Pt 4.1: Hội trưởng hay là...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp án vote thắng: 2. Chơi king card game:

Người chơi sẽ bốc thăm ngẫu nhiên một lá bài, trong đó có một lá bài là "Vua". Người bốc được lá "Vua" sẽ có quyền đưa ra mệnh lệnh cho tất cả những người khác, số mệnh lệnh thường là một, cũng có thể nhiều hơn tùy luật nhóm chơi đưa ra. Người nhận được mệnh lệnh của "Vua" bắt buộc phải làm theo, nếu không sẽ phải nhận trừng phạt.

Bởi vì phần này quá dài nên được chia làm đôi, chỗ chọn cốt truyện tiếp theo sẽ nằm cuối phần 4.2

***

Ban đầu có đứa nào đó mạnh miệng đề xuất chơi Thật hay Thách, nhưng lập tức bị đám đông phủ quyết vì quá đông và trò đó chơi nhiều quá rồi. Tranh cãi mất chừng cũng phải nửa tiếng, cuối cùng cả lũ thống nhất chơi King card game, rồi tuyên bố sẽ chơi tới nào tất cả đều được làm vua một lần hoặc say đổ hết mới ngừng. Seokjin nghe thế nào cũng thấy vế sau khả thi hơn nhiều so với vế trước, xét thấy cái hình phạt ba cốc một lần mà cả lũ đề ra. Chúng nó còn có cả soju chứ, chẳng biết lén kiếm đâu ra cũng phải chục chai và đòi làm soju bomb.

Jungkook rút chất cơ từ bộ bài tây ra làm đạo cụ, nó bảo vì đấy là biểu tượng của tình yêu. Lá K cơ là 'King' và chín lá số, thứ tự bốc bài vòng đầu tiên được quyết định bằng oẳn tù tì, còn những lần sau là theo số thứ tự trên lượt bài trước. Để tăng thêm phần kịch tính (theo Seokjin thì là hài kịch mới đúng) cho trò chơi, tất cả thống nhất rằng King sẽ chỉ gọi số bài chứ không nói thẳng tên người, và mệnh lệnh sẽ được ra trước khi tất cả mọi người công khai lá bài mình có.

"Ví dụ, nếu em là King và em gọi số hai cùng số bốn hôn nhau thì lúc đó chính em cũng không biết số hai với số bốn là ai." Nhóc út nhanh nhảu. "Phải thế mới vui, chứ em không có muốn nhìn Yoongi hyung với Hoseok hyung chơm chơm mãi đâu."

"Cần thận cái mồm, không em mới là người phải chơm chơm một trong hai đứa nó đấy." Seokjin lắc đầu, dù trong lòng thầm tán đồng là anh cũng không muốn phải xem cảnh đó.

Và đáng lẽ ra, vì chúa, đáng lẽ ra bộ óc thông minh của anh phải cảnh giác và tỉnh táo hơn, để bắt được mấy cái nháy mắt ra hiệu đầy mùi âm mưu của tất cả chúng nó. Nhưng không! Seokjin đã quá thả lỏng, quá tin tưởng và mất cảnh giác vì cứ ngỡ đây là những đứa em thân thương luôn san sẻ công việc cho mình. Cho tới khi Yoongi, vị vua đầu tiên nói lên cái mệnh lệnh quái quỷ của nó:

"Số ba cùng số bảy, nắm tay nhìn chăm chăm vào mắt nhau và tỏ tình."

Seokjin, số ba đen đủi, ném bài xuống và bắt đầu ngó quanh xem ai là người chịu trận chung với mình. Cái khoảnh khắc hòn đá cuội cũng nhìn về phía anh rồi đứng dậy đi tới, biểu cảm trên mặt Seokjin trông không khác gì thấy tận thế đến.

"Anh chịu phạt!" Hội trưởng Kim quả quyết nói luôn ngay khi Namjoon vừa ngồi xuống bên cạnh.

"Không quyết định một mình được nhé anh ơi!" Cậu em thư ký đáng tin cậy ngày thường, nay phát ngôn ra thứ âm thanh của ma quỷ. "Hoặc là hai người cùng bị phạt, hoặc là Namjoon làm xong thử thách rồi anh chịu phạt nha."

Chỉ uống ba cốc hay uống ba cốc mà vẫn bị hành hạ tinh thần bởi Kim Namjoon? Có điên mới đi chọn vế sau. Thấy Namjoon đưa tay ra Seokjin bắt đầu lườm, anh nhìn chăm chăm bằng ánh mắt như sẵn sàng nhảy bổ lên chém chết kẻ đối diện nếu hắn dám sờ vào bàn tay ngọc ngà của mình. Hai người giằng co hồi lâu, cho tới khi Namjoon phải thở hắt và bại trận.

"Anh cũng chịu phạt."

"Lên luôn bây ơi!" Taehyung hú hét và lanh lẹ rót sáu cốc bia trong khi Jimin đổ soju ra và xếp ly lên miệng cốc. "Bây giờ..." Hai thanh niên cùng tuổi phụ họa với nhau bằng mấy động tác khoa trương như một cặp diễn hài. Chúng nó chạy tới mỗi đứa nâng một tay Yoongi như mời hoàng đế vi hành, nhưng thực ra chỉ là nhích có vài bước tới chỗ để bia.

"Hoàng đế sẽ ban phát sự trừng phạt cho những kẻ không hoàn thành thử thách."

Tưởng tượng tới cảnh sẽ phải ngắm cái vở hài kịch này lặp lại tận vài lần nữa làm Seokjin không khỏi đảo mắt ngao ngán. Nhận ba cốc bia đã pha thêm rượu, hội trưởng Kim nhăn nhó bóp mũi uống một hơi cạn sạch trong tiếng vỗ tay a dua của lũ xung quanh. Cốc cuối cùng vừa cạn, chút cảm giác chếnh choáng đã lập tức ập tới làm anh chao đao đôi chút. Seokjin bắt đầu hối hận vì ngồi đây, với cái tửu lượng tệ hại vô cùng của mình. Nếu thời gian có thể quay ngược, chắc chắn anh sẽ lạnh lùng từ chối Jungkook, đem hòn đá cuội đáng chết tống cho nó rồi về phòng mình, khóa cửa ngủ một giấc thật ngon lành.

May sao mấy lượt kế Seokjin đều không bị xướng tên, thậm chí có một lần Namjoon bị gọi. Thế là anh hội trưởng được dịp hả hê nhìn hắn phải bế Hoseok đứng lên ngồi xuống tận hai mươi nhịp.

"Hãy quỳ xuống hỡi các thần dân." Taehyung chợt hú lên dù họ còn chưa bốc xong bài đợt này. Nhìn mấy cái chai rỗng lăng lóc dưới chân thằng bé thì hẳn thanh niên này cũng bên bờ xỉn quắc cần câu và bắt đầu ăn nói lộn xộn rồi. "Vị vua tôn kính và đáng yêu của các ngươi đã đến đây."

Vừa nói thanh niên năm hai vừa đứng lên lấy cái gối ôm trong lòng đặt lên đầu một cách trịnh trọng như đội vương miện. "Ta sẽ ban bố chiếu chỉ đầu tiên và duy nhất trong thời kỳ trị vì. Nhân danh đức vua ta ra lệnh cho ngươi, số bốn..." Thằng bé giơ bốn ngón tay phải lên. "sẽ quỳ xuống cầu hôn số năm ngay tại chỗ này, dưới sự làm chứng của đức vua!!"

Một lần nữa, số bốn Kim Seokjin tự hỏi phận mình phải kém may mắn tới thế nào để phải gặp được cái lũ giặc này. Không, phải gọi là may mắn số âm tới rớt xuống địa ngục mới đúng, vì đoán xem ai là số năm nào.

Đúng rồi, đá cuội Kim Namjoon chứ còn ai vào đây nữa.

Trong một khoảnh khắc, hội trưởng Kim thực sự nghi ngờ liệu có phải chúng nó đã ngấm ngầm phím nhau bằng cách nào đấy mà anh không biết không? Chứ sao cứ tới luân anh là sẽ xuất hiện thêm hắn nữa vậy? Seokjin lườm Taehyung tới muốn cháy mặt, nhưng thằng bé lơ đi hoàn toàn, chỉ chăm chăm dùng đôi mắt sáng long lanh chan chứa mùi hóng hớt nhìn anh. Cắn răng, Seokjin một lần nữa xin phép được chọn làm kẻ nhát gan.

"Rót rượu đi." Anh nói một cách hùng hồn và chẳng cần biết đồng đội đen đủi có đồng ý chịu phạt hay không. "Sáu cốc, anh mày sẽ ăn phạt một mình và cho cái mệnh lệnh khốn khiếp này được chôn vùi mãi mãi."

Namjoon cau mày định nói gì đó, nhưng hắn chưa kịp mở lời thì Seokjin đã bị ba đứa maknae lôi tới chỗ để bia và bắt đầu uống. Sáu cốc thực sự không phải trò đùa, bởi hiện giờ đầu óc của Seokjin chính thức bắt đầu quay mòng mòng. Mọi thứ trước mặt anh đang lắc lư theo đúng nghĩa đen luôn. Hội trưởng Kim đã đến lúc mình nên chuồn khỏi đây, cơ mà chưa cho anh có cơ hội lên tiếng thì lượt bốc bài tiếp theo đã diễn ra một cách lanh lẹ. Nốt lượt này, anh thầm nhủ thế khi nhìn con sáu cơ trong tay, chắc mẩm mình sẽ chẳng đen đủi tới bị gọi trúng tận hai lần liên tiếp đâu.

"Số chín ngồi vào lòng số sáu, quàng tay qua cổ và liếm tai số sáu."

Seokjin không cả thèm quan sát xem đứa nào vừa nói ra câu đấy, anh cũng chả muốn biết cho lắm. Cái khốn nạn ở đây là hội trưởng Kim thấy được lá số chín đáng nguyền rủa, nằm trong tay cái người đáng nguyền rủa hơn cả vạn lần, hội phó Kim.

Thật ngạc nhiên là điều đầu tiên hiện lên trong đầu Seokjin, không phải là tại sao anh với hắn lần nữa dính vào với nhau. Mà là nguy cơ anh sẽ bị cái cơ thể vạm vỡ đó đè bẹp ngày tức khắc. Đáng lẽ anh phải là người được ngồi vào lòng hắn mới đúng. Cái đầu chín mươi phần trăm cồn của Seokjin bắt đầu nảy ra mấy cái ý tưởng quái dị, rồi mau chóng bị tí xíu thanh tỉnh còn xót đè xuống.

Điều tiếp theo hội trưởng Kim nhớ đến, là chắc chắn tụi này đang nhằm vào anh. Tới giờ thì quá là rõ ràng rồi!

Trong lúc anh đang thả hồn ngẫm xem mấy đứa kia thông đồng với nhau kiểu gì, thì Namjoon đã đi tới bên cạnh. Hắn ngó gương mặt đỏ bừng của Seokjin một lúc lâu, rồi lần nữa thở dài chủ động đề xuất chịu phạt. Dĩ nhiên Seokjin đồng ý theo ngay tắp lự, và cầu mong mình nên đổ luôn sau ba cốc này đi.

Đôi mắt anh dần dần díp lại mặc cho tiếng động bên cạnh chẳng giảm bớt chút nào. Hình như họ chơi được thêm phải tầm năm, sáu lượt nhưng chẳng gọi tới tên anh nên Seokjin cũng mặc kệ. Cuối cùng, cũng có một đứa nào đấy tuyên bố chơi nốt lần này là lần cuối làm anh mừng húm, hi vọng mình vẫn lết được về tới phòng. Vì phòng anh ở ngay cạnh, chỉ cách có ba bước chân thôi.

"Nào nào, để em xem." Jimin nhìn quanh một vòng rồi cười tít, đầy vẻ tỉnh táo trông không giống đứa đã uống nhiều nhất hội một chút nào. "Số năm bế số bảy về phòng nhé, bế công chúa. Chúng ta sẽ đi sau theo dõi rồi giải tán luôn."

Seokjin đang dựa trên bản vai Namjoon, đúng như hắn nói họ đã quá mệt để tiếp tục cãi vã hôm nay, và giờ anh còn quá say để ngồi thẳng nữa. Rồi hắn ngồi luôn xuống cạnh anh sau mệnh lệnh bên nãy, gã trai duy nhất cao hơn Seokjin nghiễm nhiên trở thành chỗ để hội trưởng Kim say xỉn ngả ngớn.

Ồ, lại là anh và ồ... lại là Namjoon.

Hôm nay anh sẽ không xử tụi nó, thật đấy. Nhưng vụ này được ghim chắc trong đầu anh rồi, cứ để mai xem. Thầm nhủ như thế, Seokjin lồm cồm đứng dậy đấu tranh rồi thua cuộc trong tích tắc với việc uống phạt. Anh thực sự không thể uống nổi bất cứ thứ gì vào lúc này nữa. Thế là Seokjin vươn tay kéo Namjoon đứng dậy (anh kéo và hắn chủ động đứng dậy) tính thực thi mệnh lệnh. Vòng tay qua lưng gã trai, Seokjin ngây ra mấy giây để mường tượng xem làm sao bế được Namjoon, một cách thực sự vô cùng nghiêm túc. Cơ mà hai cái mí mắt của anh cứ nặng như chì rồi sụp xuống không chịu nghe theo mệnh lệnh của bộ não nữa. Seokjin dần chìm vào giấc ngủ.

Anh nghe loáng thoáng thấy người bên cạnh nói gì đó và lũ xung quanh thì hú hét ầm ĩ. Cảm nhận cơ thể được nhấc bổng khỏi mặt đất, nằm gọn trong một chỗ nào đấy thật ấm áp dù hơi đong đưa đôi chút theo nhịp bước chân.

Nhưng Seokjin đã quá say để nghĩ, nên anh quẳng hết nghi ngờ đi, chép miệng tự tìm cho mình một tư thế thoải mái. Dụi dụi đầu lên cái gối biết đi rồi đánh một giấc ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro