹ cậu phản đối nhiệt liệt, nhưng Namjoon cứ lẳng lặng trấn an họ bằng mấy câu vô nghĩa rồi từ từ tách ra, đeo khẩu trang, đội mũ, mang ủng đi mưa, áo mưa và cầm theo một cây dù.

Cậu muốn thử đắm chìm vào thiên nhiên trong dạng thức không tĩnh lặng như thế này, ngước nhìn đám lá thu bị cơn mưa quăng quật, tước khỏi cành mỗi lúc một nhiều hơn, cảm nhận được thức mà thi văn lãng mạn gọi là siêu thức. Cậu lang thang trong niềm hân hoan khó ngờ bởi sự cô độc gần như toàn diện, xung quanh cậu thời gian như cũng tua chậm lại. Cậu gần như tưởng tượng được bản thân mình trong hình hài của thước phim hoạt hình Forever Rain, khi những khách bộ hàng và đường xá phố thị được thay thế bằng những nhánh cây rung rẩy dưới mưa. Cơn gió rét buốt thổi ù ù bay hết một nửa tiếng nhạc Agust D trong tai nghe, trước khi nó tăng lực và xuyên thấu cơn lạnh qua mọi lớp áo quần của cậu. Nó thổi bạt cả hướng mưa, dạt lên cây dù cậu ít khi sử dụng và đâu đó ngoài xa, cậu nghe thấy tiếng sấm gầm gừ.

Mình chỉ bực bội thôi, chứ không muốn tự sát. Namjoon chạy thật nhanh, dù có hơi sai hướng. Cậu trả 200 yên tiền vé để vào căn nhà kính đồ sộ, bao bọc bởi quần thể rộng lớn của những mái vòm xanh mướt, và phớt lờ toàn bộ ánh hình hiếu kì của những người ở đó. Cậu không biết liệu có phải họ bằng cách nào đó nhìn xuyên được tầng tầng lớp lớp ngụy trang của mình để nhận ra cậu là RM, hay hiển nhiên đơn giản chỉ vì thấy một tên ngốc ướt sũng xuất hiện. Lẽ ra cậu nên chạy khỏi nơi này luôn, chứ không phải đi sâu vào thêm, nhưng cậu lại tự nhủ mình nên đợi xem chuyện tệ hơn sẽ xảy đến, một cơn bão chuẩn bị ập vào chẳng hạn. Cậu đi qua vài người khách khác, cũng có người cầm theo những chiếc ô ướt gập song không đến nỗi sũng nước như cậu, cơ mà bên trong này thực sự khô ráo. Một màu xanh rì trải dài, ngun ngút khắp mọi nẻo đường cùng hàng dài từng khóm hoa rực rỡ, chúng khiến cậu tin vào dáng hình rõ rệt của nỗi cô độc khi bên trên mưa vẫn đập không ngừng vào từng tấm kính trong suốt, rì rầm với cậu rằng đây không phải nơi cậu nên ở lại.

Cậu là người duy nhất bước vào quán cà phê ngoại trừ cô gái đang chán chường bên quầy tiếp tân. Cậu mua udon cà ri để tự sưởi ấm mình một chút, tâm trí cậu lúc này hơi lơ mơ, cố gắng tìm đường để quay lại khu vườn sâu bên trong, nơi cậu có thể vờ như mình là kẻ duy nhất còn sống sót trên thế giới này, chỉ có cậu và cơn mưa kia. Cậu quyết định sẽ ở lại cho đến khi nơi này đóng cửa, rồi tìm một chỗ có vẻ cô đơn tuyệt đối mà trốn vào, như đúng phức cảm về từ đó trong tiếng Tây Ban Nha, nơi mà từ đơn độc, "soledad", cũng đồng nghĩa với sự cô đơn.

Dạng thức đơn độc hoàn hảo nhất chắc chắn là trong khu vườn về đêm, nơi mà phía trước sẽ treo biển đóng cửa để tu bổ, nhưng lại không hề khóa kín. Cũng chẳng có gì nhiều nhặng hơn tại nơi này ngoài vài chậu cây khổng lồ đầy bùn đất. Cậu có thể nghe tiếng sấm bão vang vọng mỗi lúc một liên tục và dữ dội, ngay phía trên mái vòm, khi cậu bỏ dù xuống và áp má vào tấm kính. Phía ngoài kia không có gì hơn ngoài mưa bão. Khung sắt lạnh lẽo lay động sát bên da thịt cậu, rung chuyển theo từng đợt sấm chớp.

Chẳng có chỗ nào để ngồi, nhưng Namjoon vẫn ngồi xuống, trượt xuống sàn khi lưng vẫn tựa vào lớp kính cong, cố không bỏ lỡ bất kì dư chấn nào từ từng đợt sấm sét. Cậu tháo tai nghe ra, cất đi để chuyên tâm lắng nghe sấm rền, như thể canh chừng con quái vật hung tợn nào đó đang rình rập mình, lởn vởn ngoài lớp kính kia theo dõi từng cử chỉ của cậu, hăm he, sẵn sàng nuốt chửng Namjoon, chỉ tiếc rằng nó chẳng thể bước vào trong này. Cậu nhắm mắt lại, mỗi lúc một quen thuộc với cảm giác mớ quần áo ẩm ướt bám vào người tựa từng phiến nước đá, vẫn không thôi mường tượng về con quái vật kia, liệu nó sẽ là một con thú ăn thịt bình thường hay một sinh vật huyền bí, một con chimera quái đản với gương mặt người. Cậu thản nhiên tháo khẩu trang ra, nhét vào túi áo khoác. Đoạn cậu nhắm chặt mắt hơn rồi hít một buồng phổi mùi hương những kì hoa dị thảo, mùi nước mưa ngai ngái len lỏi, tinh sạch mà hăng hắc, không phải dư vị khó cưỡng tuyệt vời đầy sảng khóai của thiên nhiên, mà là mùi hương ướt át đặc quánh nỗi cô quạnh sầu bi. Giống như lúc ở bên bờ sông Hàn những buổi chiều hôm chạng vạng, nhưng tuyệt hơn thế, vì đây là một nơi mới mẻ, và xa lạ, hoàn toàn cách biệt... với Jin. Có lẽ bên ngoài lớp kính kia tồn tại con quái vật chực chờ nhai nghiến cậu, nhưng thật tốt biết bao vì cuối cùng cậu đã có thể trốn chạy khỏi Jin.

"Joon?"


Giọng nói quen thuộc cất lên. Namjoon biết chính xác đó là giọng nói của ai, nhưng chỉ cần cậu vẫn cứ nhắm mắt thế này, cậu có thể vờ như mình chẳng biết, cậu có thể vờ như đó là ai khác.

"Joon, là em phải không- Joon à," Người kia không bỏ cuộc, đặt tay lên vai Namjoon, ép cậu phải mở mắt ra để nhìn.

Đó đúng là Jin trong tấm áo choàng đỏ đang cúi xuống cậu thật gần. Cây dù trong tay anh cũng đỏ rực, nước mưa không ngừng chảy dài từ mái che, rỉ rả rơi xuống đôi ủng của Namjoon.


















T/N: okay mình biết có những đoạn đọc hơi trigger, nhất là đoạn Joon so sánh bản thân với những người khác, nhưng mà bạn au cũng đã bảo trong này Joon được xây dựng rất tự ti về chính mình, mà đây cũng chỉ là suy nghĩ của riêng bản thôi.

Và chương sau có xôi thịt... xôi và thịt nóng hổi trong mưa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro