Pt 5: "Anh thực sự không biết sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đáp án vote thắng 2: Seokjin im lặng ngấm ngầm chờ trả thù sau.

___

"Tối nay không có lịch trình gì, cuối cùng cũng có thể ngủ sớm." Yoongi nhìn đồng hồ, hoàn tất việc đếm đầu người trước khi rời suối nước nóng. Ai cũng đói meo sau một ngày dài, nhất là ba đứa quỷ loi nhoi liên tục tìm cách cạy miệng thư ký Min dù anh đã nói chuyện này không thể tùy tiện tiết lộ chốn đông người.

"Thiếu hai người quan trọng nhất, mình đi ăn trước có hơi..." Hoseok đang nói liền bị Taehyung chặn lại rồi hô lớn. Jimin cùng Jungkook cũng ráo riết lùa mọi người lên xe, vờ như không nhận ra sự vắng mặt của hai kẻ nào đó.

"Đủ người rồi đủ người rồi, trời cũng có vẻ sắp mưa lớn, em đói lắm rồi nên xuất phát thôi."

Hoseok nghe vậy cũng chép miệng leo lên xe. Nghĩ lại thì năm đó hội trưởng Kim và người bạn đồng niên kia cùng cả bọn bỏ rơi cậu tại trạm xăng, lần này cho họ nếm cảm giác đó cũng chưa muộn. Khách sạn cũng chỉ cách đây có một con phố, trừ khi muốn nắm tay nhau bỏ trốn thì không thể lạc được.

"Cậu nói tôi có thể cho cậu làm huề, đúng không?" Tiếng sấm vang rền vào khoảnh khắc hơi thở nóng rực phả bên tai, thanh niên nọ nuốt ực căng thẳng mà lùi một bước. Vẻ nghiêm túc của hội trưởng Namjoon đã thấy nhiều, chỉ là chưa bao giờ bị anh ta làm cho dựng tóc gáy như lúc này đây.

"Mọi người chắc ra xe hết rồi, trời cũng sắp mưa to, tôi nghĩ chúng ta nên v-"

"Suỵt." Đôi ngươi đen láy nọ vẫn nhìn thẳng, thấy vẻ lúng túng của hắn thì lại càng áp sát hơn. "Làm thôi, kết thúc chuyện này đi. Cậu cũng ghét việc tôi suốt ngày áy náy mà."

"K-khoan đã, anh muốn..." Namjoon chưa hết sửng sốt, áo phông mới thay đã thấm đầy mồ hôi tự bao giờ. Hắn nghĩ hôm nay Seokjin tắm suối nước nóng chứ có tắm rượu soju đâu, thế quái nào lại hành động điên khùng thế này. Rù quyến hắn nhưng bộ dạng vừa kì quặc vừa đáng sợ, có cái gì đó sai, rất sai.

"... Làm huề?"

"Ừ. Ngay bây giờ."

Sấm sét lại rền vang ngoài kia, trong đầu Namjoon cũng như có quả bom vừa nổ. Không những Seokjin nhớ những gì hắn nói ở bãi biển, mà anh còn chủ đích muốn cả hai nán lại cái suối nước nóng chết tiệt này để-làm-chuyện-đó (???).

"Chờ đã, anh nói thật..."

Khuôn mặt Seokjin mỗi lúc một gần, bàn tay đưa lên giữ lấy cổ Namjoon, cả người hắn bị đè chặt cứng vào tủ đồ. Namjoon não bộ tạm thời đóng băng, trong cơn bối rối nghĩ nếu giờ đẩy anh ta ra thì chẳng khác nào tự tát mình, mang tiếng hội phó nhưng nói lời mà không giữ lấy lời.

"Seokjin, thực ra, không phải thế." Hội phó Kim hít một hơi thật sâu, bị dồn đến đường cùng nhưng bí bách không nghĩ ra kế nào khác, cắn răng nhắm mắt thú nhận trước khi khoảng cách giữa cả hai gần đến mức ngạt thở. "Đêm đó không có gì xảy ra cả. Anh hiểu lầm, và tôi cũng không giải thích cho anh."

"Ồ?" Seokjin làm bộ ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn xoáy vào người đối diện. Tông giọng bình thản của anh khiến Namjoon căng thẳng cực độ. Hắn thấy bàn tay trên cổ mình hình như siết chặt hơn, cặp mắt mơ màng của hội trưởng cũng đen lại, cứ như cơn giông ngoài kia là bị anh ta gọi nên mới đến.

"Tôi thực sự xin lỗi-"

"Thằng nhãi ranh chết tiệt này, không biến tôi thành trò cười thì cậu không chịu được nhỉ?" Những ngón tay bấu lại trên cổ Namjoon khiến hắn sặc sụa. Dù nổi điên tới mấy cũng không thể giết người được; thả thằng đá cuội ra xong anh đã lập tức túm cổ áo nó, bao phẫn nộ dồn hết mà đẩy thân người to lớn về phía tủ đồ.

"Sao cậu cứ phải chọc điên tôi thế? Hả? Kim-Nam-Joon?"

Seokjin trừng mắt nhìn vết cắn hôm nào vừa bị mình cấu cho tứa máu, nắm đấm sẵn sàng phóng về phía đối diện. Cái mặt câng câng của thằng đá cuội vẫn thế, vẫn khiến anh vô cùng khó chịu, Kim Seokjin của hai ngày trước là bị ngu nên mới động lòng bởi lòng tốt giả trân của nó! Hôm nay không làm nó gãy mũi, toét mắt thì anh không phải hội trưởng Kim.

Những tưởng cú đấm trực diện này sẽ trả lại bằng hết, lần nữa anh lại bị hòn đá cuội chắn ngang. Namjoon giữ lấy cổ tay anh, đối diện với cơn bão lại là vẻ tĩnh lặng kì lạ. Seokjin nghĩ chỉ có mình anh đang phải chịu đựng mớ hổ lốn này, cho đến khi tông giọng trầm quen thuộc cất lên, mang theo chút gì bực bội như đã đè nén đã rất lâu rồi.

"Anh... thực sự không biết sao?"

***

Anh phải biết điều gì chứ? Chính hắn đã nói dối rồi lại nhìn anh với ánh mắt như thể anh mới là kẻ có lỗi, là nguồn cơn của mọi chuyện?

Seokjin thật chẳng thể hiểu nổi ẩn ý trong lời của Namjoon lúc tối, hoặc có khi hắn chỉ nói thế như một cách trả đũa khác thì sao. Nếu đúng vậy thật, thì chí ít Kim Namjoon đã thành công làm anh mất ngủ chỉ để tua đi tua lại khung cảnh lúc đó ở trong đầu.

Seokjin bỏ về khách sạn trước, anh tính qua phòng Yoongi hoặc ai đó quen biết ngủ nhờ, mà ngẫm nghĩ đôi chút rồi lại thôi. Chuyện anh cùng Namjoon không ưa nhau vốn chỉ có vài người thân quen biết, giờ tự nhiên sinh sự ngay trong chuyến đi thì không tốt lắm. Nhưng nhớ tới cái đêm say chết tiệt không chút kí ức, buổi sáng khốn nạn hôm sau và cả mấy ngày hiểu lầm vừa qua, nhất là cuộc trò chuyện ban nãy tai Seokjin không khỏi nóng lên, dù lồng ngực vẫn cứ tức anh ách một cục.

Lại nghĩ đến bản mặt của hòn đá cuội Kim Namjoon, cuối cùng anh quyết định ôm chăn gối xuống nằm dưới sàn nhà. Dù sao Seokjin không thể chịu nổi nếu còn phải ngủ chung giường với Namjoon, anh chắc chắn sẽ đánh hắn một trận ra trò bất kể hắn có biện hộ gì đi nữa.

Chắc chắn!

Tiếng mở cửa vang lên đánh động tới hội trưởng Kim, trong trạng thái mơ hồ Seokjin cảm giác được có ai đó đang nhìn mình. Hầm hừ một tiếng, anh cố ý kéo chăn che khuất mặt và nằm nghiêng về hướng ngược lại. Chẳng mấy chốc ánh mắt chăm chú từ kẻ đáng ghét cũng biến mất, vài âm thanh sột soạt vọng vào tai anh cho tới khi chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn ngủ đầu giường, mọi thứ mới lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Chờ một lúc dám chắc người trên giường đã ngủ say, Seokjin mới len lén nhổm dậy ngó, lại chỉ thấy được bóng lưng cao to đập vào tầm mắt. Cổ họng tự nhiên nghẹn lên thêm một cục tức, anh tự rủa bản thân bị khùng mới đi quan tâm hắn rồi lần nữa nằm xuống nhắm chặt mắt.

Seokjin lần thứ hai bừng tỉnh bởi tiếng sấm sét đột ngột dội vào tai. Giật nảy mình theo phản xạ, anh vội vàng quấn thật chặt chiếc chăn trên người, trùm qua cả nửa mặt. Xui xẻo thay chỗ Seokjin chọn nằm ngay sát dưới cửa sổ, âm thanh nước mưa đập lên cửa kính lộp bộp liên miên chẳng dứt khiến anh không khỏi rùng mình. Tia sét lóe lên xẹt ngang trời mang theo tiếng sấm ầm vang làm cơ thể người dưới đất lập tức cứng còng. Nói ra chắc khó có ai tin nhưng từ nhỏ Seokjin đã sợ sấm chớp, tới giờ đã lớn cũng chẳng khá hơn được nhiêu.

Nguồn cơn của nỗi sợ thực ra cũng chẳng có gì đáng nói, chỉ là một hôm ba mẹ anh đi làm về muộn, Seokjin mới năm tuổi một mình ở nhà chờ đợi. Ngờ đâu trời đột nhiên có mưa bão, sau đó là cúp điện. Một đứa trẻ mới năm tuổi có gan dạ tới mấy đi nữa, bị bỏ lại một mình trong căn phòng tối om với bên ngoài là tiếng gió quật cùng tiếng sấm không ngừng vang lên cũng bắt đầu hoảng loạn. Seokjin vẫn nhớ rõ cảm giác bơ vơ giữa bóng đêm vô tận, ánh sáng duy nhất lại chính là những tia sét hiếm hoi chợt xẹt ngang chiếu vào từ cửa sổ. Ban đầu anh ngồi ở ngoài phòng khách tính chờ ba mẹ về, sau đành dựa vào chút ánh sáng ít ỏi đấy lần mò trở về phòng chui vào chăn cố tìm cảm giác an toàn, căng mắt chờ tới khi thiếp đi vì mệt. Còn ba mẹ lúc về thấy đèn phòng đã tắt lại cứ tưởng anh đã sớm ngủ, nên không vào xem hay hỏi han gì tới.

Thực ra tuổi tác tăng lên thì tâm trí trưởng thành, nỗi sợ của Seokjin không còn lớn đến thế nữa, chỉ là sự kiện hồi bé khiến vẫn anh đôi lúc vẫn bị ám ảnh nhất là những khi cảm xúc không tốt. Nay hội trưởng Kim vốn nỗi lòng rối loạn, khó lắm mới ép bản thân vào giấc được một lúc còn chưa ngủ sâu đã bị tiếng sấm đánh tỉnh. Trời mưa nên nhiệt độ cũng hạ thấp, trái ngược hoàn toàn với oi bức lúc tối khiến chiếc chăn mỏng của Seokjin trở nên không đủ ấm áp. Mưa rơi ngày càng to, dường như tiếng sấm bởi thế mà trở nên dày đặc hơn, âm thanh vang vọng cũng ngày một gần.

Buốt lạnh truyền đến từ lòng bàn chân khiến Seokjin không tài nào ngủ lại nổi, đầu anh bất giác nhớ đến xúc cảm được vùi mình vào chiếc chăn bông dày dặn, nằm trên tấm nệm mềm mại thay cho nền đất cứng ngắc lạnh lẽo. Nhất là khi chiếc giường ở ngay gần sát chỉ cần với tay là có thể chạm đến. Đột nhiên ngẫm tới việc thực ra đây là phòng của anh, giường vốn dĩ cũng là của mình còn người đang ngủ ngon lành phía trên chỉ là ở nhờ, cơn giận còn chưa nguôi hồi chập tối lại bùng lên.

Hội trưởng Kim tự hỏi có phải ông trời thấy cuộc sống của anh quá thuận buồm xuôi gió nên sinh ra hòn đá cuội chết tiệt kia để chọc tức mình chăng? Nếu là bình thường, hẳn Seokjin đã sớm bật phắt dậy đạp cái xác to thù lù đó xuống khỏi giường, thậm chí đuổi hắn cuốn gói khỏi phòng từ lâu rồi. Thế mà giờ anh chỉ vừa nảy ra ý định thì chợt nhớ tới mấy câu nói của Namjoon, rồi chả hiểu sao tự nhiên chột dạ.

Đang mải suy tư thì tiếng sấm lại ập tới làm Seokjin giật mình thon thót, vội vàng bò hẳn dậy. Nhìn bóng lưng không hề xê xích gì của Namjoon đoán chắc hắn đã ngủ say, anh khẽ cắn môi do dự, hay là cứ lặng lẽ leo lên giường ngủ?

(*) Seokjin sẽ:

1. Vì sợ quá nên lặng lẽ trèo lên giường ngủ.

2. Sĩ diện quyết không chịu thua nên tiếp tục nằm dưới đất.

Kết quả vote đóng vào 9 giờ tối ngày 13/11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro