Pt 3.1: OTP của toàn trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp án thắng vote Chương 2: Gọi 95-line (hay là chimchim13 và Yeontan_appa ở phòng bên) sang để ba đứa cùng đứng ngoài nghe ngóng xem OTP làm cái gì trong phòng.

Bời vì phần này quá dài nên được chia làm đôi, chỗ chọn cốt truyện tiếp theo sẽ nằm cuối phần 3.2.

***

Thật ra, ban đầu khi mới gia nhập làm một thành viên của hội học sinh, Jeon Jungkook không hiểu 'ship' là cái khái niệm khỉ khô gì hết. Nhóc năm nhất ngây thơ với một tâm hồn tươi sáng tin rằng, đến với hội học sinh chính là đến với các tiền bối xuất sắc, tại nơi này, nhóc sẽ có cơ hội được gặp mặt và làm việc chung với một tập thể siêu việt mà ai cũng mơ ước được đứng cùng chỗ với họ.

Nhưng rồi nhanh chóng chỉ một tuần sau khi gia nhập, musclelover97 đã phát hiện ra dường như không khí trong hội có gì đó... hơi sai sai? Ý Jungkook là, nhóc rất quý hai đàn anh hội trưởng và hội phó, dù rằng bọn họ cứ kèn cựa nhau suốt ngày, nhưng không ai có thể bàn cãi việc nhờ họ mà thành tích của hội hai năm gần đây tốt lên trông thấy. Kookie tin là những thành viên khác cũng quý Seokjin hyung và Namjoon hyung nhiều như nhóc, thậm chí, còn hơn thế nữa kìa.

Chà, về cơ bản, cái sự 'hơn thế nữa' nó mới chính là vấn đề.

Rất nhiều lần, cái ánh mắt săm soi kì quặc chiếu lên hai nam sinh đứng đầu hội của Jimin hyung và Taehyung hyung khiến cho Jungkookie thắc mắc không ngừng. Nhóc cũng chẳng hiểu vì sao mỗi khi hai hyung lớn cãi nhau, Hobi hyung yêu sự hòa bình không thèm cản lại mà chỉ mỉm cười đặt ngón trỏ lên môi, lắc đầu nhìn nhóc ý bảo cứ giữ im lặng. Thậm chí cả Yoongi hyung vốn là người ít nói ít cười, thế mà cứ hễ thấy Namjoon hyung và Seokjin làm gì đó cùng nhau, khóe môi lúc nào cũng rũ xuống lại không nhịn được mà nhoẻn lên toe toét.

Lại thêm vài tuần nữa trôi qua, đột nhiên một ngày, đàn anh Jimin hỏi Jungkook rằng: "Này, nhóc có muốn được add vào group chat bí mật của anh không?"

Hai từ 'bí mật' trong lời của vị tiền bối năm hai dư sức khiến cho đứa nhóc năm nhất gật đầu lia lịa. Thế là, tối hôm đó, cuộc đời ngây thơ mười tám năm ròng của Kookie đã chính thức lật sang một trang sử mới. Nhóc há hốc mồm lướt lại các tin nhắn cũ trong chatbox, bừng tỉnh, cảm thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều. Hóa ra hai hyung lớn hay cãi nhau là họ cãi yêu, lườm nguýt không nhìn mặt nhau là do hờn dỗi đợi người kia đến dỗ, mà cứ mãi cạnh tranh với nhau vì đấy là tình yêu cùng nhau trưởng thành.

Quá có lý! Vậy mà trước giờ mình không nhận ra!

Giữa Namjoon hyung và Seokjin hyung mà không phải tình yêu thì còn thứ gì trên đời có thể là yêu nữa!

Chỉ trong một buổi tối, cuối cùng Jeon JungKook cũng đã hiểu ra ngọn nguồn vì sao các hyung lại dùng biểu tình như vậy để nhìn hội phó và hội trưởng. Giờ nhóc đã biết 'ship' nghĩa là gì, OTP là sao, chính thức vinh quang trở thành hội viên mới tích cực của group chat RJ is loveu NamJin is lifeu. Như Jimin hyung đã nói, khẩu hiệu của hội là 'có hàng ngon thì phải biết chia sẻ', cứ hễ bắt được tí hint nào từ OTP, việc đầu tiên phải làm là tuồn ngay cho đồng bọn cùng húp.

"Jimin hyung, Taehyung hyung, mau lên, ra ngoài lẹ đi!"

Điên cuồng nhấn chuông cửa phòng 95-line trong cơn phấn khích, hai chân của Kookie không kìm được mà nhún nhảy loạn xạ, nồng độ serotonin tăng vọt vì phát hiện ra OTP đang ở bên nhau khiến nhóc không kìm nổi cơn vui sướng lúc này.

"Gì đấy?" Hai đứa một tóc xanh một tóc vàng ló đầu ra, "Tụi anh đang chơi game này, nhóc muốn chơi cùng không?"

"Trời ơi giờ này mà game gủng cái khỉ gì-" Kookie ngoài cửa giãy đành đạch, "-CP của tụi mình đang chuẩn bị ứ ừ kia kìa."

Lạy trúa tôi, đứa nào dạy Jeon JungKook ba cái thứ này vậy!?

Hai mắt Jimin lóe sáng, vội đẩy đầu thằng bạn sang một bên, bước ra ngoài, gấp gáp chụp hai vai hậu bối năm nhất mà hỏi: "Ở đâu? Khi nào? Làm sao nhóc biết?"

"Ban nãy Namjoon hyung vừa bảo với em là có chuyện tìm hội trưởng rồi ảnh sang phòng Seokjin hyung." Kookie chỉ tay qua cánh cửa đóng im lìm phía đối diện, "Em cũng có chuyện cần gặp hai ảnh, nhưng mà gọi cửa nãy giờ không ai thèm trả lời."

Cái nụ cười kỳ quặc của Jimin lại xuất hiện, nhóc nhìn Taehyung, Taehyung nhìn lại nhóc, hai đứa này nhìn Jungkook, ba cặp mắt nheo lại, chúc mừng bạn, lũ quỷ đã được triệu hồi.

Ba thân hình chen chúc nhau đứng trước cửa phòng Seokjin, xì xào không ngừng. Mỗi đứa cầm một cái cốc thủy tinh, một bên tai áp lên đáy cốc, miệng cốc thì úp chặt vào cửa. Jimin đưa ngón tay lên môi làm dấu 'suỵt', hai đầu lông mày chau lại, miệng trề cả ra, chăm chú lắng nghe xem bên trong có động tĩnh gì không.

"Bỏ ra, đồ khốn, ai cho cậu đè lên người tôi hả?"

"Anh có giỏi thì lật tôi lại xem, sao nào?"

Sột soạt lục đục.

"Trời đất quỷ thần ơi-" Jimin nói trong cơn đê mê, nhìn hai đứa cạnh mình, "-gay cấn quá anh em ơi, vừa gay vừa cấn."

"Tao đã làm chuyện tốt gì để được hưởng cái phúc phần này." Taehyung uốn éo thân hình cao lớn, không kìm được xúc động.

"Em xin nguyện trung thành với hội mình." Jungkook rơm rớm đặt một tay lên ngực, "OTP em là real nhất trên đời."

"Mấy đứa làm cái quần gì ở đây thế?"

Ba đứa quỷ quay phắt lại, đồng thanh làm tiếng 'Suỵt' thật lớn khi Yoongi thắc mắc lên tiếng về cái tư thế dị hợm nửa quỳ nửa bò của chúng nó trước cửa phòng hội trưởng. Cậu và Hoseok ghé qua do cũng có việc cần bàn lại về buổi giao lưu tối nay, đồng thời định cảm ơn hai người đứng đầu hội vì đã giúp bọn họ giảng hòa. Nhưng nhìn vào tình hình lúc này, có vẻ như cặp gà bông khó mà gặp được hội trưởng và hội phó bây giờ lắm.

"OTP tụi mình đang bận làm chuyện thân mật mấy anh ơi, đừng quấy rầy hai ảnh." Jungkook cười hề hề.

Jimin hất cằm về phía phòng mình, bảo: "Ở trong đó còn hai cái ly đấy, nếu các anh cũng cần."

Thế là trước cửa phòng hội trưởng từ ba đứa uốn éo lén lút soi OTP, ngay lập tức đã biến thành năm đứa uốn éo soi OTP lén lút.

Ở trong phòng, Namjoon cùng Seokjin có chết cũng chẳng ngờ đâu mấy lời chửi rủa nhau của cả hai đã được 'nâng tầm' theo một nghĩa nào đó khi lọt vào tai hội đứng hóng ngoài cửa. Gã hội phó cao lớn vẫn đang tập trung cố đè lấy hội trưởng cho bằng được. Chẳng hiểu do giận quá hay sao mà hôm nay Seokjin tự nhiên khỏe dữ, năm lần bảy lượt vùng ra thụi vào người hắn vài cú đấm rồi bị Namjoon đè xuống, lại vùng ra. Cứ thế vài lần, cái sức èo uột của Seokjin cuối cùng cũng cạn, anh bị Kim hội phó thừa cơ giữ chặt cứng trên giường. Hai tay bị giam lại giơ qua đầu, đôi chân còn buông ở dưới cũng bị cặp giò Namjoon đè lại không giãy ra nổi.

"Anh thôi được chưa?" Namjoon nghiến răng nghiến lợi hỏi trong tiếng thở hổn hển vì mệt. Vừa phải tìm cách tránh khỏi công kích của hội trưởng vừa phải tìm cách giữ anh mà không được động nắm đấm làm hắn mệt gấp đôi.

Dĩ nhiên Seokjin còn lâu mới hiểu cho hắn, anh chỉ thấy càng tức, thấy mình đánh vậy vẫn chưa thỏa. "Mẹ nó!" Anh chửi ầm lên. "Kim Namjoon! Là đàn ông thì buông ra đánh nhau công bằng coi." Chỉ biết cậy to hơn mà đè lên anh là giỏi à? Má nó tức!

Khóe miệng ăn hai đấm của Namjoon giờ vẫn còn đau rát, hắn cũng lười mở lời đôi co tiếp, chỉ còn cách ghì chặt Seokjin xuống giường tính chờ cho tới khi anh chịu ngừng. Seokjin đời nào chịu yên, khổ nỗi dù cố cự quậy giằng co mãi vẫn không làm cái tảng đá cuội một mét tám mốt bên trên xê nhích được xíu nào. Máu nóng dồn lên tới đỉnh đầu, ánh mắt láo liên của hội trưởng nhìn hết một lượt rồi dừng lại ở cần cổ lộ ra ngoài của hội phó gần ngay trước mắt mình. Không cần suy nghĩ, Seokjin há miệng dùng hết sức bình sinh cắn một phát thật mạnh lên vào cổ hắn.

Đau đớn làm Namjoon phải rít lên một tiếng trong khi người ở dưới thì như được cổ vũ tiếp tục ra sức cắn thật mạnh. Nhưng hắn vẫn kiên quyết không đứng dậy, mặc cho Seokjin làm đủ trò hành hạ cái cổ đáng thương của mình. Chẳng biết qua bao lâu, phải tới khi mùi tanh của máu ngập tràn trong khoang miệng, Seokjin mới như sực tỉnh, cái đầu chìm trong lửa giận như bị dội một chậu nước đá lạnh toát.

Chầm chậm buông ra, mắt hội trưởng Kim dán chặt vào dấu cắn đều tăm tắp rướm máu trên cổ người phía trên. Phản ứng đầu tiên là tốt, xem ra anh không cần phải đi xem nha sĩ trong năm nay đâu. Phản ứng tiếp theo là chột dạ, vô cùng chột dạ. Rõ ràng là anh đấm mặt mũi hắn bầm dập thì chỉ thấy hả hê, nhưng nhìn tới vết răng trên cổ thì lại cứ ngứa ngáy không thôi.

Tự nhiên thấy bản thân vừa làm một việc gì đó vô cùng tội lỗi không bằng ý!?

"Đủ rồi đúng không?" Giọng trầm khàn của Namjoon vang lên, hắn buông anh ra đứng dậy xoa gương mặt bầm tím với đôi lông mày cau chặt. Seokjin cũng đủ ác, chuyên nhằm mặt mà đánh, mười cú thì phải có chín cú rơi xuống mặt hắn. "Xem ra hôm nay tôi với anh nói chuyện không nổi. Anh ở đây mà bình tĩnh lại đi." Liếc về phía người vẫn nằm ngây ra trên giường, gã hội phó buông một câu rồi hậm hực đi về phía cửa.

Seokjin trợn mắt, cơn hối hận vừa dâng lên xíu xiu lập tức bay biến không còn một mảnh.

Kim Namjoon đá cuội chết bầm!

Như cảm giác được mấy lời rủa xả thầm trong lòng anh, hắn quay đầu lại lườm Seokjin thêm một cái rồi vặn tay cầm. Cánh cửa thảm thương nãy giờ còng lưng gánh chịu sức nặng của năm thanh niên hóng hớt lập tức bật mở, lộ ra cả đống gương mặt thân quen mất đà bổ nhào ngã chồng hết lên nhau.

"Mấy người làm cái trò gì vậy?"

Năm thanh niên ở dưới đồng loạt ngẩng đầu, ban đầu nở nụ cười tính đánh trống lảng, rồi đồng loạt sửng sốt trợn to mắt trước bộ dạng hiện tại của NamJoon.

Ôi mẹ ơi cái quái gì trên cổ hội phó Kim kia!?

"Tụi em cắn... à không, không, ý em là..."

TaeHyung giấu nhẹm cái ly ra sau lưng, định mở mồm bịa ra cái lý do nào đó có lý chút, nhưng cái dấu răng mới tinh trên cổ NamJoon khiến trí tưởng tượng của nó bay vụt vào vũ trụ. Bốn người còn lại cùng lúc nuốt nước bọt cái ực, mẹ ơi OTP mãnh liệt quá đê, ban ngày ban mặt mà hết đè nhau ra lại còn cắn nhau lung tung thế này?!

Người hồi phục lại dáng vẻ bình tĩnh nhanh nhất là thư ký Min. Trong lúc cả đám còn đang ngồi nghệt mặt ra dưới sàn mà nhìn chăm chăm vào cổ NamJoon, Yoongi không biết tự khi nào đã đứng dậy thẳng thớm, chìa ra xấp danh sách chương trình trên tay:

"Tụi tôi đến để bàn về buổi giao lưu tối nay, nhưng có vẻ hai người đang bận."

NamJoon cũng tự phát hiện được bộ dáng xộc xệch cộng thêm cái dấu vết đỏ chót trên cổ mình quá dễ gây hiểu lầm, hắn chột dạ đưa tay xoa cổ định che nó lại, nhưng nghĩ lại thấy thế còn mờ ám hơn nên đành mặc kệ, lát đi tìm băng dán lại sau vậy. Chỉ tay ngược vào cửa phòng, hội phó lên tiếng: "Anh ta đang ở trong đó, mấy người vô đi."

"Nhưng cũng có việc cần phải hỏi ý anh nữa ạ, NamJoon hyung." Jungkook ló đầu giơ tay lên phát biểu, cười hì hì nhe ra hai cái răng thỏ.

Lúc cái thằng đá cuội mở cửa bước ra, SeokJin cũng phát hiện ngoài cửa có người. Nhanh chóng, anh sửa lại quần áo cho đàng hoàng lịch sự, vuốt gọn mái tóc rối tung vì vừa đánh nhau xong, nhảy phắt ngồi lên ghế, hai chân vắt vào nhau, khôi phục bộ dạng hội trưởng mẫu mực như mọi ngày. Lát sau cả đám cùng Namjoon rồng rắn kéo vào phòng, SeokJin lơ đẹp cái thằng vừa bị mình cắn cho một phát đang lù lù đứng ở cạnh giường, ra vẻ thản nhiên mà chỉ tay vào đứa út ít nhất hội:

"Maknae phát biểu trước đi, có chuyện gì?"

"Hyung, khách sạn vừa mới báo có vấn đề phòng ốc." Kookie lên tiếng sau khi được gọi, "Phòng của hai bạn nữ khoa em bị chập điện, nếu đợi sửa cũng phải mất mấy ngày. Bên khách sạn nói họ sẽ cố gắng sắp xếp nhưng hiện tại vẫn chưa có phòng trống, bây giờ hai bạn đó vẫn còn đợi ở sảnh."

"Không còn phòng nữ nào dư giường à?"

"Không ạ, nhưng em có ý này. Bên nam sinh mình chịu thiệt chút cũng được, em định nhường phòng cho hai bạn ấy, qua ở cùng với Jimin hyung và Taehyung hyung. Vậy nên em mới cần hỏi ý kiến NamJoon hyung, nếu anh ấy đồng ý thì em sẽ dọn hành lý đi rồi thông báo cho hai bạn lên phòng luôn, có vẻ các bạn ngồi xe lâu nên cũng mệt rồi."

Bắt được mấu chốt, Jimin quay ngoắt sang Kim hội phó đang trầm ngâm, hỏi: "Thế NamJoon hyung thì ngủ ở đâu?"

Phải đến tận lúc này Seokjin mới hiểu tình tiết câu chuyện đột ngột dẫn sang phía mình. Phòng tụi maknae đã đầy rồi, không thể nhét thêm người vào được nữa. Mà cũng chẳng thể ném NamJoon vào cái phòng giường đôi của cặp gà bông Yoongi với Hoseok, thế có mà tụi nó sẽ nguyền rủa anh suốt phần đời còn lại mất. Cả bọn đồng lòng đưa mắt nhìn hội trưởng, Seokjin thấy mắt phải của mình giật giật báo nguy. Toi rồi, toi thiệt rồi!

Chỉ có phòng của mỗi mình anh là còn chỗ trống thôi! Đã thế còn là một giường duy nhất!

Đại não của Seokjin trì trệ không thèm phản ứng, cũng đúng, vừa mới đấm nhau với NamJoon chưa đầy mười phút trước, lại còn cắn cho nó một phát, giờ đột ngột ném cả hai vào chung một phòng, nhỡ nửa đêm đang ngủ cái thằng đá cuội nó thủ tiêu anh luôn thì tính sao?

Vậy mà hội trưởng chưa kịp phát biểu gì, cái cục đá tổ chảng đứng im lìm trong góc phòng đột nhiên bước tới, nói một câu mà có nằm mơ thì anh cũng không thể nào ngờ nổi:

"Ừ, vậy cũng được. Tôi sang ở với hội trưởng Kim."

Khoảnh khắc đó, Seokjin đột nhiên thấy lo cho tính mạng của mình khi nụ cười nửa miệng của Namjoon rơi vào đáy mắt anh, còn năm đứa kia thì mừng rỡ hú hét trong thầm lặng:

OTP của chúng tôi ngủ cùng nhau rồi mọi người ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro