2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tung tăng trên đường đi siêu thị, Seokjin líu lo ca hát yêu đời nhưng anh nào biết ngay trên balo của anh có gắn một thiết bị nghe lén chứ. Kim Namjoon ngồi trong phòng làm việc, màn hình vi tính hiện lên đoạn âm thanh được nghe lén từ phía bên kia, khuôn miệng hiện lên một nụ cười thỏa mãn, gã với tay lấy điện thoại không nhanh không chậm bấm một dãy số

"Xin chào ngài tổng giám đốc, tôi có thể giúp được gì cho ngài đây?"

"Thôi cái kiểu chào hỏi đấy đi Z, tôi cần cậu cho người lắp đặt và kiểm tra lại toàn bộ camera trong căn nhà của Sóc nhỏ."

"Ơ cái cũ đã hư rồi à, tôi nhớ là đó là loại tốt nhất rồi đấy, sao hư nhanh thế ?"

"Nó không hư, chỉ là anh ấy đã phát hiện ra một cái được gắn ngay phía bức tranh nên tôi muốn cậu đi kiểm tra lại thôi"

"Căng đó nha, được rồi tôi sẽ đích thân kiểm tra lại, cậu có muốn đi theo không ?"

"Không, chỉ cần kiểm tra lại những cái cũ và lắp thêm ở một số góc nữa thôi. Thời gian để cậu có thể đi vào và những nơi cần lắp thêm tôi sẽ nhắn cậu sau xong việc tôi sẽ chuyển tiền cho cậu"

"Nhớ báo sớm đấy, tôi còn nhiều việc lắm"

Trở lại với Seokjin, anh hiện tại đang phân vân nên mua gì cho bữa tối đang suy nghĩ thì anh nhận được gọi từ Yoongi:

"Alo, Kim Seokjin nghe đây"

"Alo, anh đã ăn cơm tối chứ vậy ?"

"Gì vậy chời, mới có 5 giờ chiều mà ăn uống gì, anh đang đi mua đồ để về nấu đây"

"Khỏi mua đi anh, tối nay 7 giờ qua nhà em, hội anh em ta tụ họp. Đi tay không anh nhé đừng đem gì cả"

"Ơ thằng bé này"

Không để Seokjin nói gì thêm, Yoongi cúp máy ngay tức khắc, để lại Seokjin ngơ ngác chả hiểu cái mô tê gì.

Lòng vòng một hồi cũng 7 giờ, anh bắt taxi đi qua nhà của Yoongi. Nói là nhà cũng không phải, nó là một lớp dạy piano của Yoongi được chia làm 2 tầng, tầng dưới để dạy còn tầng trên là dùng để làm nhà ở. Ngay từ giây đầu tiên khi Seokjin bước lên tầng hai thì từ đâu ra có hai người nhảy bổ vào người anh rồi nhanh tay lấy miếng vải bịt mắt anh lại. Chế độ phòng vệ Kim Seokjin on mode, anh quơ tay quơ chân, miệng thì la làng:

"Nè hen tụi bây là đám nào, buông ra coi, có tin là tao đấm từng thằng một không hả?"

"Anh bình tĩnh là em với Jimin đây mà."

"Jimin là đứa nào? Em là đứa nào nữa."

À sợ quá hóa rồ đấy, ngay khi câu "Jimin là đứa nào?" được thốt lên thì Seokjin cảm thấy hai chân mình bị nhấc hẳn lên luôn, thì ra là Jimin sau khi câu đó xong thì có phần hơi tổn thương nên bé nó quyết định nhấc anh lên để có gì anh là đắc tội nữa thì ném đi cho dễ.Bên trong nghe được giọng của Seokjin, Yoongi liền lấy điện thoại ra tay bấm nhanh một dòng chữ:

"Bảo người tới đi, bên đây sẽ giữ chân anh ấy nên cứ thong thả."

Không lâu sau đó liền có tin nhắn trả lời:

"Cảm ơn."

Giằng co một hồi thì cũng đưa Kim Seokjin đến phòng khách, Hoseok đang dọn bàn ghế ra phải ngừng lại hỏi thăm vì thấy hai đứa em mình mồ hôi chảy ròng ròng, còn vác hẳn ông anh trên vai nữa chứ.

"Làm gì mà lâu thế Taehuyng?"

"Seokjin huynh giãy giụa dữ quá nên hơi mất thời gian tí ấy mà."

"Ơ Jimin nó bị gì mà mặt mũi đỏ quá vậy em?"

Jimin ngồi thở hổn hểnh không thể nói được nên cậu dành nhờ Taehuyng trả lời hộ, còn mình thì lồm cồm bò qua giúp Seokjin tháo bịt mắt.

"Jimin nó bị Seokjin huyng làm tổn thương con tim bé nhỏ nên nó vận hết sức người nhấc anh ấy lên luôn ấy ạ."

Seokjin sau khi tháo được bịt mắt liền nổi khùng lên mà la mắng đám em của mình

"Bà cha tụi bây, chơi cái trò gì mà ác vậy hả? Lỡ anh mày bị yếu tim thì như nào đây? Lớn rồi mà chơi trò tào lao ghê. "

"Tụi em cho anh bất ngờ mà. "

Jungkook từ trong bếp bước ra, tay cầm ly nước đưa Jimin.

"Bất ngờ cái con khỉ, sợ gần chết đây này. Jimin cho anh xin lỗi nhá, tại anh sợ quá nên vô tình quên mất chú em."

"Vâng không sao đâu anh, em không để bụng đâu ạ, em chỉ định ném anh xuống dưới lầu thôi."

Ok vạn lần cũng không nên đắc tội với thằng nhóc này. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì cũng không đủ người cho lắm, thấy thiếu thiếu ai đấy:

"Yoongi với Namjoon đâu rồi Hoseok?"

"Anh Yoongi đang ở trong bếp còn Namjoon cậu ấy bận rồi nên không đến ạ."

"Đồ ăn đến rồi đây, mọi người lại đây đi."

Thôi có đồ ăn rồi thì suy nghĩ gì nữa, ăn thôi, đang vui vẻ ăn uống thì Kim Seokjin chợt nhớ ra chuyện hồi sáng nay, anh nhanh chóng nuốt nhanh miếng thịt rồi kể lại cho anh em nghe:

"À mấy đứa biết sáng nay anh bị gì không? Đoán thử đi nào"

"Anh bị hết tiền à?"

Jungkook nhanh miệng trả lời nhưng cậu lại bị Seokjin liếc xéo lại mình.

"Anh mày có khi nào mà có tiền để hết đâu, cái khác đi."

"Anh thấy nhà hàng mới mở cửa nhưng không có tiền vào ăn à?"

Lần này là Jimin.

"Sai luôn, chuyện này không liên quan đến tài chính kinh tế của anh."

"Không liên quan đến tiền thì tụi em chịu."

Bốn cái đầu gật gù tán thành với ý kiến của Hoseok.

"Đúng là mấy cái đứa này, thôi để anh nói luôn. Sáng nay vừa phát hiện trong bức tranh đối diện giường của anh có cái máy ghi âm và cái camera quay lén đấy!"

Cả năm con người cứng đờ lại, bọn họ giống như có ai đó nói trúng tim đen vậy nhưng Kim Seokjin quá ngây thơ để phát hiện ra bầu không khí ngượng ngùng này, Yoongi thấy vậy không ổn lắm nên đành lên tiếng giải vây:

"Rồi anh xử lý như nào với mấy thứ đó ?"

"Anh báo với Namjoon để nhóc ấy giải quyết hộ rồi, đừng lo"

"Haha ai mà kì cục quá vậy, lẻn vào nhà anh để lắp mấy thứ ấy nữa chứ. Đúng là nguy hiểm thật anh nhỉ ?"

Tiếng cười giả lả của Taehuyng phát lên phá tan bầu không khí, mấy người còn lại cũng bắt đầu chuyển  sang chuyện khác mà Kim Seokjin lại không mảy may để ý gì cả. Jungkook liền quay sang Yoongi hỏi nhỏ với anh

"Cái ông Namjoon này làm ăn vậy là chết anh em hết. Hên là anh Seokjin không nhận ra anh nhỉ?"

"Chỉ sợ sau này anh ấy biết được thì mới rắc rối đây."

Ăn uống nói chuyện thì cũng đã gần 12 giờ đêm, Yoongi đi vào phía bếp để nói chuyện điện thoại ngoài đây chỉ còn mỗi anh và mấy đứa em, chúng nó kể cả đống thứ trên đời cho anh, nghe cũng vui tai lắm, nhưng bên phía Yoongi thì không được như vậy.

"Cậu làm ăn gì mà để anh ấy phát hiện ra vậy Namjoon?"

"Chỉ là sơ suất thôi ạ, em đã cho người tới kiểm tra và thay đổi hết rồi, anh ấy sẽ không biết gì đâu anh đừng lo."

"Làm gì thì làm đừng khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn, anh mày không thích vướng vào rắc rối đâu."

"Vâng em biết rồi, mà Seokjin huyng đã về chưa anh?"

"Chưa đâu, rảnh thì qua đón người thương về đi, không thì anh để anh ấy ngủ lại đây"

"30 phút nữa em qua, anh ấy không quen ngủ lại nhà người khác đâu"

"Tùy cậu"

Kết thúc cuộc trò chuyện với Namjoon, Min Yoongi bước ra ngoài phòng khách trên tay anh đang cầm bộ bài và chai Vodka Diva Diamonds xem ra có trò mới để chơi rồi.

"Mình chơi trò chơi đi mọi người, hôm bữa có người tặng em chai này nè."

"Chai này nặng đô lắm,  tụi em không chơi đâu."

Taehuyng và Hoseok bật chế độ chống cồn lên, bây giờ mà uống thì phải hơn ba ngày mới khỏe lại. Vậy chỉ còn mỗi Seokjin, Yoongi, Jimin và Jungkook chơi. Tay Jimin thoăn thoắt xào bài lên cho mọi người bóc, Seokjin ban đầu hào hứng lắm nhưng bộ bài này hình như bẫy anh hay sao ý mà nãy giờ anh uống cũng hơn bốn ly rồi. Tửu lượng của anh cũng không phải là quá tệ nhưng với loại rượu nặng đô này thì anh xin thua. Chơi gần được mười ván thì Namjoon cũng tới, trước mặt cậu bây giờ chỉ có mỗi Yoongi và Jimin là tỉnh còn Jungkook thì đang ngồi gật gà gạt gù trong góc kia rồi. Thảm nhất là Kim Seokjin, say tới độ nằm bẹp ra sàn, thấy thế gã liền chạy tới đỡ người thương ngồi dậy, gã hỏi:

"Sao anh ấy lại uống nhiều vậy?"

"Thua game thì uống thôi chứ biết sao giờ. Thôi đưa người ta về đi, còn Jungkook tối nay ngủ lại đây đi mai hẵng về."

Seokjin được Namjoon bế hẳn cả lên, gom đồ đạc của anh bỏ vào balo, tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng đưa anh về. Suốt cả quãng thời gian đứng trong thang máy, Kim Seokjin ngủ ngoan như em bé vậy, tựa đầu lên vai Namjoon ngủ làm gã không kìm được mà hôn vào má của anh mấy lần. Bỗng nhiên thang máy ngừng lại, chỉ là có thêm người bước vào, người đàn ông nhìn chằm chằm vào Kim Seokjin của gã một cách kì lạ khiến cậu khó chịu, tay siết chặt anh người thương vào lòng còn mắt thì trừng lên cảnh cáo người đàn ông đó. Thấy được sự tức giận của gã, người đàn ông đó sợ hãi mà quay mặt đi chỗ khác.

Tới hầm đỗ xe, Namjoon nhẹ nhàng để Seokjin ngồi lên hàng ghế phụ kế bên, rón rén cài dây an toàn lại cho anh. Kim Seokjin cựa quậy làm gã phải nhẹ nhàng hơn. Vừa lái xe lâu lâu lại ngắm người thương thi thoảng dừng đèn đỏ tay vuốt nhẹ tóc anh, mùi hương của Kim Seokjin khiến cậu mê đắm. Đi một hồi cũng tới nhà của anh, nhẹ nhàng bế anh vào trong phòng hôn lên môi mềm một cái rồi nhanh chóng ra về, tay cầm theo thứ gì đó bước ra khỏi nhà anh. Không biết do Kim Seokjin quên áo khoác ở nhà Yoongi hay như nào mà sáng hôm sau tỉnh dậy anh nhận ra là mình bị mất cái áo khoác rồi.


-------------------------------------------------

Đoán xem áo Khoác của Kim Seokjin đang ở đâu nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro