2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔞🔞🔞

"Gì thế này," Namjoon thảng thốt, cố gắng kéo bản thân về thực tại, dù quả tình lúc nào nó cũng rất tàn nhẫn với cậu. "Lạy hồn, anh làm gì ở đây vậy?"

Cả cây dù của Jin ướt mèm, nhưng toàn thân Jin lại đặc biệt khô ráo dẫu cho trời mưa dầm từ sáng sớm. Ngay cả mái tóc nâu bồng óng mượt của anh cũng hoàn hảo, chẳng như Namjoon, kẻ hoàn toàn sũng nước và đang phải nằm hong khô giữa đám dây leo treo tòng ten ngang mặt, trông như mấy dây mâm xôi đầy gai góc. Đến lớp lông mịn màu nâu trên cổ áo khoác người kia cũng khô ráo hơn Namjoon, như thể cơn mưa này chỉ nhắm Namjoon mà trút nước. Hậu quả của việc bỏ ra quá nhiều ngày để bỏ chạy, trốn tránh, chối từ nhìn thấy, tương tác với Jin như tránh bệnh đó là cậu dường như quên mất Jin xinh đẹp vô thường đến mức nào, để rồi giờ đây người thật việc thật trước mắt tựa hồi chuông cảnh tỉnh làm cậu rợn cả sống lưng, không khác gì Namjoon vừa lần nữa bị đẩy vào làn mưa lạnh xiết. Jin đang chạm vào cậu, đứng trước cậu mà nhìn xuống với biểu tình lo lắng hệt như một chàng hoàng tử trong cổ tích, bao quanh anh còn là cảnh quang xinh đẹp lẫn hương thơm của những loài dạ thảo.

"Nhà em nói anh biết chỗ em đến," Jin giải thích, thả vai Namjoon ra khi đã xác nhận chính xác đó là cậu, dù vốn dĩ chẳng có gì để mà nghi vấn. "Anh gặp họ ở khách sạn. Em gái em đã nói anh nghe, dù mẹ em thì không cho." Jin cụp mắt cắn môi, hàng hà suy nghĩ chạy qua trong não. "Anh đoán có lẽ em muốn ở yên một mình. Xin lỗi đã làm phiền em."

'Xin lỗi đã làm phiền,' anh nói cứ như thể một fan nào đó đến xin chữ ký, chứ chẳng phải giữa cả hai đã lằng nhằng bao nhiêu thứ từ trước đến giờ, những thứ khiến Namjoon muốn phát điên mà chưa thể. Lời anh nói quả tình là câu trả lời vô dụng nhất cậu từng nghe, hời hợt tảng lờ điều cậu muốn hỏi khi nó chẳng giải đáp được điều gì, từ việc tại sao anh lại có mặt ở đây tại đất nước xa lạ này, một mình đi tìm cậu.

"Ừm," Namjoon đáp trả lại cũng vô nghĩa không kém, vô lực mà ngước nhìn anh, trong khi Jin cũng vô lực đứng đó nhìn xuống cậu.

"Ở đây có mùi hoa nhài thì phải," Jin cố bày ra vẻ tươi tỉnh để gợi chuyện, liếc nhìn sang hàng hoa bày trí bên cạnh Namjoon, những đóa hoa hình sao bé nhỏ bung nở đang duyên dáng quấn quanh cột đá dựng cao ít nhất hai mươi bộ, run rẩy khẽ khàng trước từng chấn động của cơn bão xa. "Mùi hương giống hoa nhài nhưng trông hơi khác." Anh kéo nhẹ một khóm hoa nở thật kĩ càng giữa những ngón tay thuôn, dịu dàng hít sâu mùi hương, cùng lúc trên cao một loạt sấm chớp xé ngang bầu trời. "Không biết nó là hoa gì nhỉ."

"Chắc là nicotiana arata," Namjoon cứng nhắc trả lời, vẫn lì lợm ngồi bệt dưới đất. "Là hoa nhài thuốc lá. Hoặc chỉ là loài nhài đêm nào đó." 'Một loài bạch anh,' lẽ ra cậu đã nói thêm, '...đó cũng là tên của một loại độc dược', như lời hát của Lana del Rey đang vang vọng trong trí óc. , 'They used to call me DN, that stood for deadly nightshade.' - Họ hay gọi tôi là DN, tức Bạch Anh Tử Thần. Chuyện cuối cùng cậu muốn trên đời lúc này chính là phải đối mặt Jin, mà còn ba hoa với anh đủ thứ về hoa cỏ.

"Woa," Jin cảm thán, quay qua săm soi từng hàng hoa trên cột đá cao. "Em thông minh thật đó, Joon à. Cái gì em cũng biết hết, cả kiến thức khoa học tự nhiên cũng biết."

Dáng hình dỏng cao trong chiếc áo đỏ của Jin như thể đèn nhấp nháy báo động, giống kiểu đèn báo hiệu nguy hiểm ta thường bắt gặp, chưa kể cơn bão còn đang bồi thêm nhiều tiếng sấm như còi hụ từ xa trong màn mưa mờ mịt.

"Có đâu, em chỉ đọc bảng thông tin gắn trên tường thôi."

"À," Jin hơi xấu hổ đáp lại "Hẳn thế, lẽ ra anh nên tìm đọc bảng thông tin ha, anh chỉ nghĩ là phòng này đóng cửa rồi thì sẽ không-" anh bỏ lửng câu nói, không khỏi khiến Namjoon tự hỏi anh có muốn ám chỉ hay đánh giá gì hành động phạm pháp nho nhỏ của Namjoon khi đang vẫn ở đây... kiểu xâm nhập bất hợp pháp? Nhưng chẳng phải chính Jin mới là kẻ xâm nhập bất hợp pháp sao, ai cho anh ta quyền xuất hiện trước Namjoon mà không báo trước chứ. "Có lí do cụ thể gì không mà toàn bộ hoa ở đây đều màu trắng thế nhỉ?"

Namjoon lúc này đã lờ mờ nhận ra mùi hương mơ màng thoang thoảng trong bầu không khí ẩm ướt kia chính là hương hoa nhài từ Jin, dẫu xung quanh đang choáng ngợp bởi thứ hương sắc kì lạ và diễm lệ hơn từ hoa nhài thuốc lá, gần như phủ ngập không gian khi loài hoa này chỉ nở về đêm. Cậu tự ngẫm không biết có phải cơn bão mù mịt bên ngoài lớp kính trong suốt kia đã kéo bóng tối về gần, vô tình đánh lừa khiến những khóm hoa nở sớm hơn mọi khi hay không, nhưng rõ ràng thiên nhiên không vận hành như thế.

"Chúng đều là dạ thảo," cậu đột nhiên nói. "Các loại hoa có màu là để thu hút côn trùng đến thụ phấn. Màu sắc của hoa phụ thuộc rất nhiều vào việc hấp thụ ánh sáng mặt trời. Nhưng về đêm thì định luật hấp dẫn chỉ quy lại còn mùi hương. Màu sắc không có ý nghĩa gì nữa, ngoại trừ màu trắng là lí tưởng nhất vì bắt sáng và dễ thấy,  như kiểu con ngài thường tìm đến lửa. Hiển nhiên là vậy."

Gương mặt Jin ngơ ngác như trẻ con, đến khi anh nhận ra mình đang hành xử ngốc nghếch thì lại lập tức lấp liếm. "Ồ, cái đó cũng được ghi trên bảng thông tin à?"

"Không," Namjoon hít một hơi đầy bất nhẫn, "Đó là chuyện con-mẹ-nó ai cũng biết."

Jin lập tức lùi một bước khi đánh hơi được vẻ cay nghiệt trong giọng nói Namjoon, có lẽ cả trên nét mặt của cậu cũng đang hiển hiện. Anh giơ tay cầu hòa đồng thời ngả dù xuống.

"Em nói đúng," Jin xoa dịu, "Anh hỏi ngốc quá mà, ngốc thật ấy, anh thật là ngốc." Anh bật cười gượng gạo, âm thanh khúc khích ấy qua còn trêu chọc tinh thần Namjoon hơn cả tiếng sấm rền ngoài kia. "Anh biết nói gì đây." Seokjin giơ tay bất lực trước khi chính bản thân mình dần lùi bước khỏi Namjoon, gót chân vùi xuống nền đất phía sau.

"Anh ngu ngốc lắm, Joon à. Anh xin lỗi, anh quả tình là một thằng ngốc." Tiếng cười dần dần chuyển thành thứ âm thanh gì đó như dao cắt, nỉ non khi Namjoon cứ ngồi đó nhìn anh, cố không run rẩy.

Jin rõ ràng đang nói về chuyện khác rồi, nhưng vẫn chẳng cụ thể ý anh là gì. Mọi chuyện bao giờ cụ thể rõ ràng hết. Namjoon đã nghĩ đến cùng vẫn sẽ chẳng bao giờ có gì rõ ràng, cho đến khi Jin bất ngờ nức nở.

"Ôi, Chúa ơi, Anh-anh không biết phải nói thế nào nữa, làm ơn... làm ơn, hãy nghe anh thôi được không?" Thế rồi anh khẽ mở miệng và bắt đầu hát, bằng giọng khô khốc nhưng vẫn đủ lớn để cậu có thể  nghe được qua màn mưa rả rích. Anh bắt đầu cất lời, "Wake up in Tokyo..."

Namjoon ngồi nhìn Jin  hát bài hát cậu sáng tác, cho chính cậu nghe, chính là bài hát cậu đã cho anh nghe trước khi phát hành. Jin nhớ rõ từng đoạn, ắt hẳn cũng đã phải luyện tập kha khá để có thể hát tiếng Anh rành mạch như thế, phát âm chuẩn xác đến bất ngờ thậm chí với những từ khó như Pinocchio. Anh nắm bắt giai điệu hoàn hảo, giọng hát điêu luyện lướt qua từng nốt âm thánh thót còn mê hồn hơn chính Namjoon. Tông nhạc hẳn có cao hơn trong bản thu của album, để hợp với chất giọng của Jin, và quả tình nó rất hợp với anh, còn tuyệt hơn khi phía sau mang theo âm thanh rì rào của mưa cùng vài tiếng sấm bất chợt.

Jin hát, "Do I miss myself, do I miss your face," như thể anh đã nhớ rõ ý nghĩa của từng câu chữ và thực sự chân thành đến từng từ ngữ, ngước nhìn Namjoon bằng vẻ kiên định khó ngờ. Những nốt phiêu hoàn toàn không gượng ép hay cứng nhắc, cứ thế mượt mà thả vào không gian bằng âm ngân nga vô nghĩa trên giọng hát của Jin, đưa bài hát đến đoạn tiền cao trào mà vốn dĩ nó không có.

Bài hát nghe tiếc nuối hơn cả Namjoon từng muốn, buồn thương hơn vì Jin không hát theo kiểu low-fi tự sự như cậu, mà tròn đầy giàu nhạc điệu, từng câu từng chữ đều rõ ràng day dứt: "Why do love and hate sound the same to me," bài hát lần đầu tiên được hát bên ngoài, nghe như thể chẳng phải do cậu viết nên nữa. Jin biến từng câu chữ đều trở thành lời thần chú bí ẩn nào đó, từng tiếng thở dài tựa thể chính tâm tư của anh đang trôi ra, "I can't sleep, homesick, babe," tựa thể chính anh đã trằn trọc suốt từ khi cả hai không còn nói chuyện nữa, "I just wanna stay here next to you" tựa thể đó là mong ước của anh để lại được cạnh bên Namjoon lần nữa, khao khát được nhìn thấy cậu lần nữa.

Vẫn toàn vẹn và ngọt ngào như Awake hay Epiphany, âm sắc tươi đẹp nơi giọng hát ấy hòa vào không khí sự chân thành tuyệt đối, ngoại trừ lúc này mọi tâm thức của Jin không dành cho khán đài hay mười ngàn khán giả nào khác, mà chỉ duy nhất hướng đến một người đang ngồi dưới chân mình. "I just wanna stay here next to you,"  Jin hát, đôi mắt đen thẳm nặng trĩu không rời Namjoon, quầng thâm dưới mắt sưng và đậm đến mức lớp trang điểm nhẹ hàng ngày không thể che nổi, có lẽ đã lâu rồi Namjoon không thấy anh tiều tụy như vậy. Jin hít sâu một hơi trước khi trượt vào đoạn phiêu lần nữa, giọng run rẩy nhỏ dần và trải đều theo giai điệu với đôi mắt nhắm nghiền, anh luyến tiếc lặp đi lặp lại những nốt cuối cùng như thể không muốn kết thúc, không muốn đối mặt điều sắp xảy đến khi tất cả dừng lại.

Namjoon kì thực đã chuẩn bị cho giây phút Jin ngừng hát trong im lặng, thứ gì đó trong huyết quản thôi thúc cậu nhắc nhở "Anh quên đoạn huýt sáo rồi." nhưng cậu đã không thể nói, khi nhận ra chính mình nãy giờ đã nín thở quá lâu, đành tự nhủ bản thân hô hấp bình thường trở lại. Jin hít thêm một hơi sâu khi kết thúc bài hát, từ từ cúi xuống gần Namjoon hơn, quỳ trên gối và nói.

"Anh đã sai rồi," Jin thì thầm, vươn đến và rồi cứ thế tuôn trào một hơi, "Anh không thể thôi nghĩ về em."

Rồi anh hôn cậu.

Hơn toàn bộ những gì Namjoon có thể tưởng tượng về một nụ hôn khả dĩ với Jin, và sự thật cậu đã vô vàn lần nghĩ đến nó, thì cậu chẳng thể ngờ được rằng nó lại lạnh đến thế. Cơn bão dường như đã đi qua, âm thanh lặng xuống chỉ còn lại tiếng lộp độp của mưa vỗ trên kính, nhưng cái se lạnh của không khí bên ngoài thì vẫn như băng đá. Có lẽ họ sắp phải tu sửa chỗ này thật, hẳn chỗ nào đó trên bức tường kính kia sắp nứt rồi. Namjoon chỉ thực sự nhận ra mình lạnh đến mức nào khi chạm đến hơi ấm của Jin. Anh luôn ấm áp hơn cậu nhiều lần, giàu sức sống hơn cậu, cứng rắn hơn và mạnh mẽ hơn dẫu trong bất cứ tình huống nào, ngay cả khi Namjoon không phải là người duy nhất mắc mưa và ướt sũng. Namjoon chỉ cảm nhận rõ ràng đôi tay mình đang run rẩy khi vòng qua ôm lấy cổ Jin, chạm vào sức nóng của làn da bên dưới lớp lông cổ áo mịn màng. Sự ấm áp đó gần như làm cậu đau đớn, tựa thể chính cậu đang tan ra.

Namjoon đã toan ngừng lại, lá thư của Yoongi bất giác hiện ra trong tiềm thức, nhưng sự va chạm này quá sức vô thực, vô phương tính toán khi hai mái đầu áp sát, khi sức nóng căng phồng nơi đầu môi mọng và cả nơi bàn tay đang trượt trên má cậu, chầm chậm đi xuống vuốt ve thân thể cậu. Mọi thứ quá đỗi tuyệt vời, cơn đau ngọt ngào khi được tan chảy như một bông tuyết trong cái hôn của Jin, làn da nóng sực càng khiến hương hoa nhài từ Jin nồng đậm hơn bao giờ hết. Xúc cảm trở lại trong cơ thể Namjoon, từng tế bào ở mọi nơi Jin chạm đến đều rấm rứt mong mỏi hồi sinh dù qua tầng lớp vật chất cách nhiệt, như nơi cánh tay Jin vòng qua eo cậu đang nóng rực xuyên qua cả lớp áo mưa, nóng rẫy tựa như chính khuôn miệng ngọt ngào của người kia đã hôn lên đó, như cách nó chạm đến bờ môi Namjoon bỏng cháy.


Jin có vị espresso và hoa cỏ, môi anh mở ra thật chậm, dè dặt nhưng nóng bỏng quá mức. Lúc chiếc lưỡi nhỏ của anh vẽ một đường chậm rãi trên môi Namjoon, cậu thực sự thấy trước mắt ngàn sao bùng nổ, tay vô thức siết chặt bờ vai rộng của Jin để tự trấn tĩnh, giữ mình lại trong chút thực tại rơi vãi. "Đừng" - là lời Namjoon muốn thốt ra trên đầu môi mỗi lần Jin áp đến hôn lấy hôn để, day mút nhau mãi đến khi vị espresso tan hẳn, lộ ra dư vị ngọt ngào của chính Jin bên dưới. Jin mãi cứ lấn tới trên người cậu, bằng cả tay và đầu gối, vặn người tại eo Namjoon, nơi anh đang níu chặt cậu, liên tục xoay chuyển không ngừng thể như anh muốn trèo hẳn lên người cậu, không để lại chút khoảng cách nào giữa cả hai nữa. Namjoon chưa từng biết một nụ hôn có thể thành ra như thế này, mềm mại ấm áp tới mức cảm giác chỉ cần buông ra là sẽ chết mất. Kí ức hình ảnh khi Jin hôn bức tượng thiên thần trong mv bất chợt tràn về trước mắt cậu, hiển hiện đầy rõ ràng cách bờ môi mọng nước kia vừa vặn ghép vào khóe môi cẩm thạch, khiến cậu ao ước được biến thành tượng đá để được Seokjin hôn lấy. Đó quả thực là một cảnh tượng bi lệ, giao ước quỷ dữ luôn ngọt ngào và cám dỗ như thế. Như chính lúc này đây, khi đang chết cứng dưới cơn lạnh lẽo buốt giá, cậu có ảo giác bản thân thực sự là một pho tượng và nụ hôn của Jin thực sự ban cho cậu sự sống.

Mỗi lần hai bờ môi tách ra, hổn hển hớp lấy từng ngụm không khí gấp rút, Namjoon lại vội vàng kéo cả hai lại với nhau, thay vì thốt ra tiếng "Đừng" vài giây trước cậu hằng muốn nói. Cậu tự nhủ mình chỉ một lần hôn nữa thôi, một nếm chạm nữa thôi, một chút hơi ấm nữa thôi rồi sẽ dừng lại. Chỉ là cậu cấp thiết cần thêm một khoảnh khắc, một chút nhỏ nhoi cảm giác song phương này, sự đình trệ này, trước khi mọi thứ hoàn toàn chấm dứt. Chỉ một lần nữa, một lần nữa thôi...


"Vườn Bách Thảo sẽ đóng cửa trong vòng 30 phút." Loa thông báo điện tử trong phòng bị hỏng, nhưng một cái cách đây không xa vẫn đang hoạt động. Namjoon trong tình trạng mông lung hiện tại thì chẳng thể hiểu được tường tận mấy câu tiếng Nhật, nhưng cậu chắc chắn hiểu kịp câu tiếng Anh vừa cất lên, câu thông báo khiến cả hai phải tách nhau ra.

"Người ta nói- sắp đóng cửa rồi, chắc tầm 30- ừm, cỡ đó - chỗ này sẽ đóng..." Namjoon lắp bắp, cố gắng hô hấp lại cho thông, đồng thời cảm nhận rõ ràng Jin đang dựa vào ngực mình mà chau mày nặng nọc. Mọi thứ lúc này đều phó mặc cho hoàn cảnh, chẳng có gì ổn thỏa an toàn rõ ràng, chẳng có gì hết.


Jin bật dậy trước, đứng lên khỏi Namjoon bước đến chỗ cửa ra vào. Namjoon nhổm dậy, chăm chú nhìn Jin loay hoay kéo cửa kính, tìm sợi xích để choàng qua một vòng rồi siết lại, chỉ để hở ra một khe nhỏ. Cái khe rất hẹp, tuy nhiên anh lại tiếp tục bê một chậu đất không cây, kéo lê trên sàn cho đến khi nó vừa vặn chặn ngang cửa. Namjoon cứ thế mà tiếp tục quan sát cảnh tượng siêu thực khi Jin tìm cách đẩy hết mọi chậu đất anh tìm được ra chặn cửa lại, xây hẳn một bức tường chậu cây.

"Lỡ có ai muốn vào," Jin nói với cậu, có phần hụt hơi, "Họ cũng không vô được. Nhưng ai mà vào chứ, chỗ này cũng sắp đóng cửa tới nơi."

Namjoon lặng lẽ nhìn khủy vai của Jin xoay chuyển, cách những thớ cơ xê dịch trên lưng khi anh luật động, bên dưới lớp áo khoác đỏ bị lột bỏ vội vàng khi anh đắc ý hoàn thành công việc của mình, bằng ba chậu đất xếp chồng lên nhau. Chiếc hoodie cũng mau chóng bị cởi ra chung với áo khoác ngoài, Jin vội vàng bước trở lại chỗ Namjoon, để lộ ra da thịt trần trong chiếc áo thun ngắn tay cổ trễ. Namjoon trượt tay lên làn da trần kia theo bản năng mà xoa xoa sưởi ấm, nhưng cậu nhận ra bắp tay Jin vẫn ấm hơn bàn tay cậu. Bờ ngực Jin cũng thế, cậu biết vì tay đã lần mò đến nơi ấy mà mơn trớn phía rồi, rõ ràng cậu đã bị cuốn phăng vào sự vô hạn khả dĩ của một giấc mơ.

"Jin," Namjoon định cất tiếng thật vững vàng, ngờ đâu nghe vừa bất an vừa vụn nát. "Anh đang nghĩ gì vậy, anh..."

Jin còn hỗn loạn hơn, ép vào môi cậu cái hôn chiếm đoạt, đến khi dứt nhau ra còn vương lại cảm giác tê rần.

"Anh không thể ngừng suy nghĩ," Jin nức nở nói, hai bàn tay vần vò gấu áo chính mình. "Về những thứ em viết, cách cơ thể em cảm thấy... về những thứ chúng ta có thể làm, nếu anh không... Joon, anh không biết mình muốn gì hết, lúc em nghe thấy chuyện đó- là anh đang nói dối Yoongi, anh muốn em, giờ thì anh biết rõ rồi. Anh không biết anh đã làm em tổn thương tới mức nào khi nghe phải những thứ đó, nhưng đó không phải là sự thật." Anh cởi phăng áo thun rồi ném nó ra xa, đầu ngực nhỏ hồng đã dựng đứng trước cái lạnh, làn da trần mượt ngà nổi bật giữa những đóa hoa trắng. "Anh muốn em- và anh không muốn đợi nữa... anh không thể, anh cần em-"

"Sẽ có người thấy mất." Namjoon lên tiếng, lần đầu chủ động đứng dậy từ nãy đến giờ. Vẻ lo lắng trên mặt Jin sầm lại, nhưng sau đó lại rạo rực hơn khi nhìn thấy Namjoon không đi về phía cửa mà kéo cả hai đi sâu vào trong. Namjoon dẫn đường và Jin đi theo cậu qua từng cột dây leo cao ngút, cho đến khi tìm thấy một chỗ toàn hoa bao quanh, đủ để che lấp cả hai từ mọi hướng. Bên cạnh chỉ có lối đi bùn đất cùng dăm ba ụ hoa nhài thuốc lá chưa kịp nở, vậy mà chúng vẫn tỏa ra thứ mùi hương ngọt ngào nực nồng toàn bộ không gian nhỏ hẹp ở góc vườn, sực nức đến ngập ngụa.

Namjoon đẩy Jin xuống, nghe được cả tiếng thịch khi tấm lưng trần của anh chạm vào đất mềm. Mưa lúc này đã ngớt hạt trên vòm kính, nhưng chuyện đó đã chẳng còn đáng để quan tâm. Namjoon đang làm chuyện ngu xuẩn hơn tất thảy những gì cậu có thể tưởng tượng, một ngàn lần liều mạng hơn cả việc để sổ ghi chép hớ hênh trên giường, nhưng cậu cũng chẳng nề hà bận tâm nữa. Cậu không bận tâm gì nữa khi nhìn đôi mắt đen hình hạnh của Jin nở to ra lúc Namjoon trèo lên người anh, tự mình tìm đến thứ hơi ấm vẫy gọi lẫn thiêu đốt ấy. Khoảng cách gần sát cho cậu nhìn thấy toàn vẹn những thứ không vẹn toàn nơi anh, những đốm mụn nhỏ lẫn một ít dấu hiệu tuổi tác bên dưới lớp trang điểm nhẹ, vệt quầng thâm sâu dưới bọng mắt Jin hiển hiện qua lớp phấn nền, hốc hác và mỏi mệt, một chút màu đỏ lòe nhòe nơi vành môi nơi son dưỡng dây ra, có thể vì uống espresso, mà cũng có thể hoàn toàn là do Namjoon đã hôn anh kịch liệt. Lúc anh vươn tới kéo mặt Namjoon xuống, cậu nhìn thấy cả vệt bùn đất vương trên mu bàn tay anh, mùi đất tươi ngai ngái nồng đậm sộc đến mũi Namjoon không thua kém hương hoa nhài nở muộn. Ắt hẳn mùi hương đó còn dây vào Jin nhiều hơn, trên lưng anh, thậm chí trên tóc anh. Không giống bất kì ảo mộng thông thường, chẳng như sự ngưỡng vọng của hàng ngàn người hâm mộ khác khi tưởng tượng về Jin, những tưởng tượng hoàn hảo quá sức, đến mức thực sự chẳng thể nhận ra đó là Jin nữa.

Jin trước mắt cậu lúc này mới là thật. Đây mới chính là Jin.

Khung cảnh lẽ ra đã vô cùng lãng mạn nếu như cả hai không phải đang cương cứng, cuồng loạn cọ sát vào nhau bức thiết. Namjoon ưỡn người tháo tấm áo khoác vướng víu. Jin cũng ngồi bật dậy cố lột trần Namjoon, nhưng rốt cuộc bị cậu xô ngã xuống đất trở lại một cách không dịu dàng cho lắm. Cậu tự mình trút bỏ cái áo, ném sang một bên, tấm áo đen dày rơi mẹp vào mớ hoa trắng.

"Phải lễ độ với đàn anh chứ," Jin phụt cười, tiếng kin kít chùi kiếng quen thuộc vang lên. Namjoon cúi hôn anh thô bạo, để mình đổ sập xuống trong khi ép chặt Jin dưới nền đất, ngấu nghiến anh mãnh liệt hơn cả trước đó, khiến cậu nhỏ của Jin cọ nguậy trên chân mình, hả hê bức ép người bên dưới trước khi Namjoon hoàn hảo đưa hông cả hai cài vào nhau.

"Lễ độ với anh đủ rồi," Namjoon thở dốc, "Hyung à,"  ép người xuống thêm đầy trêu chọc, toàn bộ khí lạnh lúc này đều bốc hơi hết cả, tia nhiệt bừng bừng phát hoả nơi cột sống cậu mỗi lần hai cỗ thân thể va vào nhau dù nhẹ nhàng. "Tại sao phải xem trọng anh chứ nhỉ?" Cậu hổn hển, hông vẽ thành từng đường tròn khiến Jin háo hức vặn mình bên dưới, tay hỗn loạn chụp lấy eo người bên trên mà di chặt xuống. "Sao em phải làm chuyện vô ích như vậy chứ?" Namjoon hôn Jin thô bạo giữa từng lời thả ra, nếm lấy vị mồ hôi đọng trên môi anh, dục vọng thuần tuý tràn trề mỗi lần Jin rướn người lên mút mát lại môi cậu khi hai cơ thể dính vào nhau, đói khát. "Tại sao hả anh, với anh em chỉ là con chó thôi mà?"

Quả là mỹ cảnh khi Namjoon chỉ bằng ngôn từ của mình đã như lột trần Jin toàn bộ, cậu thoả thê ngắm nhìn anh nằm dưới thân mình, chật vật cố biện minh trước những lời nói cay nghiệt. Vệt bùn bẩn lấm lem bên bờ sườn, nhây dính nhớp nháp cùng mồ hôi khi cả người anh xoắn xuýt. Jin hoàn toàn bất lực cho đến tận lúc Namjoon trượt  xuống phía dưới để tháo nốt đôi giày lẫn vớ chân của anh. Anh vẫn còn cố gắng tìm câu trả lời trong khi Namjoon đã lần nữa chen vào giữa hai chân và gỡ gọn hàng nút áo. Đâu đó trong tâm trí của Nạmoon, sự tỉnh táo vẫn đang nhắc nhở cậu rằng bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ có người đến, thành công phá vỡ hàng phòng ngự buồn cười mà Jin dựng nên để bắt gặp cả hai đang vật nhau giữa đồng. Và ý nghĩ đó càng khiến cậu hưng phấn tột độ, thôi thúc cậu chiếm lấy anh ngay trước mắt.

"Anh- Anh không có ý đó, anh không..." Jin lắp bắp, đôi môi ướt mọng nhướn lên lặng lẽ đòi hỏi được hôn, nhưng Namjoon chỉ phớt qua trên gò má rồi ấn anh xuống trở lại, bày tỏ lộ liễu ý muốn khi bất ngờ luồn ngón tay vào trong quần của Jin.

"Anh đâu có khát cầu em, phải không, hyung." Namjoon nói qua hơi thở gấp. "Không phải em." Ngón tay vờn đuổi thứ đang phập phồng nóng hổi bên trong quần Jin, nhớp nháp ẩm ướt. Namjoon ngỡ rằng sự ẩm thấp đó đến từ chính cậu hoặc cơn mưa dầm, cho đến khi đưa ngón tay lên môi và nếm được vị mặn, cùng mùi hương ngai ngái không lẫn vào đâu của dịch thể đang ngấm ướt cả phía trước quần lót của Seokjin. Namjoon muốn tận mắt nhìn thấy toàn bộ, và quả thật cậu không phải chờ quá lâu vì Jin đã bất nhẫn ưỡn hông lên, để mặc Namjoon lôi tuột chiếc quần bò bó sát khỏi đùi mình, hất nó văng qua một bên.

Đôi chân Seokjin dài nuột nà, mịn màng láng cón bằng sự mềm mại đến là khiêu khích, hệt như trong trí nhớ ám muội khi cậu tơ tưởng đến má đùi trong của anh, hình ảnh luôn khiến Namjoon thèm khát. Nền đất tối càng làm nổi bật nước da sáng màu của Jin, ngon lành như sữa. Ánh nhìn của Namjoon không cưỡng lại nổi mà cứ bị kéo đến phần sẫm màu phía trước chiếc quần lót hồng nhạt kia, nơi phân thân căng tràn đang rỉ rả chất dịch ẩm ướt ra lớp vải mỏng. Jin khẽ vặn người trước ánh nhìn mãnh liệt của Namjoon, càng cố khép chặt đùi lại dù biết rằng như thế chẳng giúp ích được gì, anh chẳng thể giấu nổi sự thật mình đang bị kích thích tột độ bởi đụng chạm mơn trớn từ người kia.

"Mở ra." Giọng nói Namjoon trầm khàn, như vọng lên từ sâu bên trong cổ họng. Jin lập tức rên rỉ nhè nhẹ, đầu gối càng cong cao lên và ép chặt hai chân vào nhau. Trông anh chẳng khác mấy những loài hoa đêm ngoài kia, trắng tinh mỏng manh, e ấp nhưng kì thực chờ đợi được khai mở, được khoe sắc và toả hương. "Coi nào, mở chân ra em xem." Namjoon lì lợm đòi hỏi. Cậu muốn những ngôn từ đó nghe thật trêu ngươi, rốt cuộc lúc thốt ra lại dịu dàng muôn phần, bao nhiêu ngọt ngào lại có bấy nhiêu hư hỏng. Jin đỏ mặt như điên nhưng đầu gối lại từ từ tách ra. Namjoon cúi xuống và mút mạnh lên đầu ngực hồng lựng trước mặt, bức Jin rên rỉ lớn tiếng, đầu ngửa về sau và đùi tự khắc mở rộng.

Tiếng nức nở ồn ào hơn khi Namjoon mơn trớn thứ đang trướng to giữa chân anh, vuốt ve nó qua lớp vải đắt tiền trước khi trượt hẳn vào trong. Gò tay cậu luồn sâu xuống, Jin run rẩy đưa hông đến gần để được chạm vào. Phần vải ướt nóng bức giữa những ngón tay, dớp dáp dính vào thịt da căng cứng bên dưới. Jin mấp máy van vỉ.

"Dừng lại, đừng, làm ơn... anh sẽ bắn ra mất, xin em..." Lớp vải mỏng manh làm Namjoon không thể chống lại ham muốn xé nó tan tành.

Jin hoảng hốt gọi tên Namjoon khi cậu tháo phăng mẩu vải phiền phức đó đi, để Jin hoàn toàn trần trụi nằm dưới thân trong khi Namjoon vẫn nguyên vẹn quần áo, chỉ cởi bớt tấm áo mưa ban đầu. Không gian xung quanh như gói gọn cả hai trong một cụm mây, nồng đậm mùi hoa nhài thuốc lá lẫn cùng hơi đất mới sau trận mưa, cả vị dục tình váng vất chảy tràn từ thân thể Seokjin đang nằm đó, xinh đẹp nghẹn ngào với đôi mắt nhắm hờ ẩm ướt một tầng mê man, không thôi van cầu Namjoon buông tha phân thân tội nghiệp của mình, xin cậu đừng vân vê thêm nữa vì anh sắp không chịu nổi, anh sẽ loạn trí mất.

Namjoon vì tiếng rấm rứt của Jin mà chậm lại, cố hết sức dỗ dành anh, đồng thời cho tâm trí đang bị hỏa dục thiêu cháy đến không thể hoạt động bình thường của bản thân thời gian suy xét nên làm gì tiếp theo, khi Seokjin đang bị cậu áp chặt dưới thân, cả người khát cầu nhưng lại nhiệt liệt không muốn được giải tỏa. Cách Jin đảo hông khiêu khích khiến Namjoon chỉ muốn đem anh ra xiên xỏ ngay lập tức, nhưng cậu lại chẳng chuẩn bị bất cứ thứ gì. Jin lúc này rõ ràng đã không còn khả năng phản kháng, cho dù có bị hành hạ tới mức nào. Lẽ ra Namjoon có thể lợi dụng lúc này để đòi lại cả vốn lẫn lời, nhưng cậu lại không hề muốn tổn thương Jin, người đang ngước mắt nhìn cậu bằng tất cả khao khát, đến mức khiến lồng ngực cậu nhói đau.

"Ở yên đây." Namjoon hạ lời, leo khỏi Jin và đi về phía cửa kính, nơi Jin ném lại túi đồ của mình. Cậu không tìm thấy dầu bôi trơn, thay vào đó lục ra lọ gel lô hội nguyên chất anh cất trong túi để dưỡng ẩm da tay. Cậu gần như hộc tốc chạy về, để rồi nhìn thấy Jin vẫn nằm đó, nhưng những ngón tay khấp khủy lại hư hỏng trượt xuống giữa hai chân, lần mò mơn trớn phía sau thứ đang ngẩng cao đầu, nơi Namjoon không thể thấy được. Dường như anh còn đã nhấn hẳn một ngón vào trong.

Jin đông cứng ngay lập tức khi nghe tiếng bước chân Nạmoon trở lại, anh ngước nhìn cậu tội lỗi lúc Namjoon đến gần trước mặt anh, nhìn anh dò xét. Ắt hẳn Seokjin phải thấy mình bị thu nhỏ lại dưới ánh nhìn đó, khi nằm dài lõa thể tự thỏa mãn bản thân trước một Namjoon quần áo chỉnh tề, bình thản quan sát. Lẽ ra anh nên biết rằng Namjoon sẽ chẳng đi lâu, rằng anh có thể bị bắt gặp, song vẻ mặt hoảng hốt xấu hổ khi bị bắt gặp ấy đã tố cáo tất cả: vốn dĩ Jin đã chẳng nghĩ đến việc đó, anh chỉ đơn thuần tuân theo khát cầu bản thân. Và thứ cơ thể Jin đòi hỏi, có vẻ không gì khác ngoài sự xâm nhập tận cùng.

"Em có thể nhìn nếu anh muốn tiếp tục." Jin lập tức rụt tay về như thể phải bỏng. "Tiếp tục đi nào," Namjoon cười lớn, ném lọ gel nha đam về phía Jin. "Anh dùng cái này cho tiện." Cậu cúi người xuống để nhìn Jin rõ hơn, thích thú nuốt lấy từng chút hình ảnh Seokjin hỗn loạn, bất nhẫn cong người. "Coi nào, Jin. Tự làm em xem."

Jin cắn môi, rưng rưng ngẩng nhìn Namjoon, và hiển nhiên gương mặt đó khiến cậu mềm lòng. "Lại đây," cậu nhẹ giọng bảo, ngồi xuống vỗ nhẹ lên đùi. Jin chồm dậy lần lựa leo lên người cậu, tay níu lấy chiếc áo ngoài của Namjoon mà cởi bỏ. Namjoon ngậm chặt môi anh ngay khi có thể, hôn ngấu hết lần này đến lần khác. Cậu có thể ngồi đây mà hôn anh đến nhiều ngày nữa, nếu như thứ chật cứng trong đũng quần bò đang không gào thét đến bức thiết, và bằng cách kì diệu nào đó Seokjin không đang thực sự tự nguyện lẫn nài xin Namjoon dùng nó để xâm nhập anh thật sâu.

"Anh có muốn em làm giãn một chút cho anh không?" Namjoon thở rít vào tai anh, Seokjin gật đầu, với lấy lọ lô hội nhét vào tay Namjoon.

"Làm ơn," Jin van vỉ, "Em làm đi." rồi anh hôn lên những ngón tay Namjoon, từng ngón từng ngón một. "Anh biết- anh đã cư xử ngu ngốc quá lâu rồi... Anh đã luôn suy nghĩ về nó mỗi ngày từ khi biết em cũng thích anh, mỗi đêm... Anh đã cố không làm vậy, nhưng mà... anh đã luôn... tự thỏa mãn... mỗi ngày trong kì nghỉ... mọi lúc... anh đều nghĩ về chuyện đó, nghĩ về..." Jin vùi mặt vào lòng bàn tay Namjoon. "Anh không thể thôi nghĩ về việc được em âu yếm thì sẽ ra sao."

Mắt anh dõi theo ngón tay Namjoon khi cậu bóp chất dịch lô hội phủ đầy lên chúng, rồi bất thình lình lại nhìn thẳng đến Namjoon khi bàn tay nhớp nháp kia luồn xuống khe mông tròn đầy mềm mại, xoay tròn trước cửa hậu nhạy cảm. "Đừng để anh chờ thêm nữa," Jin thì thầm.

Anh nấc nghẹn một tiếng khi ngón trỏ Namjoon xuyên thẳng vào trong, hai tay vòng lên ôm chặt lấy bờ vai trần của cậu. Rõ ràng trước đó anh đã tự khơi mở, nhưng lúc này nơi đó vẫn chật khít, chặt cứng đến nỗi Namjoon tự hỏi đã bao lâu Seokjin chưa được xâm chiếm bằng thứ gì khác ngoài ngón tay của chính mình.

"Anh ổn chứ?"

Jin gật đầu gấp rút, rên một tiếng khô khốc khi tự mình luật động, đẩy hông xoay quanh ngón tay Namjoon. "Chúa ơi, anh muốn..." anh gầm gào, dạng mở thân thể trong lòng Namjoon một cách diễm lệ đến mức nhìn lâu thêm cũng khó để mà kiềm chế. "Anh muốn em phát điên, anh đến Nhật Bản vì điều này, làm ơn..."

Thế rồi mọi thứ ấm áp Jin đem tới cho Namjoon đột nhiên nguội lạnh. Anh ấy đến tìm mình chỉ để làm tình, để được làm tình. Không phải vì mình, không phải để ở cạnh mình. Chỉ là dục cảm thể xác, chỉ có thế thôi, vì Jin biết mình khao khát anh ấy đến phát điên, và mình sẽ không thể kể cho ai khác, và anh ấy đã ở chung quá lâu để biết mình có thể thỏa mãn anh ấy đến mức nào, chẳng còn gì hơn thế. Ngón tay Nạmoon bất tự chủ cong lại bên trong Jin, những lời anh nói cứ thế trôi tuột qua tai. Jin vẫn rên rỉ và bám chặt lấy cậu, móng tay cào xước trên tấm lưng trần của Namjoon.

Namjoon chẳng mất quá nhiều thời gian để khai mở Jin, kì thực cậu chẳng toan tính gì nữa. Mọi việc trở nên gấp rút, ngón tay thứ hai và thứ ba cứ thế trượt vào, cậu chỉ chậm lại khi tiếng nấc đau đớn thoát khỏi bờ môi ướt mọng sưng đỏ của Jin, và anh bắt đầu thở dốc. Namjoon dùng chất dịch lô hội kia để lấp liếm cho sự nóng vội, cậu đổ đầy nó ra tay và bôi loạn nó vào trong Jin, đến mức lỗ nhỏ kia ướt sũng, dòng dịch nhớp theo mép đùi trắng nõn mà trượt dài. Cậu không ngần ngại ve vuốt nơi đó, trượt bàn tay còn lại trên một bên má đùi trong mềm trắng của Jin trước khi thô bạo bóp chặt lấy, ấn sâu xuống bằng tất cả sức lực và mong mỏi để lại nơi đó những dấu tay tím bầm. Jin càng nghiến mạnh xuống, thở dốc rên xiết đầy đòi hỏi quanh ngón tay cậu, vặn hông khó chịu vừa như thể ba ngón tay kia là quá sức nhưng lại chẳng thể đủ đầy.

"Joon, Joon... lạy Chúa, Joon à..."

"Có cần chậm lại chút không, hyung?" Namjoon ngọt nhạt hỏi, giọng nói mang theo chút chua chát, và Jin biết quá rõ cậu để hiểu rằng có gì đó không ổn. Anh dừng lại, dù cho phân thân cứng ngắc của mình vẫn lì lợm ấn chặt trên cơ bụng Namjoon, những ngón tay vẫn hằn sâu trên lưng cậu.

"Joon?" Jin thở hắt. "Cưng à, có chuyện gì thế?" Anh nhìn vào Namjoon với ánh mắt giăng đầy sự lo sợ hồ nghi, ngay cả khi Namjoon cố tình thúc mạnh cổ tay thăm dò, và những ngón tay kia xuyên sâu vào trong lỗ nhỏ sũng nước bên dưới làm phát ra những âm thanh nhớp nháp dâm đãng, lách chách tương tự như cách cơ thể cả hai sẽ va vào nhau nếu Namjoon thúc sâu dương vật cứng ngắc của mình vào hậu đình ẩm ướt của anh lúc này. Namjoon ghét cảm giác cổ họng vô thức nghẹn lại khi Jin gọi cậu là cưng. Ai không dành 100% tâm sức cho cậu, Yoongi đã nói, nhưng thật ngu xuẩn quá thể. Chính Namjoon còn không chắc chắn 100% mình muốn gì. Namjoon nghĩ đến việc hành hạ Jin bằng những ngón tay, khiến Jin phải quỳ phục, sau đó làm tình với nhau cho đến khi cả hai cùng hỗn độn mất trí, quên cả khoảnh khắc ngờ vực khốn khổ lúc này. Cậu bất chợt cảm thấy muốn phát bệnh, như rằng thân xác tuyệt mĩ trong lòng cậu hiện tại thuộc về kẻ xa lạ nào đó và cậu chỉ vừa nhận ra chuyện ấy.

"Với anh chuyện này chỉ là xác thịt thôi phải không?" Namjoon vỡ òa. "Không là em thì là ai cũng được, nhỉ?"























P/S: *thở hắt một hơi vì quá dài*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro