2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Với anh chuyện này chỉ là xác thịt thôi phải không?" Namjoon vỡ òa. "Không là em thì là ai cũng được, nhỉ?" Có lẽ tốt nhất vẫn sẽ là ai khác, nhưng lúc này mình thay tạm vẫn được?

Jin nhìn trâng trối vào cậu không thể tin được, vẻ mặt bị đả kích dữ dội khi người đối diện mình vẫn để nguyên ba ngón tay chôn sâu bên trong anh. "Không," anh phủ định ngay lập tức, nhưng ắt hẳn ngay khi cả hai sắp vật nhau ra tại đây thì lời nói này không hề thuyết phục tí nào. Ai trong hoàn cảnh tương tự cũng sẽ nói mọi điều có thể để người kia không dừng lại. "Không, Joon à," Jin vội nói, trông cực kì hoảng loạn, cũng nhiều bằng mức độ Namjoon tự hỏi Jin nói được bao nhiêu phần điều cậu muốn nghe. "Anh muốn em. Em. Anh muốn ở với em, Joon, chỉ em thôi." Cách Jin liên tục nhấn mạnh từng chữ "em" thực sự nhiệt thành, có vẻ còn gấp gáp tiên quyết hơn bất cứ lần nào Namjoon từng thấy. "Anh nghĩ- anh nghĩ là em đã hiểu. Sau khi anh hát bài hát của em, đó là điều anh muốn nói, là điều anh muốn em hiểu- Anh muốn, lời nhạc đã nói mà, anh muốn ở cạnh em, anh muốn chúng ta với nhau, cưng à, anh muốn em là của anh-"

Namjoon lặng im nhìn anh, không thể tiêu hoá được những từ ngữ thốt ra từ Jin, những điều anh không đơn thuần nói ra chỉ để đưa đẩy dục tình, vì rõ ràng không thể như thế. Chúng quá sức nặng nề, thực tế đến không thể chối cãi. "Em có hiểu không, Joon?"Jin mất kiên nhẫn dọ hỏi, vặn vẹo ngọ nguậy hông phía trên người nhỏ tuổi hơn cho đến khi Namjoon trượt tay ra khỏi anh. Tay anh tìm đến quần jean Namjoon mà luật động, lần mò dương vật căng cứng của cậu, vân vê trong tay. "Anh muốn chúng ta là một đôi, anh muốn trở thành bạn trai của em. Anh muốn trở thành mọi thứ của em. Anh muốn ôm em thật chặt và không buông ra nữa. Ý anh là- vậy đó, nếu em vẫn muốn, hay nếu em có từng muốn, hay là-" Jin hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng, và rồi đôi mắt đen kia chợt dịu dàng và ngọt ngào trở lại, gần như lúng liếng trong vẻ hào hứng tinh nghịch mà Namjoon đã say đắm ngắm nhìn không biết bao lần trên gương mặt xinh đẹp ấy, tràn đầy sức sống.

"Thôi cứ để anh làm cho em thấy sẽ tốt hơn."

Rõ ràng Jin là người khơi mào trước, nhưng trông anh hoàn toàn chưa sẵn sàng chút nào, khi tự mình nuốt trọn phân thân nóng bỏng của Namjoon vào trong cửa hậu. Trong một khắc Namjoon cứ mãi nhìn sâu vào mắt Jin, cố khiến bản thân tin rằng bầu trời màu xanh lá còn Trái Đất thì phẳng lì, để rồi ngay tiếp sau đó, khi dương vật cậu bị bóp nghẹt bởi cơn nóng rẫy ẩm ướt xác thịt, mỗi centimet nơi chật hẹp kia ngấu nghiến côn thịt cậu đều là tận cùng thống khổ, mãi cho đến lúc Jin hoàn toàn ngồi thụp xuống bên trên mình. Anh rên rỉ trước cảm giác mới mẻ, âm vực lớn đến mức khung kính cửa sổ hẳn cũng phải rung chuyển, nhấn chìm luôn tiếng gầm gừ trầm khàn của Namjoon bên dưới.

Thân người Seokjin đong đưa tại nơi anh vừa ngồi xuống, từng thớ cơ chật vật để làm quen với cảm giác lạ lùng của phân thân Namjoon chen chúc bên trong. Namjoon vươn tay đến giữa hai người để chạm vào vị trí cả hai gắn kết, mơn trớn huyệt động của Jin đang căng ra hết mức để bao bọc lấy cậu. "Chúa ơi..." Jin thở dốc, "Lạy Chúa, Joon à, em... của em lớn quá, chết tiệt, chật quá-" đầu móng tay anh bấu tìm tấm lưng Namjoon, bấn loạn cào lung tung. Vẻ mặt Jin đáng thương trong biểu cảm chật vật, rõ ràng anh đã quá khinh suất mà tự hại mình.

Namjoon muốn cảm thương cho Jin, cậu muốn đối xử với anh dịu dàng và cẩn trọng và thật nhiều âu yếm, cậu thật lòng muốn thế, ấy vậy mà cậu lại thấy mình bắt đầu đưa đẩy, cố tình thúc mạnh hông vào trước để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Jin đổ ập xuống người cậu ngay lập tức, toàn thân mềm nhũn, và chỉ cần thế đã đủ cho Namjoon vứt toẹt tất cả mọi suy nghĩ để làm thứ cậu đã khao khát từ lâu. Cậu tiếp tục đâm mạnh vào trong, siết chặt eo Jin và ép anh xuống hết nấc, đảm bảo người anh lớn không bỏ lỡ một tấc da thịt nào nơi dương vật cậu. Thân trọng Jin phía trên không phải nhẹ, nhưng cũng chẳng quá nặng để cậu có thể tùy nghi luật động, đặc biệt khi cả hai tay Namjoon lại sung sướng xoa nắn cặp mông tròn tuyệt mỹ của anh, cảm nhận rõ ràng từng nộn thịt căng mướt rung động trong bàn tay mình mỗi lần Namjoon kéo đẩy Jin lên xuống trên thân, để móng tay Jin kéo từng đường dài nơi lưng cậu. Mọi tế bào trong cơ thể như đều phát nổ mỗi lần cậu vùi chặt vào trong lỗ nhỏ của Jin, đưa dương vật sưng cứng ấy vào sâu hết mức có thể, tìm kiếm mọi ngóc ngách góc độ để dày vò người kia theo cách mình muốn. Cửa huyệt ẩm ướt bị căng giãn quá mức liên tục ngốn lấy quanh cậu, mỗi lần đâm rút đều chặt hơn, tạo ra thứ âm thanh nhớp nháp dâm đãng vang vọng, thứ âm thanh mà Jin đã đòi hỏi.

Anh bảo muốn trở thành của em. Vậy cảm giác thế nào hả?

Namjoon cảm thấy mình ích kỉ tột cùng, lại đẩy thêm một lần khiến Jin thét lên bên tai, những thớ cơ bên dưới bú mút quanh dương vật cậu kịch liệt.


"Mẹ kiếp..." Jin nức nở, mặt đỏ lựng ướt sũng mồ hôi, cổ ngửa ra sau với đôi mắt ướt đẫm nhắm hờ, "Joon à, nữa đi..." Khi Namjoon bất ngờ rút về, Jin vội tham lam đưa người tới trước nuốt trọn lấy cậu lại ngay, thút thít van nài trong khi người nhỏ tuổi cảm nhận từng chút nơi hậu huyệt người kia vì mình mà căng mở, bởi cậu đã nhồi nhét anh đến muốn bung bét bằng phân thân của mình. Jin nấc nghẹn từng cơn, cơ bên dưới căng lên rồi giãn ra vô chừng bất định, mái tóc nâu thẫm đen bởi mồ hôi bết trước mắt, khiến anh trông xinh đẹp mà lại nguy hiểm chết người. 


"Nhiều quá... ah... Joon, nhiều quá... nữa... nữa đi..." anh rên rỉ không kiểm soát, cố gắng di chuyển trong hoang dại. Namjoon phải giữ chặt anh và từ từ điều chỉnh góc độ trước khi đặt Jin ngồi xuống trở lại, để anh cưỡi lên mình. Jin nhoẻn miệng đắc thắng, xong bật cười hụt hơi khi bắt đầu nhún nhẩy lên xuống phía trên Namjoon, âm thanh ướt át khi cơ thể hai người đập vào nhau ồn ào chẳng kém cạnh gì tiếng rên của Jin mỗi phút lại lên dốc. 


"Đừng... đừng dừng lại... cưng à... mạnh lên..." Jin van vỉ dù sắp thở không nổi, vì vậy Namjoon xốc người dậy trong cú thúc tiếp theo, hòa cùng nhịp điệu và dành hết tâm sức để thỏa mãn anh. "Phải... đúng rồi..." Jin gầm gào, bật cười nhiều hơn từng hơi hổn hển, mọi âm thanh kích tình đều khuyến khích Namjoon tiếp tục nhịp điệu hành hạ tra tấn mình, để mặc cậu quăng quật lên xuống vì hông Jin đã bắt đầu rã rời. Anh đưa đẩy thở dốc trên phân thân của Namjoon, như thể đó là thứ mình khao khát nhất thế giới, một lần đẩy lại càng một lần cuồng loạn hơn, lắc lư cả người vào từng cú đâm thọc và khiến mắt Namjoon như muốn lăn tròn ra sau não.


"Nữa đi," Jin nặng nhọc van nài, "Nhiều hơn nữa..." và chỉ cái chạm nhẹ từ đầu ngón tay Namjoon lên đỉnh dương vật cũng lập tức khiến anh phát điên. Seokjin chộp lấy cổ tay cậu và áp cả bàn tay Namjoon vào giữa hai chân, cọ sát phân thân ức chế một cách mất kiểm soát cho đến khi bắn ra đầy tay cậu, khiến hậu đình nghiến chặt thêm cự vật của Namjoon làm cậu nghẹn thở. Namjoon gầm một tiếng từ sâu trong phổi, gọi lớn tên Jin trước khi xuất ra hết bên trong anh. Những đầu móng tay Jin dần mất đi lực bám và anh ngã ập xuống người phía trước, khó khăn hớp từng ngụm dưỡng khí. Namjoon cũng chật vật không kém, lồng ngực lên xuống gấp rút cố gắng hô hấp, tầm nhìn trước mắt vẫn còn chút mờ ảo. Cậu chỉ thấy lòe nhòe đốm xanh trắng từ đóa hoa phía trên cả hai lúc tùy tiện lau tay vào tấm áo đang mặc, vốn đã nhàu nhĩ bẩn tàn. Thậm chí tai cậu cũng còn hơi ong ong, song vẫn đủ tốt để Namjoon biết rằng cơn mưa bên ngoài đã tạnh hẳn. Nếu giờ cả hai lẻn khỏi đây thì ít ra cũng sẽ không ướt như chuột lột nữa.

Jin hiện tại thì đã ướt đẫm và vẫn đang thở nặng nhọc trong lòng Namjoon. Vẻ đẹp không tì vết như búp bê sứ luôn khiến Namjoon nửa ngưỡng vọng nửa hờn ghét lúc này rõ ràng hoàn toàn bị phá nát, chỉ còn lại sự hư hỏng nơi làn da Seokjin nhễ nhại mồ hôi, bùn đất dây bẩn nghuệch ngoạc khắp người, cặp đùi non dính đầy tinh dịch mới tinh đặc quánh. Lớp trang điểm nhẹ anh mang cũng bị dây trôi, nhất là nơi mắt lúc này đã quần quện nhiều vệt đen xám bừa bộn, vô tình lại khiến Seokjin toát lên thứ mị lực dâm đãng kì lạ nào đó, dù hơi rẻ tiền bẩn tưởi. Namjoon đưa tay chùi bớt vệt son dưỡng trên môi, nhưng lại không thể chùi hết phần mắt, và càng cố cậu lại khiến nó tệ hơn.

"Trông anh có giống gấu mèo không?"

"Có." Namjoon thừa nhận, bỏ cuộc và nhắm mắt lại, để mặc Seokjin hôn mình đầy lười biếng. Hôn môi với Jin thực sự có thể gây nghiện đến điên. "Và anh còn bẩn nữa, cưng à," cậu phì cười, thích thú vì có thể chòng ghẹo Seokjin bật lại mình.

"Sao em dám kì thị vẻ ngoài của anh hả?" Jin nói vẻ hăm dọa. "Gấu mèo cũng có tự tôn của gấu mèo nhá!" 



Hai người sau đó đã may mắn lẻn khỏi khu bảo vệ và vườn hoa mà không bị bắt gặp, đón được một chiếc taxi mà người tài xế cũng hiểu chuyện chẳng hỏi gì thêm (nên cả hai rất hào phóng mà boa thêm tiền cho ông ấy), để về được khách sạn của Namjoon qua lối vào phía sau. Thế nhưng vận may đã chính thức cạn mất lúc cả hai đâm sầm vào gia đình Namjoon. Cậu đã thuê một phòng ba giường ngủ hạng nhất trên một trong những tầng cao nhất,  Namjoon toan tính sẽ thầm lặng đem Jin vào phòng mình để tắm rửa vệ sinh nhanh chóng trước khi mọi người nhận ra. Cả hai còn đang cười nói lúc Namjoon mở cửa bước vô, tay vẫn nắm chặt lấy nhau, chỉ buông ra để Namjoon có thể ném áo mưa cùng chiếc dù ướt nước vào chỗ để ô của gia đình. Jin thậm chí còn chưa kịp quăng cái của mình vào thì đã nghe tiếng tằng hắng của ai đó, Namjoon lập tức nhìn lên và thấy ngay mẹ, bố và Geongmin đang ngồi chễm chệ trên băng ghế ngay phòng khách, quay quần bên tấm bản đồ du lịch to bự của Kyoto. Cả nhà đều nhìn Namjoon và Jin chòng chọc. Bố cậu trông rất ngạc nhiên, Geongmin thì phấn khích, còn mẹ cậu thì như sắp giết người tới nơi.


"Ồ, ừ, chào cả nhà." Namjoon mở lời, tự tưởng tượng trong cảm giác lọt hố trước những gì mà gia đình mình đang chứng kiến lúc này. Jin chắc chắn trông kinh khủng hơn cậu, nhưng cả hai đều lấm lem bùn bẩn đầy da thịt quần áo, thêm vào đó mồ hôi bết bát trên tóc âm ẩm, chưa kể đến Namjoon còn dầm mưa ướt nhẹp. Sau đó đến vẻ mặt hai đứa nữa chứ, vẫn chưa hết đỏ lựng, quần áo nhàu nát, Namjoon thì mặc cái áo khác lúc sáng nếu họ có để ý. Cậu đã cất cái áo bẩn vào túi và mặc tạm áo của Jin, nên lúc này cậu đang vận một cái áo thun cổ V xẻ sâu, tuy vừa vặn nhưng trông chả có vẻ gì là thứ Namjoon bình thường sẽ mặc. Jin thì đang không mặc gì dưới cái hoodie bên ngoài, hi vọng rằng gia đình Namjoon sẽ không đến nỗi vạch lên kiểm tra. Mùi dục tình ngai ngái vẫn phảng phất trên người cả hai, dẫu cho đã bị lấp bớt bởi hương nhài thuốc lá cùng đất tươi. Và rồi mắt Jin còn nhoe nhoét, và chưa kể lúc bước vào cả hai còn đang nắm tay nhau.

"Trời đất." Geongmin thẳng thừng cảm thán. "Xem anh tôi mang gì về kìa. Hai người bị gì vậy? Bị sasaeng đuổi hả? Hay bị chồn hoang rượt cắn?"

"Anh có nói trước mà," Namjoon lấp liếm, "Anh tới Vườn Bách Thảo."

"Vậy," Mẹ cậu đã lên tiếng, giọng đanh thép hơn bất cứ lúc nào. "Seokjin làm cái gì ở đây?"

"Cháu định làm Joon bất ngờ." Jin đáp lời bà e dè, anh có ngửi thấy sự căng thẳng, nhưng vẫn không biết mẹ Namjoon khó chịu với mình tới mức nào. Anh được được Geongmin và bố cậu chào đón nồng nhiệt, nên càng không hiểu tại sao mẹ cậu ấy lại không như thế. Bà nhìn Jin chán ghét như thể trong thâm tâm thực sự mong anh bị chồn điên bắt mất cho rồi.


Namjoon lẹ làng đẩy Jin vào phòng mình, đến nước này không cần nói cũng hiểu là Jin sẽ ở cùng với cậu cho đến khi mọi người rời Nhật Bản. Jin chỉ mang theo duy nhất một cái balo, ngốc nghếch hết chỗ nói. Anh còn không chắc mình sẽ thành công. Thậm chí anh còn đặt trước vé máy bay về nhà vào tối nay, trong trường hợp bị từ chối, dù anh cũng đặt luôn một chuyến bay để về cùng Namjoon. Hai người gọi lên để hủy chuyến bay lúc tối nay, và Namjoon nói rằng anh có thể mặc tạm đồ của cậu cho tới lúc về. Sau một trận mua sắm thì cậu có dư đồ mặc rồi, chưa kể bản thân cậu cũng có chút hả hê thầm kín khi tưởng tượng ra Jin mặc đồ của mình. Hai người cùng tắm chung với nhau, thế là giờ tắm đó trở nên dài đằng đẵng bởi Namjoon không thể nào thôi ôm hôn Seokjin, quên béng đi hết mọi sự trên đời.


Rốt cuộc họ cũng kịp sửa soạn để ra ăn tối cùng gia đình Namjoon. Địa điểm là nhà hàng sushi 3 sao Michelin đã được đặt chỗ nhiều tháng trước, ban đầu họ còn không chấp thuận nhận bàn cho đến khi Namjoon buộc phải nói ra cái tên BTS, dù cậu chẳng hề muốn. Họ được dẫn vào một phòng riêng có chiếu tatami, phông shoji vẽ hình nhiều con công rực rỡ.

"Ah!" Jin reo lên mừng rỡ khi nhìn thấy chúng, "Thần dân của ta!" Anh lập tức chụp một mớ selfie với mấy con công trước khi ngồi phịch xuống bên cạnh Namjoon, để rồi khẽ nhăn mặt đau đớn. Namjoon đột nhiên sâu sắc nhận thức rõ ràng sự hiển hiện cũng những vết trầy xước chằng chịt mà móng tay Jin để lại trên lưng mình bên dưới lớp áo, cả những vết bầm hằn dấu khắp cơ thể cả hai, phần nhiều trong chúng đều có chủ đích. Cậu đã cố tươi tỉnh để hòa cùng tâm trạng rạng rỡ vui vẻ của Jin, nhưng toàn bộ niềm hứng khởi kia đều chìm xuồng khi cậu cúi mặt xuống nhìn thực đơn, đầu óc không thôi nhắc mình đừng lo lắng quá mức về việc gia đình mình sẽ đoán được sự tình.

Cả nhà đều biết Namjoon là gay. Cậu đã come out một cách đầy kịch tính hồi 13 tuổi, bằng một bài thơ tự tay mình viết. Bố và em gái cậu hẳn đã đánh hơi được chuyện gì đó từ vụ hai người làm trò mèo trong mưa. Họ có thể đã không kịp thấy hoặc không nghĩ quá nhiều về cái nắm tay của cậu và Jin, thay vì lập tức khẳng định Namjoon đang léng phéng với người cùng nhóm. Họ cũng không bóng gió gì về việc Jin đến thăm gia đình vì lí do nào hơn bạn bè, một phần đằng nào gia đình cậu cũng không phải là kiểu vồn vập về mấy chuyện kiểu như thế trước mặt mọi người. Thậm chí sau khi Jin phải đi ra ngoài vì chuyện riêng, cả nhà vẫn tiếp tục thưởng thức bữa sushi ngon nhất trần đời mà không nói gì thêm. 

Cuộc gọi từ mẹ khiến Jin phải xin ra ngoài nói chuyện, Namjoon có cảm giác Jin đã gác hết mọi dự định với gia đình tại Gwacheon để chạy đến đây với mình, và dĩ nhiên mẹ anh thì không vui vì chuyện đó rồi. Cậu đưa Jin chìa khóa để anh có thể tiếp điện thoại với mẹ trong phòng riêng của họ, hợp lý hết sức rồi còn gì. Để xong sau đó, khi cậu đã núp trong phòng vệ sinh mà google chán chê mấy thứ tầm xàm như "Làm sao để biết người ta thực sự  thích mình" trở ra, Namjoon lại phát hiện mẹ mình cũng biến mất.

Bà bảo rằng mình hơi đau đầu nên muốn về trước, bố nói với cậu một cách bình tĩnh, trong khi rõ ràng dầu sôi lửa bỏng tới nơi. Namjoon lớn tiếng bảo Geongmin đưa thẻ chìa khóa cho mình, đến mức con bé phát hoảng, xong tức tối chạy khỏi nhà hàng trối chết. Nhà hàng đó gần khách sạn nên đi bộ sẽ nhanh hơn bắt xe, nhưng cậu đã không tính đến trường hợp bị bắt gặp bởi bộ ba cô nàng J-Army nhận ra RM sau lớp khẩu trang. Cậu đành selfie và kí tặng vài thứ cho mấy cô nàng đang phấn khích, trong bụng sôi lục bục đủ điều hằn học mà mẹ mình có thể đang xả vào Jin lúc này.


Đến lúc lao vào phòng, cậu xem ra cũng gần hết hơi hệt như Jin sau trận mây mưa của cả hai trong vườn, phải chống cả hai tay lên gối mà lấy sức. Thế nhưng mọi sự kiệt sức đều phải dẹp sang một bên khi cậu nghe thấy hai giọng nói, văng vẳng xa xa mà không lẫn vào đâu được, hiển nhiên là đang cãi nhau tóe lửa. "Đừng có mà chối nữa," mẹ Namjoon lớn tiếng. "Dĩ nhiên tôi biết con trai tôi là gay, và rõ ràng cậu cũng thế! Cậu nghĩ tôi không để tâm đến chuyện đó sao? Tôi phải để tâm chuyện cậu đối xử với con trai tôi ra sao chứ!" 

"Thưa bác Kim," Jin cất giọng nghèn nghẹt, nói gì đó mà Namjoon không nghe ra nổi.

"Cậu cứ thế xuất hiện ở đây không báo một lời mà được?" Mẹ cậu gần như hét lên trong khi Namjoon điên cuồng tìm xem giọng nói của họ từ đâu mà ra, rốt cuộc không phải trong phòng cậu. "Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Cậu có biết cậu đã làm nó tổn thương đến mức nào không?"


Mọi chuyện cứ như không thực khi nghe một trận gây gổ về chính mình, ai đó công kích Jin thay cho cậu, nhưng kì thực đây quả là điều Namjoon chẳng muốn nghe thấy chút nào. Cậu kiểm tra từng phòng, trước khi kịp nhìn lên và phát hiện cửa ra ban công đang khép hờ. Cậu lập tức chạy đến, nhưng chân cậu đã mỏi nhừ, chỉ kịp nghe thấy Jin yếu ớt nói với mẹ mình. "Con không hiểu..."

"Cậu giỡn mặt đấy à?" Mẹ cậu hét lên, mười phần công lực đều vận hành. "Cậu làm nó tan nát. Nó liên tục bảo không thể đối mặt với cậu được nữa, không dám trở về nữa. Nó thậm chí còn đòi rời khỏi BTS chỉ vì không thể nào gặp cậu-" 

"Mẹ!" Namjoon lên tiếng, lao thẳng ra ban công nhưng đã quá trễ. Mẹ cậu đang dồn Jin tới mép tường, nhìn đâu cũng thấy bà đang đe dọa anh, thậm chí có vẻ bà còn ước gì có thể đẩy người kia ngã xuống cho rồi. Đường chân trời Kyoto sáng rực sau lưng họ, tháp Kyoto như cột thu ánh sáng lấp lánh trong từng đợt gió thốc tung xung quanh họ. Vẻ mặt Jin chuyển từ kinh ngạc sang hãi hùng, biểu cảm như thể anh vừa nghe tin ai đó đã chết. "Dừng lại đi," Namjoon thở dài, "Con không biết tại sao mẹ lại cãi nhau nữa, thôi đi mà."

"Có thật thế không?" Jin quay sang hỏi cậu, tay níu chặt hơn tấm áo khoác len trắng quanh người trước luồng gió lạnh. Anh quả tình vẫn xinh đẹp nao lòng, nhân ảnh hiu hắt giữa trời ngả đêm Kyoto và từng cụm mây tím lăn tròn, ấy vậy mà gương mặt anh nhìn Namjoon lúc này lại giống như cả bầu trời trong anh đã đổ sụp.

"Không," Namjoon theo quán tính mà đáp ngay, xong lại teo tóp dưới cái trừng mắt mà mẹ ném cho cậu. "Ừm... ý em là, cũng có... nhưng- nhưng mà em không có nghiêm túc đâu, em chỉ-- em chỉ không biết phải làm sao-"

"Cậu lẽ ra phải là bạn nó!" Mẹ lại lớn tiếng, chỉa ngón tay giận dữ vào Jin, khiến anh lùi lại sát rạt bờ lan can. Anh bất giác phải quay lại nhìn lo ngại phía sau khi đã chạm mép. "Làm thế nào mà cậu có thể đối xử với nó tệ hại như thế, chính cậu đã khiến nó phải rời nhóm mà? Nó đã tuyệt vọng đến mức nào chứ, thậm chí còn không ra khỏi giường suốt mấy ngày, không gặp bác sĩ tâm lý nữa, không bước chân khỏi phòng--"

"Mẹ à!" Đến lượt Namjoon phải hét lên, cảm thấy mất hết mặt mũi, còn Jin thì bị những lời của mẹ cậu làm kinh hãi hơn cả việc trượt chân té xuống dưới. "Mẹ làm vậy làm gì chứ? Đã qua rồi mà!"


"Thật không?" Mẹ cậu hỏi lại ngờ vực "Có thật là hết rồi không?" hơi bước lùi lại khỏi Jin. Bà nhìn Seokjin từ trên xuống dưới, như thể việc anh có tội hay không sẽ hiện ra trên khung cảnh đẹp như tranh mà Jin tạo ra trước mắt cả hai, dáng hình trắng muốt nổi bật trên nền trời đen vần vũ. Làm sao có thể nhìn thấy hay thấu hiểu gì từ một người xinh đẹp như vậy chứ? Namjoon đã sống với Jin suốt bảy năm, cùng gấu ó cùng cười vui cùng rơi nước mắt, đã căm ghét lẫn khao khát anh, vậy mà rốt cuộc vẫn chẳng thể thực sự hiểu Jin chút nào.

"Đó là lỗi của con," Jin nói. "Nhưng giờ con đã biết mình muốn gì."  Anh nhìn lên với sự kiên định bất ngờ, quay sang Namjoon. "Anh sẽ khiến em hạnh phúc. Hạnh phúc hết mức có thể."


"Cậu không xứng đáng với nó." Mẹ cậu lập tức bật lại, và Jin hít sâu một hơi rồi gật đầu.

"Dĩ nhiên con không xứng." Jin đáp lại rất hồ hởi. Namjoon không thể tin vào tai mắt mình nổi, nhưng Jin vẫn đang gật đầu, thậm chí còn mỉm cười. "Con biết chứ, bác tin con đi. Nhưng... con sẽ cố hết sức." Anh quay sang mẹ cậu và cúi đầu thật thấp. "Xin bác rộng lòng tha thứ, bác Kim - xin bác cho phép, xin bác hãy tin tưởng con thêm một chút thôi, dù con không xứng-- con chỉ có thể nói mình có mắt như mù, nhưng giờ con đã sáng tỏ rồi."

"Nói gì mà chả được." bà thản nhiên đáp, như thể cơn bùng nổ nhiệt tâm của Jin chẳng có gì khó đoán, chẳng có gì là chấn động thời không phá hủy liên trường không gian đe dọa sự an nguy vũ trụ hết cả. "Làm được hay không mới là vấn đề. Tôi sẽ chống mắt lên xem tin được cậu bao nhiêu."

"Bác sẽ tin mà." Jin quả quyết, xem đó như lời chấp thuận. Có lẽ đúng là thế thật, vì mẹ cậu cũng miễn cưỡng gật đầu với anh, nửa như chúc mừng nửa như cảnh báo. Jin mỉm cười và lại cúi chào bà, rồi nắm lấy tay Namjoon chạy vào trong.


Khi cả hai đã yên vị trên giường Namjoon, cậu lập tức xin lỗi liên hồi. "Em xin lỗi vì tự nhiên mẹ em lại thế. Em đã lớn rồi mà, ngu ngốc hết chỗ nói, anh lẽ ra không cần phải-"

"Joon," Jin nghiêm giọng và siết tay cậu. "Mẹ em nói đúng. Và anh thực sự nghiêm túc, cưng à. Anh không biết chính xác mình có thể hứa hẹn với em những gì, nhưng anh biết anh muốn ở bên em." Jin hơi cúi mắt, hàng mi đen dài phủ bóng xuống đôi má tròn, chóp lưỡi hồng hơi đưa ra liếm nhẹ trên cặp môi mọng. "Và anh cam đoan là anh muốn em phịch anh lần nữa." Namjoon há hốc cả mồm, còn Jin khúc khích ngường ngượng. "Ấy da. Hơi quá đà hả?"

"Không," Namjoon đáp lời, miệng tự nhiên khô khốc. "Không đâu, có gì quá đâu." Cậu vươn đến luồn tay vào mái tóc mượt của người kia, xoa vò và để chúng rơi lòa xòa quanh mặt Jin vì cậu thích thế, như thế này anh trông đỡ hoàn hảo hơn, và chân thật hơn. "Cái gì cũng được mà, Jin. Của anh hết."

Vẻ mặt Jin vừa rạo rực lại nửa như tội lỗi. "Anh chỉ- mẹ em không nói quá lên đúng không? Em thật sự đã rất buồn vì anh? Anh không bao giờ muốn vậy hết."

"Uầy." Namjoon ậm ừ, đoạn đột ngột siết chặt ngón tay đang luồn trong tóc Jin, "Em có ý này để giúp anh đền bù cho em ngay đây," và cậu kéo đầu Jin xuống.



HẾT.





T/N: Yaaaaaaaayyyyy!!! Mình biết mình đã ngâm nó hơi lâu nhưng ok kết thúc fic rồi đâyyyyy hihihihihi HE và cũng đầy smut ; r ;

Thực ra động lực lớn nhất để mình dịch cái fic này vì trong đây, Jin đã stood up vì Joon, Jin đuổi theo Joon chứ không phải ngược lại. Nói sao nhỉ, mình hay thấy kiểu mọi người cách nào đó mặc định Joon phải là người đuổi theo Jin, trong khi bất kì mối quan hệ nào đều cần sự song phương. Và Seokjin cũng là đàn ông mà =))) cũng có quyền đứng lên giành người mình yêu về chứ đâu cần chờ ai hen =)))

chúc cả nhả cuối tuần vui vẻ. Hẹn gặp lại trong những fic khác nhoaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro