1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi là trời, Kim Seokjin đang bị theo dõi. Chỉ là tình cờ anh tìm thấy được một máy nghe lén và một cái camera siêu nhỏ được đặt ngay bên trong bức tranh trong phòng ngủ của anh, sau khi thấy hai thứ đó anh cầm lên coi kĩ một tí rồi quyết định đập nó luôn.

"Không biết trong nhà còn bao nhiêu cái nữa chứ ?"

Mà nghĩ cũng lạ, nhân viên phục vụ quán cà phê như anh sáng đi làm tối đi ngủ có gây thù hay gì đâu mà lại bị mấy việc này chứ, càng nghĩ càng rối. Không được rồi, kèo này phải nhờ anh em chí cốt trợ giúp rồi không thì tèo mất. Nói là làm, anh nhanh tay bóc điện thoại, gõ hàng số quen thuộc và mong người ở đầu dây bên kia sẽ nhấc máy.

"Alo, anh gọi em có việc gì ?"

"Huhu Namjoon cứu anh !!"

Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì Seokjin đã đau khổ rên rỉ, và anh cá chắc rằng người bên kia cũng sẽ hoảng hốt lắm đấy. Kim Namjoon là một thành viên trong hội anh em bàn xoài của anh, vì gã trông có vẻ chững chạc hơn mấy người còn lại nên mọi người trong nhóm hay gọi đùa cậu là "bố''. Mà Namjoon giống '' bố '' thật, ý anh là '' bố đường '', một người vừa giàu, vừa đẹp trai, thành đạt ai mà không thích chứ. Tại sao anh lại gọi người ta khi gặp mấy chuyện này hả ? Thì do là trong cả đám bạn của anh thì chỉ có Namjoon là người có thể bình tĩnh xử lí tình huống thôi. Chứ cái đám kia mà nghe được chuyện này kiểu gì tụi nó cũng nháo nhào lên cho xem.

"Anh đi gây sự với người ta hay gì mà lại kêu em cứu anh ?"

"Em nghiêm túc cái coi, người ta có việc mới gọi em đấy."

"Rồi vậy có việc gì ?"

"Hôm nay anh dọn lại phòng ngủ, vô tình làm rớt bức tranh đối diện giường anh và em biết gì không ?Anh thấy được một cái mấy ghi âm và cái camera dạng nhỏ dùng để quay lén đấy. "

Namjoon nghe xong lại trầm mất vài giây, có lẽ là giật mình? Nhưng gã lại nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày của mình mà trả lời:

"Vậy bây giờ hai thứ đó anh để đâu rồi ?"

Miệng thì hỏi, tay lại mở máy tính lên kiểm tra. Chết tiệt, cái camera tại phòng Seokjin mất tín hiệu rồi, cả cái máy ghi âm cũng thế.

"Anh đập nát rồi bỏ thùng rác rồi em ơi"

"Sao lại đập chứ, ít nhất anh cũng phải đem cho em kiểm tra chứ."

"Ơ sao em lại nổi nóng với anh ? Tại thấy sợ quá nên anh mới đập chứ bộ. Biết thế anh không gọi cho em rồi chưa gì đã bị mắng."

Seokjin giận dỗi đáp lại, chuyện như này mà người ta gọi cho gã thì gã nên hiểu rằng gã quan trọng với người ta lắm đấy. Thấy đầu dây bên kia im lặng quá, anh đành nói tiếp:

"Hay là anh đem cho em xem thử nha, anh sẽ miễn cưỡng moi thùng rác để lấy lại."

"Ừ đem lên công ty em đi , ngay bây giờ. Khi nào tới thì bảo em, em cho người đưa anh lên."

"Âu cê  " bố " Namjoon!"

Kết thúc cuộc điện thoại, Seokjin liền chạy ra lục cái thùng rác nhà bếp của anh, hên là anh đập không nát lắm chỉ bị bể vài mảnh nhỏ thôi. Kiếm được rồi, bỏ vào balo rồi anh nhanh chóng khoác đại cái áo rồi chạy xuống bắt taxi. Phía bên kia, Namjoon đang lo lắng không ngừng. Tại sao lại đụng vô chứ, trước giờ anh có thèm dòm ngó tới bức tranh đó đâu. Chết tiệt, gã khẽ đưa tay lên day day thái dương thầm nghĩ lần sau đặt ở chỗ nào để không bị phát hiện. Được một hồi thì chuông điện thoại reo lên:

"Alo bố ơi, anh tới rồi nè!!"

"Ở yên đó em cho người đưa anh lên."

Gã hanh tay nối máy với trợ lí của mình:

"Thư kí Han, cậu xuống sảnh đưa Seokjin lên đây gặp tôi."

"Vâng sếp."

Mới đó mà Kim Seokjin đã ngồi chễm chệ trong phòng gã rồi, anh thong thả bấm điện thoại và ăn chút bánh trong khi đợi Namjoon giải quyết cho xong việc của mình. Bề ngoài nhìn gã có vẻ như đang làm việc nhưng thật chất là đang lén nhìn anh, trong đầu Namjoon hiện tại chỉ có một ý nghĩ là muốn bắt anh về và giam anh lại bên cạnh mình. Và gã cá chắc việc này sẽ được thật hiện sớm thôi. Kim Namjoon từ lâu đã muốn chiếm lấy Kim Seokjin, giữ anh cho riêng mình gã, chỉ có gã mới được đụng vào anh, bất kể ai có ý định tiếp cận anh thì đều bị gã cảnh cáo ra mặt nặng hơn thì giết người phi tang xác.

Càng nghĩ càng thích, gã vô thức nở một nụ cười chứa đầy sự nguy hiểm khi nhìn về phía anh nhưng Seokjin nào để ý chứ, anh bận dán mắt vào điện thoại coi mấy cái video mà theo Yoongi là nhảm nhí. Coi đi coi lại thì cũng được hơn mười cái video rồi mà Namjoon vẫn chưa xong việc làm cậu sốt ruột lên tiếng:

"Bố ơi xong chưa?"

"Đợi tí em sắp xong rồi."

Ngoan ngoãn ngồi đợi "bố" Namjoon thêm một tí nữa vậy.

"Hôm nay anh không đi làm à?"

"Tháng này quán cà phê phải sửa lại nên anh được nghỉ."

Hỏi cho có lệ thôi chứ Namjoon thừa biết lịch trình công việc của anh, việc anh ăn uống, sinh hoạt như thế nào Namjoon đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Đứng dậy, gã đi về phía chỗ Seokjin, anh cũng biết  ý nên ngồi xích qua để gã thoải mái ngồi rồi nhanh tay lục balo lấy ra cái túi nhỏ đựng hai thứ kia. Anh vừa nhai bánh nhóp nhép vừa nói:

"Em xem thử đi, cũng không nát vụn ra đâu. Vẫn sửa được phải không?"

Namjoon cầm lên xem một chút rồi bảo:

"Có lẽ là được."

Và gã mong là được, bằng mọi giá phải sửa được.

"Mà nè, lúc sửa xong em cho người coi thử xem là ai đặt camera đi chứ anh rén quá, người ta thấy được bao nhiêu thứ của anh rồi huhu

Ai mà thấy được anh ngoài Namjoon chứ.

"Không cần đâu, em sẽ xử lí nó anh không cần phải để tâm tới đâu."

Cậu dơ tay lên vuốt nhẹ tóc anh, Seokjin cũng không lấy làm lạ gì với việc này vì gã đã có những hành động thân mật với anh từ khi mà cả hai vừa mới biết nhau rồi.

"Vậy thì thôi, giao hết cho em vậy. Thôi anh về rồi còn nấu cơm nữa, bái bai bố yêu."

Nói xong anh xách balo đứng dậy, tranh thủ hốt thêm vài cái bánh nữa rồi tạm biệt gã mà về, Namjoon cũng đứng dậy mở cửa cho anh. Seokijn đi rồi, cậu liền đi tới chỗ anh đã ngồi cầm cái gối mà khi nãy anh ôm, hít một hơi thật dài tất cả mùi hương của anh vẫn còn vương trên cái gối ấy mùi của Kim Seokjin, nó khiến cậu phải phát điên lên và càng khiến cho ý muốn bắt nhốt anh ngày càng mãnh liệt hơn. Một ngày nào đó thôi, anh sẽ là của cậu.

"Kim Seokjin anh rồi sẽ phải thuộc về tôi."

_______________________________________________

Vậy là kết thúc chap đầu tiên, hơi ngắn văn chương của tớ cũng còn khá yếu nên nếu có lỗi gì thì mọi người cứ góp ý để tớ cải thiện tốt hơn nhé. Iu cả nhà lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro