Pt.2: Sự tích thằng đá cuội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đáp án thắng vote: 2. Seokjin giả vờ đồng ý nhưng lén cho SOPE chung phòng để làm lành.


***

Cái thời còn trẻ người non dạ mới được đề bạt lên chức hội trưởng, tuy trong lòng Seokjin có chút hãnh diện nhưng anh đã sớm dự đoán được, kiểu gì mình rồi cũng sẽ có ngày mệt bở hơi tai. Hai năm trôi qua, ngồi mãi trên cái ghế có tiếng mà chẳng có miếng này đến ê cả mông, giờ cái sự 'mệt bở hơi tai' trên phương diện sức lực đối với hội trưởng Kim nó chỉ còn là chuyện con muỗi. Mệt vì nhiều việc? Ui giời anh mày chấp. Hết sức vì phải chạy sự kiện? Chèm chẹp đơn giản thôi.

Chỉ có điều, thứ khiến anh đau đầu giờ lại xoay quanh hai vấn đề khác phức tạp hơn: sự hiện diện của thằng đá cuội nào đó và mấy sự vụ phát sinh từ chuyện tình nhăng nhít của đứa thư ký họ Min, đứa mà anh cứ tưởng đâu là đáng tin nhất hội.

Sơ lược qua lý lịch của Min Yoongi, Seokjin có thể tổng kết lại chỉ bằng ba từ: trắng trẻo, giỏi giang, bồ của Jung Hoseok. Phải công nhận một điều, nhờ có Yoongi mà cuộc đời hội trưởng của Seokjin dễ dàng hơn nhiều lắm. Công việc nào qua tay thư ký Min thì anh không cần kiểm tra lại cũng an tâm, tác phong nhanh nhẹn chuẩn mực, làm việc cẩn thận lại gọn gàng. Thành ra Seokjin cứ tưởng đâu mình sẽ mãi được sống đời hạnh phúc cho tới khi cái ngày đó xảy ra: ngày Min Yoongi có bồ.

Tuy rằng cặp gà bông Yoongi và Hoseok không hay cãi nhau, nhưng cái tính tình điềm đạm bình tĩnh và khuôn mặt nghìn năm bất biến của Yoongi không biết từ lúc nào mà đã bị bào mòn, dần dần, từng chút một tiêu biến, rồi mất hút. Tình yêu làm con người ta thay đổi quá nhiều. Seokjin chỉ biết than thở vậy khi lâu lâu anh thẩn thơ ngồi hồi tưởng lại thằng nhỏ thư ký lầm lì năm nào, rồi đưa mắt nhìn sang con mèo dễ xù lông bây giờ. Công việc thì vẫn làm giỏi, nhưng cái nết lại biến thành sớm nắng chiều mưa, buổi trưa bão tố.

Còn chưa kể, Jung Hoseok, người yêu của Yoongi lại còn là thủ quỹ của hội. Cho nên hễ mà bữa nào thằng này chọc cho Min thư ký dỗi ra là y như rằng, cái phòng họp của Seokjin lại biến thành đấu trường chiến tranh lạnh. Rồi mỗi lần như thế, kiểu gì, người hội trưởng mẫn cán già nua khốn khổ là anh, cũng phải vắt nát cái óc vốn đã nhăn nhúm ra mà tìm phương án giúp tụi nó làm lành. Bởi vậy nên nhiều khi anh nghĩ, sau này hai đứa mà có cưới nhau, chẳng những anh không cần phải mang quà cưới, mà tụi này chúng nó còn phải tặng quà ngược lại anh để trả lại cái công ơn trời bể này.

"Hyung, em với Hoseok làm lành rồi."

Seokjin giả vờ ra vẻ soát lại danh sách chương trình giao lưu tối nay, thực chất là lén đưa mắt nhìn cái vẻ ngượng nghịu trên mặt thư ký Min đang lí nhí nói chuyện với anh. Trong lòng hội trưởng mừng thầm, tay phải đưa lên điệu nghệ xoay một vòng rồi mới đẩy gọng kính, ngoài mặt thì nhàn nhạt đáp, "Ừ, chúc mừng hai đứa."

Lại chả làm lành đi, anh mày tạo cơ hội đến thế cho rồi còn gì nữa.

Rốt cuộc Seokjin không thật sự đổi phòng cho Yoongi và Hoseok. Anh chỉ đồng ý thế cho Yoongi thôi mè nheo, còn bản thân thì vẫn lén lút để cho hai đứa nó ở chung. Làm việc cùng nhau hai năm nay khiến anh hiểu quá rõ cái kiểu làm mình làm mẩy của thư ký Min, nhìn có vẻ giận thế thôi chứ thật ra là thằng nhỏ đang đợi người ta xin lỗi. Thấy em út mình ấm ức mãi nên Seokjin đành phải ra tay can dự vào, không thì nguyên cái tuần lễ suối nước nóng coi như cả hội mất vui vì hai đứa chúng nó.

Nên giờ hội trưởng Kim ngồi đây, mũi hếch cả lên, đang đợi Min thư ký nói lời cảm ơn. Nhưng ông trời vẫn chứng minh mọi chuyện đâu đơn giản thế, khi mà hai bàn tay Yoongi xoắn lại hết vào nhau cả, giọng nói còn lí nhí hơn ban nãy:

"Nên là... ừm, em, em muốn xin hyung cho hai đứa tụi em về chung phòng với nhau lại, Jungkookie và Kim hội phó cũng đồng ý rồi..."

Bản danh sách trên tay Seokjin 'soạt' một cái rơi xuống bàn, đôi mắt anh kinh ngạc trợn tròn sau cặp kính cận: "Gì? Nhưng anh đâu có đổi phòng cho hai đứa tụi bây?"

Vẻ mờ mịt thoáng qua gương mặt Yoongi trong giây lát rồi nhanh chóng rút đi như chưa từng xuất hiện. Vừa hiểu ra điều gì đó, thư ký Min ngẩng đầu lên meo meo cười hai cái, lại nói: "Thế thì anh coi như chưa nghe thấy gì nha", rồi dáng người nho nhỏ vội vã lủi đi, biến mất sau cánh cửa phòng.

Hội trưởng Kim đực mặt ra, sau một lúc suy nghĩ, rốt cuộc anh cũng đã hiểu sự việc vừa rồi là như thế nào. Có đứa đã đổi phòng cho Yoongi và Hoseok. Tất nhiên không phải anh. Anh không phải là người duy nhất được nhờ vả vụ đổi phòng. Ngoài hội trưởng ra, còn một người khác có quyền can dự vào mấy vụ phòng ốc này nữa.

Kim Namjoon!

Vấn đề còn lại khiến cuộc đời của hội trưởng Kim phải trắc trở, là một thằng mang cái tên ba chữ có chung họ với anh mà anh vẫn hay chửi nó là cái thằng đá cuội. Kim Namjoon. Hội phó hội học sinh, quyền lực chỉ sau mỗi mình Seokjin. Kim Namjoon. Má nó chứ lại là cái thằng này!

Theo như danh sách ban đầu, Yoongi chung phòng với Hoseok, còn thằng hội phó đá cuội ở cùng với nhóc năm nhất Jeon JungKook. Tuy nhiên Seokjin biết Hoseok và Namjoon là bạn thân, nên chắc hẳn Jung thủ quỹ đã nhờ hội phó chuyển mình sang chung phòng với nó, còn Yoongi sẽ ở với JungKook. Hay chưa, công sức vặn óc suy nghĩ của anh đổ sông đổ bể hết vì mấy cái thằng lắm chuyện này. Cũng may sao cặp gà bông hết dỗi nhau rồi, chứ không thì Seokjin thật sự làm thịt Kim Namjoon mất.

Nhưng nói gì thì nói, anh vẫn cay không chịu nổi. Cái này thì không liên quan gì đến vụ phòng ốc cả. Chủ yếu là vì thằng đá cuội nó tự quyết định mà không hỏi ý kiến Seokjin, đù má, anh mới là hội trưởng cơ mà?! Người khác mà làm vậy là coi như vuốt mặt không nể mũi anh, huống hồ đây còn là cái thằng mà anh đã sẵn ghét cay ghét đắng nó nữa.

Hai vấn đề trọng điểm đan xen vào nhau, không hiểu sao một hồi sau lại bị Seokjin quy thành đều là do Kim Namjoon. Gọi nó là đá cuội đúng quá còn gì, hệt như cục đá đang đi trên đường mà chẳng may vấp phải rồi bị té chổng vó. Sự tích cái biệt danh của Namjoon cũng đơn giản, đại loại là vì xưa giờ Seokjin làm gì cũng không vừa ý thằng này. Chắc có lẽ vì tính tình khác biệt quá, nên ý kiến của cả hai bao giờ cũng trái ngược nhau. Cãi nhau lâu ngày thành quen, giờ cứ hễ phải nhìn mặt nhau là lại thấy không vừa mắt nổi.

Nên đối với Seokjin, cái thằng này chả khác gì cục đá cuội vô duyên nằm trên con đường lát gạch bằng phẳng của cuộc đời anh, khiến anh chỉ muốn đá nó đi cho khuất mắt.

Chỉ trách ông trời thật quá biết trêu ngươi. Ngay cái lúc Seokjin đang tức cha chả là tức, xúi gì không xúi lại đột nhiên xúi Namjoon đi gõ cửa phòng anh. Kim hội phó thì vẫn chưa biết chuyện gì, trên tay cầm theo danh sách chương trình tối nay, mắt không nhìn vào hội trưởng mà lo chăm chăm đọc tờ giấy:

"Tôi nghĩ thứ tự chương trình cần thay đổi một chút. Màn hát song ca dời ra phía sau tiết mục nhảy hiện đại, anh thấy thế nào? Về cả bài phát biểu chung thì tôi thấy..."

Seokjin vắt chân ngồi trên ghế, nhìn liếc qua Namjoon, cơn tức vẫn còn anh ách trong dạ dày, ngang ngược mà đáp trả:

"Còn đến hỏi tôi cơ đấy, sao cậu không tự quyết luôn đi?"

Lúc này hội phó mới ngẩng đầu lên để thấy được biểu tình sưng sỉa của hội trưởng, cậu nheo mắt lại, hỏi: "Anh nói thế là có ý gì?"

"Chả thế à? Như vụ đổi phòng của Min Yoongi và Jung Hoseok đấy, cậu có hỏi tôi tiếng nào đâu?"

Namjoon chậc lưỡi ra vẻ phiền giải thích, bảo: "Bình thường anh toàn thở than lắm công nhiều việc còn gì? Ba cái chuyện nhỏ nhặt thế mà tôi cũng đến hỏi ý anh, giờ anh muốn rước thêm phiền vào người đấy à?"

"Nhỏ nhặt? Cậu tự tiện đổi phòng như thế, nhỡ hai đứa nó lại cãi nhau tiếp làm ảnh hưởng tới công việc thì cậu tính sao? Công việc của Min Yoongi tôi giao hết cho cậu làm nhé?"

"Anh nhặng xị quá đấy, rốt cuộc thì hai người bọn họ cũng làm lành rồi còn gì?"

Giờ đến lượt Seokjin bị chặn họng, vì Namjoon nói đúng quá làm anh không biết cãi sao. Nhưng điều này lại càng khiến cơn tức giận của anh trào lên mãnh liệt hơn nữa. Mẹ kiếp, cái thằng này thật sự không coi mình ra gì mà. Nhìn cái bản mặt dửng dưng của Namjoon lại càng khiến Seokjin sôi máu, cuối cùng không kiềm được bản thân nữa, anh thấy chính mình nhào tới nắm lấy cổ áo Namjoon, làm cái việc mà lẽ ra anh đã phải làm từ rất sớm chứ không nên nhịn mãi cả hai năm nay.

Đánh nó! Đánh chết mẹ nó luôn!

Thấy SeokJin đột nhiên im lặng, Namjoon cũng tự biết mình ăn nói hơi quá, định xuống nước trước. "Được rồi, tôi xin..." từ 'lỗi' còn chưa kịp bật ra thì cổ áo đã bị tóm, theo đó là nắm đấm của hội trưởng lao thẳng vào mặt. Kim hội phó bị giật mình mất đà ngửa người ngã ra sau, tay theo phản xạ không quên kéo luôn đầu sỏ gây tội xuống cùng. Seokjin nhìn thằng đá cuội đang nghệt mặt ra dưới cơ mình thì càng được đà, hai chân kẹp chặt nó ở dưới mà chồm lên đấm tiếp.

Namjoon cũng không vừa, ba giây chịu đánh là quá đủ. Kim hội phó vùng dậy vật người lớn hơn bổ nhào, dùng cơ thể phải to gấp đôi và nặng hơn đến chục cân mà dán Seokjin xuống sàn. Bốn mắt trừng trừng nhìn nhau, tia lửa bắn ra thiếu điều kêu xoẹt xoẹt trong không khí nóng rực.

"Sao, không dám đánh à?" Seokjin liếc tới vệt máu đang chảy bên khoé miệng người phía trên, nhếch mép cười khinh khỉnh.

"Tôi chỉ suy nghĩ nên đánh vào đâu nhất trên cái gương mặt đáng tự hào của anh." Namjoon nhìn chòng chọc người phía dưới. "Chỉ cần một đấm cũng đủ để hội trưởng đi sửa lại mũi đấy, biết không?"

"Cậu..." Seokjin túm chặt cổ áo thằng nhãi to con ở trên. Mẹ kiếp tức cái lồng ngực quá mà, trong tình cảnh này mà nó vẫn còn chọc điên anh, mà cái điều nó nói thì lại không chối vào đâu được.

Ở trước cửa phòng Seokjin, sinh viên năm nhất Jeon JungKook đang có việc tìm gặp hội trưởng, gõ cửa mãi mà không thấy có tiếng trả lời. Thế là cậu nhóc mới nghĩ, quái lạ, vừa nãy mình còn thấy Namjoon hyung đi vào đây cơ mà. Không lẽ...


(*) Hậu bối JungKook gõ cửa phòng hội trưởng đúng lúc hội trưởng và hội phó chuẩn bị đập nhau gay cấn. Gõ mãi không thấy ai đáp, giờ musclelover97 sẽ:

1. Cứ thế tự mở cửa vào luôn vì sợ hội trưởng thủ tiêu hội phó

2. Gọi 95-line (hay là chimchim13 và Yeontan_appa ở phòng bên) sang để ba đứa cùng đứng ngoài nghe ngóng xem OTP làm cái gì trong phòng. 

Kết quả vote đóng vào 9 giờ tối mai (6/9)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro