Pt 4.2: Hội trưởng hay là Kim TopJin?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng..."

"Thả lỏng rồi từ từ sẽ thoải mái."

"Anh có biết khi say anh đáng yêu lắm không hả?..."

"Không!!!!!!!!"

Giật mình bật dậy như cái lò xo, Kim hội trưởng trừng mắt nhìn về phía trước, cả cơ thể đổ mồ hôi đầm đìa. Anh túm chặt nắm đấm vào ga giường, thở hổn hển khi giấc mơ đêm qua tua lại trong tâm trí. Cái giấc mơ khốn nạn đó thật quá, thật vô cùng, thật đến mức Seokjin đờ người ra một lúc lâu. Cổ họng rát khô vì rượu của anh phải hét toáng lên lần nữa khi phát hiện trên người mình chỉ còn duy nhất một mảnh vải; và điều đáng sợ hơn cả là, kẻ bên cạnh anh cũng thế.

"Không không không không không không không..."

Lặp lại y như cái loa bị hỏng, Seokjin véo bản thân một phát thật đau nhưng không thể ngăn sự thật tàn nhẫn vẫn phơi ra trước ánh sáng ban ngày. Cái lưng to lớn màu bánh mật bên cạnh bắt đầu cựa quậy, nhưng cái đầu đau như búa bổ của Seokjin chẳng thể điều khiển anh làm được gì khác ngoài việc ngồi đực ra và tái xanh mặt mày.

"Chào buổi sáng, hội trưởng."

Tông giọng trầm khàn đáng ghét, thứ âm thanh khó chịu đến nổi da gà, thứ mỗi lần vang lên đều khiến Seokjin ước mình điếc tạm thời không ngờ lại có ngày là thứ đầu tiên anh phải nghe khi thức dậy. Từ từ quay sang bên kia giường thấy kẻ nọ đã tỉnh, đầu gác lên tay nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm đến rùng rợn, và trên cổ hắn vẫn là dấu răng đỏ bầm từ hôm qua.

"Đêm qua anh tuyệt lắm."

CÁI!

ĐÉO!

GÌ!

VẬY!!!!!!!!

Nửa tiếng sau, người ta thấy hội trưởng Kim và hội phó Kim lôi nhau ra ngồi một xó khuất trong khu buffet sáng của khách sạn, lí nhí nói chuyện gì đó với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Dù đã cố xuống ăn vào lúc nhà hàng vãn người, hai nhân vật quyền lực nhất hội học sinh vẫn không sao né được ánh nhìn hiếu kì từ những sinh viên có mặt ở hội trường tối qua. Seokjin mặt tối sầm nhìn bữa sáng còn nguyên, tay cầm nĩa dầm mãi mà không nuốt trôi được miếng nào. Kim Namjoon đối diện thì lại ăn ngon lành, thỉnh thoảng ngước lên tỉnh bơ nhắc anh đừng bỏ bữa sáng, mỗi lần như vậy đều khiến anh thấy tức ngực và muốn ói không chịu nổi.

"Chuyện hôm qua, là do tôi say quá không ý thức được gì..." Seokjin nói, tự thấy bản thân trở nên đê tiện vô cùng bởi sự thật thì anh đã nhớ hết qua giấc mơ. "Tôi, ừm, tôi, sẽ chịu trách nhiệm."

"Tôi đã bảo rồi, chuyện xảy ra ngoài ý muốn, cả hai đều tự nguyện nên anh đừng trách bản thân." Namjoon ngẩng lên nói với giọng từ tốn, cứ như thể chuyện cậu ta bị anh đè cả đêm qua không là cái đinh gì. Seokjin nghe xong buông dao nĩa xuống, hai tay ôm mặt thở dài thườn thượt. Cái chuyến đi ngoại khóa đáng lẽ nên là dấu ấn đẹp trong năm cuối của anh, cuối cùng lại trở thành ngày mà anh không muốn nhớ đến nhất đời. Anh nào có thể trách bọn Jungkook vì đã mời anh chơi King card, chính anh là người đồng ý cơ mà. Cái cảm giác xấu hổ, nhục nhã mà tội lỗi này chắc chắn sẽ còn tra tấn anh chừng nào anh còn nhìn thấy Kim Namjoon.

"Thay vì cứ dằn vặt về nó, Seokjin, tôi khuyên anh nên bỏ qua để tận hưởng nốt chuyến đi." Namjoon nhìn thấu hết biểu cảm đau khổ của anh, ra chiều đồng cảm tiếp tục an ủi. "Hôm nay hội sinh viên có nhiều việc phải làm lắm, anh không muốn cả ngày cứ chỉ quanh quẩn nghĩ về chuyện đã ngủ với tôi..."

"Kim con mẹ nó Namjoon, cậu có thể làm ơn đừng nói ra như thế không?" Seokjin đã phải cố gắng lắm mới không đập bàn, chửi thề một tiếng rồi mạnh bạo lật giở cuốn lịch trình - thứ được đặt trên bàn để làm bình phong cho cuộc trò chuyện mờ ám.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Cát vàng biển xanh đầy ắp tiếng cười, bóng chuyền và phao đủ màu sắc được thổi căng đầy, nước soda sủi bọt trong thùng đá mát lạnh, vạn vật đều quá tươi sáng và náo nhiệt. Đến mức Seokjin chỉ muốn nằm bẹp một chỗ trên ghế, mặc nguyên quần áo khô ráo và đeo kính râm nằm bất động. Bên này là đôi chim cu Sope vừa bôi kem chống nắng cho nhau vừa cười ríu rít, bên kia là hội maknae chủ trì mấy trò team building, tất cả sự huyên náo cứ như tụ lại cười vào mặt anh vậy.

Seokjin chỉ là không thể ngừng nghĩ đến chuyện đã xảy ra. Rằng anh đã xỉn quắc cần câu và đè dưới thân một thằng con trai to gấp rưỡi mình. Rằng thằng con trai đó chính là đá cuội Kim Namjoon mà anh không đội trời chung. Rằng cũng chính thằng đá cuội đó đã nhẹ nhàng bỏ qua, cảm thông cho anh và còn mấy lần thay anh chỉ đạo hội học sinh vì biết với cái cú sốc tinh thần nặng nề đó thì anh sẽ không tập trung được gì.

Quay cuồng bận rộn cả một ngày để quên đi, song việc luôn phải kè kè chạm mặt Namjoon lúc làm việc khiến anh thấy gượng gạo và căng thẳng kinh lên được. Hắn vẫn như mọi ngày, trước mặt mọi người là hội phó hoàn hảo, trước mặt anh là đàn em láo lếu, nhưng lạ thay hôm nay anh không tức giận vì bị hắn đã lấn lướt quyền hành. Nếu Namjoon và Yoongi không gánh cùng anh một phần việc, có lẽ hôm nay cái đầu trên mây của hội trưởng Kim đã đưa ra quyết định ngu ngốc nào đó kiểu như chấp thuận giải ngân cho đám năm nhất chơi bời ngoài kế hoạch rồi.

"Anh không định về à?"

Namjoon ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh trên bãi biển, hoàng hôn trước mặt tuyệt đẹp mà người lớn hơn thì lại vô cảm như tượng. Seokjin im lặng, nhưng Namjoon thừa biết anh đang đấu tranh tư tưởng giữa tự đặt cho mình một phòng khác (điều bất khả thi) và xách va li đi về thành phố (bất khả thi x10) chứ không còn mặt mũi nào về lại cái phòng chung của hai người họ.

"Được rồi, nói anh cái này nhé." Tông giọng trầm vẫn đều đều vang lên. "Tôi biết anh không thích tôi, luôn luôn không thích tôi. Nhưng thà cứ cãi nhau như thường ngày còn hơn cả ngày anh cứ mơ màng rồi nhìn tôi với vẻ tội lỗi và ừm, có gì đó thương hại như thế."

"Tôi?" Seokjin khó khăn cất lời. "Tôi như thế á?"

"Ừ." Người nọ gật đầu. "Nên thà anh cứ chửi đánh tôi, chứ như này tôi cũng khó xử lắm."

"Tôi cũng chỉ ước tôi chửi đánh được cậu." Tận sâu Seokjin biết ý mình không phải thế, nhưng anh còn có thể nói gì bây giờ.

"Ồ." Namjoon nhanh nhảu tiếp lời. "Biết gì không, nếu anh thấy có lỗi vì đã làm vậy với tôi, cứ nghĩ đơn giản một lúc nào đó tôi sẽ kèo trên anh là được."

"Cậu, nói cái-" Seokjin vừa nghe Namjoon dứt lời, theo phản xạ quắc mắt nhìn sang bên và giơ nắm đấm. Namjoon nhìn anh sẵn sàng trong tư thế đánh mình, khóe môi kéo lên vì đã đạt mục đích. Seokjin thu nắm đấm lại rồi e hèm trong cổ họng, né tránh chiếc lúm đồng tiền đang hiện lên rõ trong ánh chiều tà. Và hình như trong một thoáng nào đó, anh cũng thấy bản thân nở nụ cười đầu tiên sau cả ngày dài.

Hòn đá cuội, có lẽ không đáng ghét như anh vẫn nghĩ.

Tối đó Namjoon đề nghị đổi sang phòng maknae để Jungkook qua ở với anh, nhưng Seokjin đã phủi tay bảo không cần (và đằng nào thì hội ba đứa quỷ cũng không chịu tách nhau ra). Nghĩ thoáng ra thì sự cố vừa xong cũng không phải chuyện gì sống chết, thực ra là có, nhưng nếu Namjoon đã không để bụng thì anh cứ rấm rứt mãi cũng để làm gì. Anh không muốn mình trở thành một kẻ yếu đuối trong mắt thằng đá cuội kia, nếu bản thân đã kèo trên nó thì anh nên tự hào mới đúng chứ không phải là áy náy mặc cảm.

Đêm thứ hai với bạn cùng phòng kiêm hội phó kiêm hòn đá cuội vô duyên nằm trên con đường bằng phẳng của cuộc đời Kim Seokjin trôi qua trong yên bình. Ngày tiếp theo cũng có vẻ yên ổn, trừ việc đám nào đó cứ phấn khích quá độ khi thấy Kim hội trưởng đột nhiên ít phản đối ý kiến ý cò của Kim hội phó, hay Kim hội phó đột nhiên bớt nói mấy câu chọc điên Kim hội trưởng. Ui trời, lẽ nào sau sự kiện moment sau rèm sân khấu nọ, OTP đã không thèm che giấu mối quan hệ nữa mà tự tin công khai luôn rồi không????

Nói gì thì nói, quả thật thì kể từ khi group chat điên đảo share nhau clip Kim hội phó bế Kim hội trưởng về phòng, đâu đâu cũng có tai mắt chim lợn rằng họ thấy ánh mắt cả hai nhìn nhau khác trước. Không còn hừng hực mãnh liệt mà có gì đó như né tránh e thẹn, lo sợ OTP đang bước vào giai đoạn chiến tranh lạnh khiến thuyền trưởng Park không ít bận lòng. Thư ký Min sau khi nghe giãi bày cũng hết sức đăm chiêu, hai ngày quan sát cũng thấy có gì không ổn, quyết định tỉ tê với Namjoon xem ruốt cuộc ra làm sao.

"Chỉ là hôm bữa Seokjin hyung tự dưng hành xử khác thường quá, anh lo không biết đã xảy ra chuyện gì." Yoongi bày ra vẻ mặt nghiêm nghị thường nhật, hơi khói trong suối nước nóng hun lên đỏ ửng làn da trắng trẻo. "Mấy đứa nhỏ muốn hai người chung phòng để hiểu nhau hơn, nhưng nếu thực sự không chịu đựng được nhau thì cũng không ai có quyền bắt ép hai người."

"Thực ra ấy, hyung, chuyện không phải như thế." Namjoon đứng lên khỏi làn nước thư giãn, với khăn choàng rồi ra hiệu Yoongi di chuyển xa khỏi hội bốn người còn lại. Chàng thư ký biết mình sắp bắt thóp được nguồn tin chính thống béo bở, dù có phải hy sinh chút thời gian thư giãn trong suối nước nóng cùng Hoseok thì cũng không uổng.

"C-cái gì???" Thông tin ấy khiến người nổi tiếng điềm tĩnh như thư ký Min cũng sốc mà la lên thất thanh, nếu Namjoon không kịp bịt miệng lại chắc đã to chuyện. "S-Seokjin hyung, Seokjin hyung... t-top-"

"Suỵt! Vấn đề không phải ở đó, trời ạ." Namjoon vò đầu rối bời. "Đêm hôm trước anh ấy say quá tự cởi hết đồ đi ngủ, còn em thì không mặc đồ theo thói quen. Hôm sau dậy em chỉ nói một câu ý khen đêm qua lúc chơi game anh ta uống rất giỏi, không ngờ anh ta nhặng xị cả lên."

"Namjoon, rốt cuộc là cậu nói cái gì???"

" 'Đêm qua anh tuyệt lắm' ?"

"..."

"Rồi em cũng chưa kịp hiểu chuyện gì anh ấy đã liên tục nói xin lỗi, rồi cái gì mà em có đau không, đó là lần đầu của anh ấy nên không biết làm thế nào..." Namjoon lúng túng kể lại. "Nên anh ấy nghĩ như nào thì em cũng chỉ biết nói theo như thế cho vừa lòng."

"Trời ơi, Kim Namjoon, lạy Chúa tôi."

Min Yoongi đập trán thở dài thườn thượt, tự vuốt ngực để tải xong đống thông tin sốc tận óc. Có điều cái anh suy nghĩ không phải là giúp họ giải quyết sự hiểu lầm này, bởi có điên anh mới tin đêm đó họ không làm gì, Kim Namjoon chắc chắn chỉ đang lấy cớ và ăn bớt tình tiết đó để nhờ anh gỡ rối tơ lòng mà thôi. Cái anh lo là phải làm sao để giữ bình tĩnh mà tường thuật chi tiết từ đầu đến cuối cho chimchim13, Yeontan_appa_ musclelover97. Chết rồi, OTP gay thật rồi, gay lắm rồiiiiiiii!

Chỉ có điều Yoongi lẫn Kim Namjoon không ngờ, là phía bên kia của dãy tủ đồ ngoài cửa ra suối nước nóng, nhân vật chính của câu chuyện đã nghe trọn hết tất cả. Kim Seokjin, người vừa được khai sáng hết sự thật về đêm say bí tỉ của mình, rằng không phải anh đã ngủ với, chi tiết hơn là on top thằng đá cuội Kim Namjoon mà tất cả chỉ là do nó dựng lên để biến anh thành trò hề, hiện đang bốc lửa phừng phừng, hai mang tai những tưởng bốc khói ghê tợn hơn cả suối nước nóng.

***

(*) Seokjin phát hiện ra mình bị Namjoon lừa một vố, giờ Seokjin sẽ:

1. Lập tức chạy vào ba mặt một lời.

2. Im lặng ngấm ngầm chờ trả thù sau.

Kết quả vote sẽ được đóng vào 9 giờ ngày 17/9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro