Pt 6: Những điều anh chưa từng lưu ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đáp án vote thắng 2: Sĩ diện quyết không chịu thua nên tiếp tục nằm dưới đất.

_____

Không! Không được! Níu chặt chăn, Seokjin lần nữa nằm xuống và không ngừng cảnh báo bản thân. Những việc Namjoon đã gây ra còn tồi tệ hơn sấm sét gấp cả trăm ngàn lần, thà anh chịu đựng cái lạnh trên nền đất còn hơn thỏa hiệp với hắn. Dẫu cho với hiểu biết về sức khỏe bản thân, Seokjin có thể dự đoán được tình trạng tệ hại lúc tỉnh dậy vào sớm mai. Nhẹ thì anh sẽ có một chiếc đầu đau như búa bổ và nếu đen đủi, khả năng cao là Seokjin sẽ phát sốt bởi cơn cảm lạnh. Nhưng tự tôn của Seokjin không cho phép anh cúi đầu, kể cả khi bản thân cũng đang day dứt và thấy hối hận đôi chút vì biểu cảm cùng lời chất vấn của Namjoon.

Tự vỗ vào má nhắc bản thân phải tỉnh táo, Seokjin co những ngón chân cuộn lại vì lạnh vào sâu trong chăn, nhắm thật chặt mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ. Đồng hồ trên tường vẫn kêu tích tắc, mưa ngoài trời đập lên cửa sổ vang lên tiếng lộp bộp, và rồi từ trên giường bỗng vang lên âm thanh sột soạt xen vào giữa. Giật mình thon thót, anh cẩn trọng nghe động tĩnh ngày một gần do dự không biết có nên xoay lại xem không. Nhưng trước khi Seokjin kịp quyết định thì một bóng đen đã rủ xuống trên người anh và sau đó là cảm giác bị nhấc bổng khỏi mặt đất một cách nhẹ nhàng.

Trong một khoảnh khắc, thật ngớ ngẩn khi điều đầu tiên hiện lên trong đầu hội trưởng Kim là sự nghi ngờ về cân nặng của bản thân. Do anh đã gầy đi vì lao lực quá nhiều cho chuyến dã ngoại, hay gã trai khỏe tới mức có thể bế anh lên như bế một con gấu bông gần mét tám. Rồi tò mò lập tức hóa thành sự lo sợ với hành động tiếp theo của Namjoon. So ra là thấy cái sức yếu xìu của anh chả nhằm nhò gì với hắn, giờ tên kia có vác Seokjin ném khỏi phòng thì hội trưởng Kim cũng chỉ có nước chịu đựng thôi.

Mà khoan, tại sao tự nhiên hắn lại tỉnh dậy làm thế chứ? Hay tại nãy giờ anh lục đục làm phiền tới Namjoon? Nhưng mà... nếu đúng thế thật thì Seokjin cảm thấy bản thân quá oan ức. Vì anh đâu có cố ý, con người ai chẳng có nỗi sợ chứ, trùng hợp anh sợ sấm sét thôi. Hơn nữa rõ ràng là hắn chọc anh giận, thế mà người ôm gối xuống đất ngủ là anh, người chịu rét chịu lạnh giữa đêm cũng là anh. Như thể tới ông trời cũng thiên vị hắn và hắt hủi anh vậy.

Càng ngẫm càng cảm thấy bản thân ấm ức, bên tai còn vang lên tiếng sấm ầm ầm liên hồi, khóe mắt Seokjin bắt đầu ẩm ướt. Cảm xúc bị dồn nén quá lâu bỗng chốc vỡ òa, trong một khoảnh khắc Seokjin rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Anh chẳng còn biết mình đã làm gì nữa, lý trí bay biến và con tim điều khiển mọi hành động.

Đột ngột ngẩng đầu lên, Seokjin đưa tay nắm chặt lấy cổ áo Namjoon rồi gần như hét thẳng vào mặt hắn. "Tôi ghét cậu! Tôi không biết cái gì hết!" Anh nói trong tiếng thở hổn hển. "Tôi ghét cậu!" Nói xong cảm thấy vẫn chưa đủ phát tiết hết bứt rứt, nhưng đầu óc lộn xộn chẳng thể nghĩ ra nổi bất kì câu trách móc nào. Mím chặt môi, anh ngước mắt nhìn hắn, sau đó hé miệng cắn chặt vào bả vai lộ ra dưới chiếc áo. Lần thứ hai Seokjin gây gổ với Namjoon suốt từ đầu chuyến đi tới giờ, nhưng thay vì đẩy anh ra rồi đánh trả như trước kia, hắn chỉ ngồi im.

Bàn tay sau lưng anh kiên nhẫn vỗ nhè nhẹ, cho tới khi lý trí của Seokjin trở về.

Mùi máu cùng vị rỉ sắt làm anh dần dần tỉnh táo lại. Chầm chậm buông lỏng tay, Seokjin nhả răng bần thần nhìn qua miếng băng dán che bên cổ còn lại của Namjoon. Cũng trong một kì nghỉ, hội trưởng Kim cắn hội phó Kim hai lần.

"Bình tĩnh chưa?" Thấy nhịp hô hấp anh dần bình ổn, Namjoon mới nhẹ nhàng hỏi.

Gục đầu lên vai hắn, Seokjin khẽ ậm ừ đáp. Hai người đồng thời im lặng, qua một hồi lâu anh quyết định lấy hết dũng khí ngẩng đầu muốn nói lời 'xin lỗi.' Bỗng tiếng 'tít' của khóa từ vang vọng trong không gian yên ắng rồi cửa phòng đột ngột mở ra.

Ánh sáng le lói hắt vào theo khe cửa ngày một rõ, theo đó một bóng trắng từ từ hiện rõ lên trong tầm mắt hai người trong phòng. Tâm trạng vừa bình ổn được không bao lâu của Seokjin lại rơi vào hoảng loạn, tầm mắt nhòe đi vì nước mắt của anh càng trông gà hóa cuốc, tưởng đâu có tận mấy bóng trắng như trong những bộ phim kinh dị đang bay về phía mình.

Hội trưởng Kim úp mặt vào lồng ngực gã trai cao lớn, anh đã hét lên nhưng cổ họng vừa gào rống có vẻ đã bị mất giọng nên chẳng phát ra nổi tiếng nào. Bàn tay trên lưng lần nữa vỗ về anh, sau đó Seokjin nghe thấy Namjoon gằn từng chữ, lộ rõ sự bực bội.

"Taehyung, Jimin, Jungkook. Ba đứa đang làm cái trò gì vậy?"

Những cái tên quen thuộc được nhắc tới giúp hội trưởng Kim lấy lại tỉnh táo, mất thêm năm giây nữa để chuyển từ chế độ sợ hãi sang giận dữ. Máu nóng xông lên não, anh ngẩng phắt đầu dậy, trợn mắt nhìn chòng chọc vào ba hình bóng thậm thụt ở cửa phòng; một đứa trùm mình trong chăn, hai đứa cầm điện thoại bật đèn để phụ họa cho trò đùa chết tiệt.

Bị hội phó gọi tên rồi còn hứng ngay ánh mắt băm trợn của hội trưởng, ba nhóc hội học sinh vốn đang hí hửng vì trò chơi khăm lập tức dừng bước, cẩn thận đi lùi về phía sau giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên công cuộc chạy trốn hoàn toàn thất bại, và chưa đầy năm phút sau ba đứa ngoan ngoãn quỳ gối với hung khí (chăn cùng điện thoại) để ngay bên cạnh.

"Cả ba đứa." Seokjin mở lời, giọng vẫn hơi khàn nên nghe chẳng có chút uy nghiêm nào. Anh đã có một ngày đủ mệt mỏi và thực sự chẳng còn sức đâu mà mắng mỏ nữa. Liếc thân hình cao lớn đang đứng chắn trước cửa không cho lũ nhóc chạy trốn, hội trưởng Kim uể oải thở dài, xua xua tay. "Thôi về phòng đi, đừng có làm mấy trò này nữa. Chuyện vì sao mấy đứa xin được thẻ dự phòng anh sẽ truy cứu và bắt viết bản kiểm điểm vào sáng mai."

Nghe thế ba cậu trai đang quỳ gối len lén huých tay nhau, mắt láo liên từ hội trưởng đang ngồi trên giường qua tới hội phó đứng phía sau. Seokjin thừa sức nhận ra tò mò viết rõ mồn một trên mặt tụi nó, nhưng anh cũng mặc kệ. "Namjoon." Xoa trán, Seokjin rên rỉ. "Làm ơn tống ba đứa nó về phòng giùm đi. Ngay bây giờ."

"Được rồi." Namjoon đáp gọn lỏn và mở cửa, nhướng mày nhìn mấy nhóc năm dưới.

Ba thanh niên như được đặc xá ba chân bốn cẳng dắt nhau ra khỏi phòng, không quên ôm theo chăn về. Chờ bầu không khí được trả lại yên tĩnh vốn có, hắn mới khóa cửa cẩn thận quay người đi về phía giường. Thản nhiên về lại chỗ của bản thân, Namjoon giũ chăn trùm qua cả người bên cạnh rồi tắt đèn. Một lát sau vẫn thấy anh ngồi ngây ra đấy, hắn đành nhỏm dậy chủ động kéo Seokjin nằm xuống.

Hội trưởng Kim không phản kháng, mặc cho hòn đá cuội mình ghét nhét bản thân vào chăn. Lần nữa nằm xuống, Namjoon đưa tay xoa nhẹ mái tóc anh và thì thầm.

"Ngủ đi."

Mí mắt Seokjin dần nặng trĩu, trong sự an yên cùng cảm giác ấm áp. Seokjin vẫn chẳng thể tìm ra điều bản thân phải biết, nhưng từ giờ có lẽ anh sẽ học cách lưu ý mọi thứ về Namjoon.

***

Điều đầu tiên anh lưu ý được là Namjoon thích ngủ nướng. Điều thứ hai anh lưu ý là Namjoon thực ra chỉ đang giả vờ ngủ để nhường anh dùng trước nhà vệ sinh. Điều thứ ba anh để ý, là cái vẻ tỉnh bơ của hắn sau mỗi biến cố dở khóc dở cười giữa hai người họ, cái bản mặt câng câng phẳng lì như đá cuội mà anh từng ghét cay ghét đắng (ai biết được, có thể bây giờ anh vẫn ghét, thứ gọi là định kiến ăn sâu vào não thật đáng sợ) đó cũng chỉ là làm như bản thân không nhớ tới sự kiện kia, để anh không cảm thấy xấu hổ và bị thương hại.

Trời ngoài cửa sổ bừng nắng cứ như chưa hề có cơn giông đêm qua. Seokjin cầm tờ lịch trình trên tay, sự thật rằng chỉ còn hai ngày nữa chuyến đi sẽ kết thúc bỗng khiến anh thấy kì lạ. Rõ ràng ban đầu chỉ đi với tâm thế hoàn thành tốt trách nhiệm và lưu lại dấu ấn năm cuối sinh viên sao cho thật năng nổ, nhưng giờ anh cứ thấy như có gì đó thiếu thiếu. Một thứ gì đó đã tồn tại trong anh từ lâu nhưng không tài nào gọi tên và đối mặt được.

"Giờ ba đứa mau khai ra tường tận trước khi anh dùng biện pháp mạnh. Ba đứa làm cách nào để có được thẻ dự phòng của phòng anh?" Seokjin nghiêm mặt hỏi khi nguyên bảy người hội học sinh ngồi quây lại trên chiếc bàn tròn vào bữa sáng. Ba kẻ tội đồ miệng như ngậm hột thị, trước ánh nhìn như phóng tia điện của hội trưởng và hội phó thì len lén liếc sang phía thư ký Min cầu cứu.

"Seokjin hyung, thực ra là..." Yoongi, sau khi bị tra tấn đến mức không nuốt nổi vì ba cặp mắt mắt cún con van nài, đã quyết định lên tiếng. "Chiều tối qua từ lúc từ suối nước nóng về, đã có một phòng báo em rằng muốn tự tách ra đi chỗ khác chơi để tránh bão. Thẻ phòng họ đã gửi lại lễ tân, vừa hay nhóm mình hôm trước phát sinh việc thiếu phòng nên em đã sai ba đứa nó đi xin lại thẻ đó. Lúc về chờ mãi chẳng thấy hai người đâu cả nên không kịp báo, hôm qua bão nên cả tối cũng mất mạng không nhắn được."

"Vậy nên khi xin lại thẻ phòng đã trả, ba đứa đã tiện tay xin luôn thẻ dự phòng của hội trưởng Kim?" Namjoon nói, cả người toát ra một loại ám khí khiến ba cậu út của hội học sinh không dám ngẩng mặt lên. Nhìn qua thì tưởng đang sợ sệt, nhưng Yoongi và Hoseok lại chẳng biết tỏng tụi nó thực chất đang cố kìm lại sự quắn quéo vì thấy hội phó Kim đêm qua ân cần bảo vệ, hôm nay thì tức giận đòi lại công bằng cho hội trưởng.

"Thôi được rồi mà. Tụi nó cũng đã biết lỗi rồi, trời đánh tránh bữa ăn, Seokjin hyung, Namjoon, tha cho tụi nhỏ lần này nhé." Hoseok cười xoà, cố đánh tan đi không khí căng thẳng. Jimin, Taehyung cùng Jungkook cũng biết điều xin lỗi rối rít, hứa rằng sẽ làm trâu làm ngựa gánh vác hết việc của hội học sinh giúp anh cho đến hết kì nghỉ (để anh chỉ việc tận hưởng thời gian còn lại bên hội phó của anh thôi...)

"Chậc." Seokjin thở dài, thôi thì trước vẻ thành khẩn này anh cũng không muốn khắc nghiệt nữa, coi như để tụi nó biết đường lấy công chuộc tội. "Nể tình thư ký và thủ quỹ đã bênh vực, coi như lần này anh bỏ qua. Chỉ nói một lần và không lặp lại đâu đấy."

"Không phải chuyện gì cũng đem ra đùa được đâu, nhất là nỗi sợ của người khác. Vui thôi đừng vui quá." Namjoon làm cú chốt khiến ba đứa vừa mừng rơn thì tóc gáy lại dựng ngược, sau cùng chỉ biết cười hì hì em đã rõ.

"Nhưng mà các anh này, không phải giờ tụi mình có một vấn đề sao?" Jimin nói khi cả bảy trên đường lên phòng khách sạn, nghỉ ngơi chuẩn bị cho các hoạt động cuối cùng. "Có thêm một phòng trống, tức là vấn đề thiếu phòng ban đầu của nhóm tụi mình đã được giải quyết."

"Mọi người định thế nào ạ...?" Taehyung tiếp lời, chữ "ạ" cứ như cố tình kéo dài ra. Bằng cách nào đó, Namjoon và Seokjin cảm thấy như năm cặp mắt còn lại đang đổ dồn về phía mình. Hướng về cánh cửa phòng mình, chẳng hiểu sao anh chỉ muốn bước vào đó càng nhanh càng tốt để không phải chỉ thị giải quyết cái việc tự dưng lòi đâu ra thêm một phòng.

Không phải cứ như bây giờ cũng được hay sao?

"Sao lại nhìn anh?" Seokjin nén lại cơn nghẹn trong cổ họng. "Jungkook, ban đầu em là người phải chuyển vào phòng ba, nếu thấy không tiện thì em có muốn lấy phòng trống đó không?"

"Không đâu ạ, Jungkookie thích ở với tụi em lắm. Anh xem, mới mấy ngày mà tụi em nuôi nó mát tay thành con thỏ béo rùi nè." Jimin nhanh nhảu đáp, vừa xoa đầu cậu em vừa cười khì khì. Taehyung và Jungkook cũng gật đầu lia lịa phụ hoạ.

"Thế thì..."

Tiếng thẻ táp vào cửa phòng vang lên, Seokjin đẩy cửa ra trong cơn do dự, cảm thấy câu mình sắp sửa nói ra nghe có gì đó thật sai trái. Vì sao lại sai, anh cũng không biết nữa. Và sai với cái gì mới được, sai với cái trật tự mà anh đã khó khăn lắm mới làm quen được suốt những ngày vừa rồi hay sao. Rằng trên đời có một thứ gọi là "mưa dầm thấm lâu", và cơn mưa đêm qua đã là quá đủ để khiến anh cuối cùng cũng đã ngộ ra một điều gì đó?

Anh lưu ý thêm được một điều nữa ở Namjoon, đó là những lúc kiểu này hắn không bao giờ đưa ra quyết định, mà chỉ lẳng lặng xem xem anh muốn thế nào rồi mới lên tiếng.

"Namjoon, cậu có muốn chuyển qua phòng trống đó không? Ban đầu cậu cũng bất đắc dĩ phải ở nhờ phòng tôi mà." Suy cho cùng nếu cứ do dự mãi thì cũng rất kì, nên anh đã lắc đi tất cả suy nghĩ linh tinh trong đầu mà nói.

"Thế anh có muốn tôi chuyển đi không?"

Đáp lại câu hỏi của Seokjin lại là một câu hỏi khác, chút lạnh lùng trong đó không hiểu sao khiến anh thấy bực mình. Không, là tự ái. Không, chính xác thì là tủi thân. Tại sao anh lại phải thấy tủi thân chứ? Tại sao anh lại đột nhiên nhạy cảm với thái độ của hắn thế này? Có lẽ chỉ là do anh sợ ma, sợ sấm sét và bóng tối, nên việc bị bỏ lại một mình với anh nghiễm nhiên sẽ là thứ gì đó bất an cực kỳ?

Định kiến với một người thật đáng sợ, nhưng việc trở nên dựa dẫm vào một ai đó còn đáng sợ hơn.

(*) Seokjin sẽ phản ứng lại thế nào?

1. Theo thói quen và lòng tự tôn mà hỏi ngược lại: "Không phải đó chính là điều cậu mong sao?"

2. Im lặng để Namjoon tự quyết định theo ý mình.

Thời gian đóng bình chọn: 10 giờ tối 25/12

Vậy là câu chuyện thú vị của hội trưởng Kim và hội phó Kim đã dần đi tới đoạn kết, đây sẽ là phần cuối cùng có lựa chọn hướng chuyện cho các bạn độc giả tham dự. Cảm ơn sự đồng hành của tất cả mọi người trong suốt thời gian qua để chúng mình có thể làm nên một trò chơi vừa mang không khí vui vẻ, đồng thời viết nên một câu chuyện nữa cho Namjin.

Hãy chia sẻ cho chúng mình thêm về cảm nhận của các bạn đối với trò chơi lần này nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro