Pt.7: Room Mate (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp án 2 thắng vote: Im lặng để Namjoon tự quyết định theo ý mình.

***

"Thế anh có muốn tôi chuyển đi không?"

Bật ra câu nói đó cũng là lúc Namjoon thấy từng hồi đập mạnh trong ngực mình. Vẻ mặt của Seokjin khiến hắn lập tức hối hận; cái vẻ mặt quen thuộc trong mỗi cuộc họp của hội học sinh mỗi khi hắn nêu lên ý kiến nào đó anh cho là điên rồ, vẻ mặt khi hắn đề xuất ở chung phòng, vẻ mặt ở phía sau rèm sân khấu. Hắn cũng từng thấy ánh mắt này phía trong dãy tủ khoá suối nước nóng, hay trên chiếc giường ấm áp của khách sạn khi bên ngoài bão to. Có phải nước đi này hắn lại đi sai rồi không? Nếu câu trả lời của anh là "Có", hắn cũng không chắc mình có thể tiếp tục làm một cục đá trâng tráo cãi lời hội trưởng như bao lâu này hắn vẫn làm.

Thẳng thắn thể hiện ra được cảm xúc của bản thân, hoá ra vẫn luôn là việc khó đến vậy.

"Cho dù tôi có quyết định thế nào đi nữa thì cậu cũng sẽ làm ngược lại thôi." Seokjin nói, quay người vào trong. "Chuyện này từ đầu đều là do cậu bày ra nên giờ tuỳ cậu lựa chọn."

Hành lang rơi vào yên ắng sau tiếng đóng cửa, bỏ lại sáu người đứng bơ vơ nhìn nhau. Đúng hơn là chỉ có năm người, vì Namjoon còn đang mải đắm đuối nhìn vào cái cửa rồi.

"Ây dà, sao hai người cứ phải căng thì mới chịu được thế nhỉ?" Taehyung làm bộ quạt tay trong không khí, những tưởng ba đứa chỉ cần nhất quyết dính lấy nhau thì chuyện phòng ốc sẽ ngon nghẻ, vậy mà giờ OTP lại nguy cơ mỗi người một ngả. "Dù sao thì Jungkookie cũng sẽ ở lại với tụi em, đừng nói hyung muốn một mình một phòng trống đó nha, sẽ có người nói hội phó lạm quyền đó..."

"Namjoon à, chỉ còn có một hai ngày nữa là về rồi, chuyển đi chuyển lại cũng mất công." Hoseok lên tiếng khi thấy cậu bạn đồng niên nghiêm mặt nhìn ba đứa giặc. "Chi bằng cậu ở..."

"Ban đầu là em tình nguyện chuyển sang nên giờ em sẽ có cách giải quyết hợp lý, mọi người không cần lo lắng."

"Thôi được rồi được rồi, về nghỉ đã mấy đứa, chuyện này cứ để hai người đóng cửa tự xử với nhau." Yoongi biết bị đuổi khéo liền kéo lũ em về phòng, trước khi đi không quên nháy mắt cổ vũ Namjoon.

Namjoon cũng không biết nữa, rằng cách giải quyết hợp lý mà hắn nói sẽ là như thế nào. Hành động đó của Seokjin là muốn hắn chuyển đi đúng không? Thảy hắn ra ngoài thế này tức là chín chín phần trăm anh muốn hắn cuốn gói đi, nhưng không cho hắn cả thời gian thu dọn đồ đạc thì có hơi quá rồi. Dù sao thì nếu cứ đứng đây hoài, Seokjin từ bên trong nhìn ra lỗ cửa sẽ thấy chình ình cái bản mặt suy tư đến đần độn của hắn. Namjoon cố gắng không ngoái lại, nhưng càng bước xa khỏi phòng thì cảm giác bức bối như lửa đốt trong lòng lại càng nhân lên.

Với ba năm kinh nghiệm làm máy scan cảm xúc của hội trưởng Kim chạy bằng cơm, hội phó Kim có một niềm tin mãnh liệt rằng câu chuyện quản lý phòng ốc chưa kết thúc ở đây. Seokjin cực kì ít- nếu không muốn nói là chưa bao giờ trao cho hắn quyền quyết định một việc gì. Lần này anh mặc hắn tuỳ ý định đoạt, nói tích cực thì là anh biết chắc anh và hắn bắt cùng tần số, còn nói tiêu cực thì là anh quá mệt với tất cả chuyện này nên bắt hắn chịu trách nhiệm. Thôi thì đã lỡ mang danh thằng nhãi hội phó - hòn đá cuội - người lúc nào cũng chống đối Kim Seokjin vô điều kiện rồi, hắn đánh cược thêm lần này cũng chẳng chết ai.

Và với ý nghĩ đó, Kim Namjoon quay lại về phòng. Ngay giây phút hắn rút thẻ ra tra, cánh cửa bật mở và dáng người quen thuộc thấp hơn nửa cái đầu xuất hiện. Seokjin ngước lên nhìn hắn, hai mắt mở to với vẻ kinh ngạc không kém, bộ dạng cũng vội vàng hệt như người đối diện.

"Seokjin?" Hắn nghe tiếng mình hỏi, vẫn cộc lốc không kính ngữ như thường lệ nhưng hình như người nọ chẳng quan tâm.

"C-cậu, tôi..." Seokjin khó khăn nặn ra từng chữ, giật bắn mình khi nhận ra bàn tay trên nắm cửa của anh vô tình được bao lấy bởi tay hắn. Anh hốt hoảng định nhấc ra, và trong giây khắc nào đó Namjoon cũng vậy.

Bấy giờ hắn ngộ ra rằng, suốt gần một tuần vừa qua, việc được trở về mở cánh cửa này sau một ngày dài, nhìn thấy người bạn cùng phòng bất đắc dĩ của mình cho đến lúc nhắm mắt ngủ đã trở thành một thói quen trong hắn. Giờ nếu ai đó bảo tất cả chỉ là một thứ tạm bợ và chớp nhoáng như giấc mơ trưa hè, Namjoon không chắc mình sẽ mất bao lâu để tỉnh dậy.

Thế nhưng ranh giới giữa mơ và tỉnh ấy vốn dĩ đã quá mong manh, Namjoon không cam lòng để cánh cửa giữa họ đóng lại một lần nữa.

"Gì vậy?" Seokjin hỏi, vẫn cái giọng lạnh tanh pha chút đối địch như trong hầu hết các cuộc hội thoại của họ. Bàn tay anh định thoát ra nhưng bị tay hắn đè chặt, hơi ấm truyền tới rõ rệt đến rùng mình. "Tôi tưởng cậu đi luôn rồi?"

"Tôi đi..." Lạy trời, Kim Namjoon. Hắn nghĩ. Có lẽ sáng nay hắn đã uống nhầm Tequilla Sunrise thay vì nước ép cam rồi. "... Để thằng khác trèo lên giường anh nằm à?"

Tiếng sầm lớn vang lên, kéo hai người đổ về bức tường sau cánh cửa. Cái bóng cao lớn trùm lên khiến Seokjin gần như ngạt thở, tầm mắt anh giờ đây chẳng có gì ngoài gương mặt phóng đại của Namjoon. Con mẹ nó, chưa bao giờ trong đời anh cảm thấy bị áp bức đến thế này. Đôi con ngươi nâu sẫm hừng hực kích động của hắn, lồng ngực phập phồng của hắn, cổ áo để mở bắt lấy nắng hè chói chang của hắn. Bàn tay nắm chặt tay anh nãy giờ lúc này áp lên tường, ôi cha mạ ơi sao mà nó nóng phát điên, và, khoan đã, hắn vừa nói gì cơ?

Có phải hắn muốn đánh nhau không, bởi nếu thế thì Seokjin thua chắc rồi. Anh không thể vùng vẫy bởi cả người đã kẹt cứng dính vào tường, nắm đấm trong tay cũng yếu đến mức bị những ngón tay dài của hắn len vào giữa những kẽ hở, ngày một siết chặt hơn. Seokjin chỉ biết buông xuôi nhắm mắt lại, nín thinh nghe tiếng tim đập của bản thân và đối phương, chịu đựng cái không khí căng thẳng và khoảng cách ngày một rút ngắn lại.

Khoảnh khắc làn môi mềm ấy chạm tới, anh nghe bên tai tiếng pháo hoa nổ giữa ban ngày, gió biển ngưng thổi trong thoáng chốc và mọi sự ồn ã tan vào hư không. Cái hơi ấm ấy nấn ná mãi giữa đầu môi anh, ngầm hiểu chút mấp máy là đồng ý mà chen vào. Chẳng rõ từ lúc nào anh cũng bắt đầu đuổi theo cái luồng nhiệt ẩm ướt đấy, để chút hoài nghi cuối cùng bị nó làm tan chảy như đá viên ngày hè. Những ngón tay của Namjoon đột ngột rời đi và rồi Seokjin thấy cả thân người mình bị nhấc bổng; anh vô thức túm lấy cổ áo Namjoon vì sợ ngã, lại tham lam mà kéo giật hắn lại làm điểm tựa. Mùi hương của hắn tan ra trong miệng anh như một thứ cocktail nồng nàn, chầm chậm phá bỏ hàng rào anh tự xây bấy lâu, kiên nhẫn vỗ về khi anh tưởng mình đã đến giới hạn của chịu đựng.

"NỬA TIẾNG NỮA TẬP TRUNG DƯỚI SẢNH, HỘI TRƯỞNG VÀ HỘI PHÓ CÓ NHẤT TRÍ KHÔNG Ạ???"

Giọng nói oang oang phía bên kia cửa khiến hai kẻ bên trong giật bắn mình, nhất thời đông cứng không biết phản ứng ra sao. Namjoon nuốt nước bọt cất tiếng, mặc cho Seokjin vẫn đơ ra túm chặt lấy vai hắn, cả người lơ lửng trên không trung được vòng tay hắn ôm trọn.

"Bọn anh biết rồi, sẽ đúng giờ!"

"OK Ạ!!!"

Chờ cho tiếng bước chân mất hút cả hai mới dám thở ra, vừa xong dường như chấn động quá mà vẫn chưa hoàn toàn định thần. Namjoon từ từ thả anh xuống, nhìn mái đầu đen kia ngượng đến mức không động đậy được mà thấy thương. Hắn quay mặt đi, không nhịn được bật cười lên một tiếng. Hắn có thể mường tượng được Seokjin đang lườm nguýt mình nhưng vì xấu hổ mà không dám ngẩng lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm nhưng mục tiêu không còn là hắn nữa.

"Chuyện đổi phòng hay không tôi đã có đáp án cho anh rồi, nhưng còn điều này..." Namjoon nói, đối diện với người hắn biết hắn sẽ dành hết những ngày còn lại của kì nghỉ để ở bên cạnh. "Tôi muốn rằng từ nay về sau, chuyện gì hai chúng ta cũng cùng nhau quyết định. Anh không cần phải việc gì cũng một mình gánh vác."

"Cái gì mà một mình gánh vác." Tông giọng hơi khàn cất lên, vào tai hắn lại thành một thứ âm thanh đáng yêu kì lạ. "Dù tôi có tự tay sắp xếp mọi việc, cậu cũng sẽ ở đâu đó lén lút bồi chỗ này đắp chỗ kia."

"Thôi được rồi, anh nói gì cũng được, đằng nào thì quyết định của anh cũng là quyết định của tôi." Namjoon bảy phần bất lực ba phần nhường nhịn nóc phòng của mình, từ bỏ việc chỉnh đốn tính cách ương bướng anh. Trước mắt còn hai ngày một đêm nữa, đồng hành cùng nhau đến hết kì nghỉ trong yên bình là tất cả những gì hắn biết Seokjin cần.

Và tất nhiên, là đồng hành bên nhau trong tư cách mới.

"Chút nữa gặp tụi nhỏ cậu thông báo chúng ta vẫn sẽ tiếp tục là roommate." Seokjin nói, vẻ lạnh lùng thường nhật khi anh ra lệnh tự bao giờ đã biến thành nét cười nhẹ nơi khoé môi. "Từ nay về sau, vẫn sẽ tiếp tục như vậy."

"Thông báo cả vế sau nữa hả anh?" Namjoon ghi chú vào điện thoại, sau câu hỏi tỉnh bơ liền suýt bị hội trưởng kiêm roommate vô thời hạn của mình tăng xông mà đuổi cút ra khỏi phòng.

Xin kính chào đông đảo quý vị và các bạn, như mọi người đã biết, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại với toàn thể group chat chúng ta.

Tất nhiên OTP của chúng ta luôn real; cơ mà ngày hôm nay tôi, thuyền trưởng chimchim13 trịnh trọng tuyên bố rằng,

"OTP CỦA CHÚNG TA, CHÍNH THỨC VÀO LÂU ĐÀI TÌNH ÁI CMNR!"

Yeontan_appa_

"Ôi, cuối cùng ngày này cũng đến. *meme khủng long bật khóc max volume*"

musclelover97

"Thật là xúc động quá, không uổng công chúng ta bao lâu nay."

yes_imurhope_butnamjinismyhope

"Suýt chút nữa là phải báo động đỏ cài người vào chiếm căn phòng trống đó.

Thật may vì cuối cùng hai kẻ yêu nhau đó cũng đã hành động

giống những kẻ yêu nhau."

syubD_meowmeow

"Vậy là chuyến đi mùa hè sắp kết thúc, chiến hạm của chúng ta

cũng đã cập bến, hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình..."

boraborahae

"Không phải chứ, đã kết thúc rồi sao???? TT _ TT

Tôi vẫn ăn chưa no cẩu lương nữa mà."

japchae_jjang 1306_imbroke

"Hội trưởng nói đi, có phải đã kết thúc rồi không? TT _ TT ~ "

"Ấy ấy, chư vị cứ bình tĩnh, làm sao mà kết thúc được.

Đón chờ những chương Extra của Room Mate, nơi bạn sẽ được thồn cẩu lương liều cao, đặc biệt dành cho trẻ trên 18 tuổi nhen."

ROOM MATE - END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro