Pt 3.2: OTP của toàn trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyệt! Seokjin tặc lưỡi, hả hê nhìn hòn đá cuội bên cạnh đang phải cầm túi chườm để ấn lên mấy vết bầm tím trên mặt, cảm giác tự hào và hãnh diện y như ngày đầu được trở thành hội trưởng hội học sinh ùa về với anh, mà có khi còn hơn cả thế ấy chứ. Còn có chuyện gì tuyệt vời hơn là được đấm Kim Namjoon một trận thỏa thuê.

Nhưng rồi Seokjin nghĩ tới việc họ cùng phòng, nghĩ tới cái giường đôi duy nhất, nghĩ tới cảnh phải sống chung với Namjoon trong một khoảng thời gian rất rất dài nữa (tận một tuần?!), nụ cười trên môi hội trưởng Kim lập tức tắt ngúm.

Jungkook cầm theo băng dán cá nhân đến cho Namjoon, len lén liếc gương mặt tối sầm của cả hội trưởng lẫn hội phó rồi lặng lặng chuồn lẹ. Đu OTP là lẽ sống, nhưng cũng phải còn sống mới đu được, bảo toàn tính mạng quan trọng hơn! Dù sao cơm chó hôm nay đã ăn đủ rồi, ăn nữa sẽ bội thực mất.

Bỏ túi chườm qua một bên, Namjoon liếc xéo người bên cạnh một cái rồi bắt đầu loay hoay với đống băng dán. Khổ một nỗi hắn cùng Seokjin đang ngồi ngay sau hậu trường sân khấu chờ đi lên phát biểu, vừa tối vừa nóng còn không có gương. Vị trí vết cắn hội trưởng chọn lại đắc địa quá, nhìn thế nào cũng không thấy nổi. Sau khi mồ hôi làm rớt cái urgo thứ hai, Namjoon bực bội vo viên mấy miếng băng dán hỏng đáng thương rồi lại nhìn qua Seokjin.

"Này!" Hắn gọi với giọng hằn học khó chịu cực độ. "Giúp tôi một chút."

Cái thái độ đúng chọc tức Seokjin làm anh nổi khùng ngay lập tức. "Mắc mớ gì tôi phải giúp cậu? Đấy cách nhờ vả người khác của cậu à?"

Hít một hơi thật sâu, Namjoon tự nhủ cả trăm lần là phải bình tĩnh rồi dịu giọng xuống. "Phiền anh giúp tôi dán mấy miếng urgo che đi vết cắn trên cổ có được không? Chốc nữa chúng ta phát biểu rồi, hẳn là anh cũng không muốn mọi người nhìn chằm chằm. Chưa kể, chính anh là người gây ra đấy."

Hội trưởng Kim vẫn hậm hực nghiến răng nhưng cũng đã chịu vươn đôi tay vàng ngọc ra cầm lấy mấy miếng băng dán từ hắn. Khổ nỗi chuyện này chưa xong thì vấn đề khác lại xảy đến. Tính cả hai miếng Namjoon lỡ làm hỏng thì Jungkook chỉ đưa hắn có bốn cái băng dán, loại nhỏ nhất. Giờ còn đúng hai cái, Seokjin loay hoay thế nào cũng không che hết dấu răng đi được.

"Không đủ," Anh cằn nhằn. "Kêu Jungkook cầm thêm tới đi."

"Giờ gọi thì không kịp, anh chịu khó chỉnh sao dán càng kín càng tốt là được rồi." Namjoon cũng hết cách.

"Làm như tôi không muốn ấy." Seokjin lườm nguýt, dù vẫn cố tìm cách dán cái urgo cho ra hồn. Xoa cánh tay mỏi nhừ, anh nhìn hai miếng dán xiêu vẹo trên cổ người bên cạnh, buột miệng lẩm bẩm. "Chịu thua, sao lúc đó cậu không tránh đi là có phải bớt việc không?"

"Gì cơ?" Hội phó Kim tròn mắt như gặp phải sinh vật lạ. "Anh cắn cổ tôi cũng là do tôi sai được luôn. Kim Seokjin, anh sống vô lý nó một vừa hai phải thôi."

"Tôi đã bảo cậu bỏ tôi ra, chính cậu không chịu còn gì." Bị hắn nói thế, lửa giận vừa dập của Seokjin lại ngùn ngụt dâng lên. Anh tức tới đứng bật cả dậy, hai tay khoanh trước ngực với vẻ sẵn sàng gây sự. "Sai cái gì nào?"

"Bỏ anh ra để anh đánh tôi tiếp à, với cả cớ sao tôi phải nghe lời anh?" Namjoon cũng đứng lên, thân hình cao to làm Seokjin cảm thấy bản thân bỗng chốc yếu thế hơn. "Giúp anh chia sẻ công việc thì anh kêu không tôn trọng; không giúp thì anh kêu tôi vô dụng. Anh muốn đánh nên tôi cũng phải đứng im cho anh đánh mới là đúng luôn? Giữ cái nết khó chiều đó rồi xem ai chịu nổi anh."

"Tôi khó chiều đấy, rồi cậu định làm gì? Đánh tôi à? Nhớ là hồi chiều cậu còn chả dám đánh lại nhỉ? Hay giờ tôi cho cậu luôn một cơ hội trả thù nhé." Vừa hầm hè Seokjin vừa kéo cổ áo chiếc sơ mi cộc tay xuống. Máu nóng dồn lên tới đỉnh điểm làm hội trưởng mụ mị hết cả đầu óc, chả còn nghĩ nổi xem cái hành động của mình nó sai trái như nào. "Này đây cắn đi. Có giỏi thì cắn tôi đây này."

"Kim Seokjin, anh đừng có mà thách tôi."

"Tôi đang thách cậu đấy!" Thấy hai tay của Namjoon nắm chặt tới phát ra cả tiếng, Seokjin càng được nước khiêu khích. "Đồ nhát gan."

"Là do chính miệng anh nói đấy nhé!"

Gằn từng chữ, gã trai cao lớn bước lại gần nắm lấy cổ tay Seokjin. Ánh nhìn chòng chọc dán lên người anh rõ ràng tới mức dù trong bóng tối Seokjin vẫn có thể nhận ra được. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống và chuông cảnh báo trong lòng hội trưởng Kim tức khắc vang lên. Như bị dội thẳng một xô nước đá vào người, lửa giận của Seokjin tắt sạch chỉ để lại luống cuống cùng sợ hãi. Anh bắt đầu vùng vằng phản kháng, cố cách thật xa khỏi gã hội phó to con áp sát ngay trước mặt.

Vào khoảnh khắc đó Seokjin chẳng còn chú ý nổi tới hoàn cảnh xung quanh, thế là chân anh vướng vào chiếc ghế ở ngay cạnh. Cú vấp khiến người hội trưởng Kim chao đảo đổ ra sau, cũng vào một tích tắc ấy theo phản xạ, Seokjin vươn tay túm lấy thứ gần nhất nằm trong tầm với. Như đã nói trên, hai người họ đang ngồi ngay sau hậu trường, chỉ cách sân khấu một tấm màn nhung dày cộm.

Xui xẻo thế nào, có bốn hướng mà Seokjin lại chọn đúng hướng sân khấu để ngã.

Xui xẻo thêm tí là có bao thứ xung quanh anh lại nắm trúng ngay hòn đá cuội một mét tám mươi mốt.

Một tiếng "bịch" nặng nề vang lên cắt đứt lời dẫn đầy hăng say của Jimin, người vinh hạnh được nhận chức vụ MC cho buổi giao lưu tối nay. Tất cả ánh mắt ở dưới đổ dồn vào cuối sân khấu, nơi có hai bóng người đang đè lên nhau ngay dưới tấm màn đỏ. Tổ ánh sáng cũng cực kỳ nhanh nhẹn bắt ngay được tâm tư quần chúng, đem hết mấy cái đèn công suất lớn nhất chiếu thẳng vào hội trưởng cùng hội phó.

Vừa làm rõ tình hình, mọi người đồng loạt "Ồ" lên.

Chỉ thấy đôi tay hội phó nắm lấy eo thon của hội trưởng, còn hội trưởng thì nằm gọn trên người hội phó, đầu gối lên ngực hai tay vòng qua vai. Không ngẩng lên thì thôi, hội trưởng mới chỉ nhỏm dậy là ai cũng thấy được cái cổ áo xộc xệch của anh hết. Toàn thể hội trường tĩnh lặng nhìn Seokjin chật vật đứng lên khỏi người Namjoon, sau đấy gã trai họ Kim còn lại cũng bò dậy sửa sang lại quần áo. Cuộc vật lộn làm hai cái băng dán đáng thương mà anh hội trưởng đã tỉ mẩn ấn cho bằng được lên cổ Kim hội phó rơi đâu mất, để lộ rõ dấu răng đều tăm tắp.

Tiếng "Ồ" thứ hai vang vọng khắp khán phòng.

Khóe miệng của Jimin sắp ngoác tới tận mang tai, nhưng cậu sinh viên năm hai thầm nhủ bản thân phải chuyên nghiệp lên. "Xem ra hội trưởng cùng hội phó đều rất nóng lòng được phát biểu cho buổi giao lưu ngày hôm nay. Vậy thì tôi cũng không nhiều lời nữa, xin được nhường mic lại cho hội trưởng trước. Xin hỏi hội trưởng Kim, anh có mong chờ gì với chuyến đi năm nay của trường ta không?" Jimin đưa mic về phía Seokjin ra điều lành nghề lắm, chỉ có đôi mắt sáng lấp lánh lộ rõ tâm tư hóng hớt của cậu.

Nhận lấy mic từ tay đàn em, Seokjin lúc này cũng đã tạm lấy lại bình tĩnh. Dù sao trước bàn dân thiên hạ thế này, trong lòng có điên máu tới mấy anh cũng không thể nào phát giận được. Lấy lại phong thái đáng tin cậy của hội trưởng hội học sinh, Seokjin bắt đầu bài phát biểu đã chuẩn bị từ trước. Lựa chọn mất trí nhớ về màn xuất hiện đầy ấn tượng của chính bản thân cùng Namjoon.

Được cái hội phó Kim cũng rất biết điều phối hợp với anh, làm cho Seokjin cảm thấy nguôi ngoai được chút chút. Anh thề chỉ một chút chút thôi!

Cho nên tới tận cuối buổi giao lưu, Seokjin luôn tìm cách tránh xa Namjoon nhất có thể. Khổ nỗi khi làm hội trưởng và hội phó hội học sinh, có nhiều lúc hai người bắt buộc phải đi cùng nhau. Ví dụ như lúc này, khi hai người nán lại trao đổi thêm với giáo viên phụ trách về chuyến đi thực tế. Tuy được nhận rất nhiều lời khen làm Seokjin phổng cả mũi, thì sự tồn tại của hòn đá cuội bên cạnh vẫn làm niềm vui của anh bị giảm mất phân nửa.

Ngay lúc giáo viên vừa đi khỏi, Seokjin còn chưa kịp chạy thật xa khỏi cái thứ xui xẻo bên cạnh thì cả hai đã bị đứa hậu bối có cặp mắt to đùng gọi lại.

"Seokjin hyung, cả Namjoon hyung nữa! May quá." Nhóc Jungkook tí tửng chạy từ đâu đến tóm chặt bắp tay của hai ông anh, mà với cái sức của nó thì anh có thoát đằng trời. "Tụi em hẹn nhau tụ tập trong phòng chơi trò chơi nè. Có ba người phòng em, Yoongi hyung, Hoseok hyung với vài bạn năm nhất nữa đó. Hai anh cũng qua chơi với tụi em luôn đi."

"Xin lỗi Jungkook, anh không..." Seokjin vốn định từ chối, nhưng trước đôi mắt cún con đầy trông mong của nhóc maknae thì anh không tài nào nói cho nốt được nửa câu sau.

"Được rồi, tụi anh sẽ qua." Trong lúc hội trưởng Kim còn đang dằn vặt đấu tranh thì Namjoon ở bên cạnh đã lên tiếng quyết định hộ luôn. "Bây giờ luôn à?"

"Một chút nữa cũng được ạ. Em đang đi mời thêm xem có bạn nào muốn tham gia cùng nữa không!" Cậu em năm nhất hào hứng. "Vậy em đi trước nha, các anh nhớ qua đó." Gào xong là thằng nhóc đã chạy biến không thấy tăm hơi, chẳng cho Seokjin kịp ý kiến thêm. Thế là cái lườm của hội trưởng lại ghim thẳng lên đầu sỏ gây tội.

"Thôi nhé, hai trận là quá đủ cho hôm nay rồi, tôi không đôi co với anh nữa đâu." Namjoon trợn mắt đáp trả. "Đằng nào anh chả đồng ý, có bao giờ anh từ chối nổi Jungkook."

Ờ, thì cũng đúng nhưng còn lâu anh mới nói ra. Hầm hừ một tiếng rõ to, Seokjin quay ngoắt người bỏ đi, và biết thừa Namjoon đang lẽo đẽo theo sau. Biết sao được, giờ họ cùng phòng mà.

Khi cả hai vào tới phòng ba đứa maknae thì bên trong đã tưng bừng như trẩy hội. Tiếng ồn ào to tới tới mức Seokjin cảm thấy anh nên lo lắng về hệ thống cách âm của khách sạn và mong rằng lát nữa họ sẽ không phải nhận cuộc gọi khiển trách nào. Chờ hai người tìm được chỗ ngồi trong cái vòng tròn người ở trên sàn thì Jungkook cũng vừa về tới nơi, mang theo hai gương mặt lạ hoắc cùng ba két bia to đùng.

Cau mày, Seokjin có vẻ không đồng tình và định lên tiếng giáo huấn tụi nó về các hậu quả tệ hại của việc say xỉn trong kỳ nghỉ. Nhưng anh mới chỉ vừa hé miệng thì cậu thư ký ở bên cạnh đã lanh lẹ lấy tay che mồm hội trưởng Kim lại rồi cười toe toét. "Thôi nào hyung, mọi người cũng cần được thả lỏng chứ. Thêm chút đồ uống có cồn chỉ như thêm gia vị cho cuộc chơi thôi, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề lên thế."

Ngẫm lại một chút thấy hình như bản thân cũng hơi nghiêm khắc quá, dù sao cả đám cũng đều trưởng thành cả rồi, anh gật đầu ra hiệu là bản thân đã biết để Yoongi bỏ mình ra. "Vậy giờ chơi gì?" Seokjin lơ đãng hỏi, nào ngờ cả bọn đang ầm ĩ nhốn nháo bỗng im phăng phắc.

"Cái này thì chúng em cũng chưa chốt." Jungkook vò đầu cười toe toét. "Jimin hyung hứa mang ma sói với mèo nổ nhưng ảnh quên mất tiêu. Nên giờ mình có mỗi bộ bài tây em cầm theo thôi, mọi người muốn chơi gì?"

***

(*) Cả lũ tụ tập ở phòng maknae line để chơi game, giờ mọi người sẽ chọn:

1. Chơi truth or dare: Thật hay Thách

Người chơi sẽ được lựa chọn giữa : Nói thật và Thách thức. Nếu chọn sự thật, người chơi sẽ phải trả lời thật lòng một câu hỏi được đưa ra. Tương tự với thách thức, người chơi sẽ phải thực hiện thách thức theo yêu cầu của người khác.

Có khá nhiều cách chơi truth or date, chơi theo lượt hoặc chơi chọn ngẫu nhiên.

2. Chơi king card game:

Người chơi sẽ bốc thăm ngẫu nhiên một lá bài, trong đó có một lá bài là "Vua". Người bốc được lá "Vua" sẽ có quyền đưa ra mệnh lệnh cho tất cả những người khác, số mệnh lệnh thường là một, cũng có thể nhiều hơn tùy luật nhóm chơi đưa ra. Người nhận được mệnh lệnh của "Vua" bắt buộc phải làm theo, nếu không sẽ phải nhận trừng phạt.

Kết quả bình chọn sẽ được đóng vào 9 giờ tối ngày 13/9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro