3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đầu Kim Seokjin đau như búa bổ, làm anh phải chật vật tìm thuốc giải rượu, miệng thì lẩm bẩm:

"Đúng là tác hại của việc ăn chơi mà, hại thân thật sự."

Sau một hồi tỉnh táo lại thì anh bắt đầu đi vào bếp làm bữa sáng. Vừa chiên trứng, vừa cố nhớ lại chuyện tối qua nhưng bản thân chỉ có thể nhớ rằng tối qua anh đến nhà Yoongi chơi, bị đám nhỏ dụ chơi bốc bài uống rượu rồi say quắc cần câu luôn. Không thể nhớ ra được là ai đưa anh về cả, chỉ biết rằng tối qua đã có gì đó chạm vào môi của anh thôi, à còn có cảm giác như được ai bế đi nữa chứ.

"Hmmmm Kim Namjoon tối qua không đến nên có thể loại trừ, Taehyung và Hoseok thì đã về từ sớm, chỉ còn mình, Jimin, Yoongi và Jungkook. Nhưng Jimin và Jungkook thì bỏ đi, chúng nó làm gì có xe mà đưa mình về chứ, Yoongi thì lại càng không. Khó nghĩ thật. "

"Hmmm, Xinh đẹp à anh nên tập trung đi chứ, em không muốn anh bị thương đâu cưng à."

Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng biết là ai nên đành tạm gác qua một bên vậy. Hôm nay anh phải chạy qua quán cà phê để kiểm tra một số thứ tính ra thì đạo này anh cũng rảnh, tiền thì sắp cạn rồi mà vẫn chưa đi làm lại nên anh định hỏi bạn bè xem thử có ai cần phụ gì không để anh phụ.

"Tí mình đi tìm Dooyoung hỏi thử vậy."

Kim Namjoon ở bên kia nghe thấy dự định của Seokjin mà vẻ mặt tỏ ra vài phần không vừa lòng. Một phần gã không biết anh cần gì mà phải tìm tới tên đó, phần còn lại là cậu ghét Dooyoung. Chỉ vì cậu ta quá thân với Kim Seokjin và luôn có ý bảo Seokjin nên đề phòng Namjoon nên gã cảm thấy tên đó chính là mối nguy hại cho tương lai về sau.

"Tại sao anh phải tìm đến tên đó chứ, tôi cũng có thể giúp anh được cơ mà Kim Seokjin"

Không ổn rồi, đành phải sai người đi theo dõi anh ấy thôi. Cậu nhanh tay kêu hai vệ sĩ mau chóng đi theo Seokjin:

"Hai cậu mau đi theo anh ấy, có gì không ổn phải báo ngay cho tôi. Anh ấy mà gặp vấn đề gì thì đừng trách sao tôi tàn nhẫn."

Chỉ vừa khi hai tên vệ sĩ vừa bước ra thì Kim Namjoon lại có một cuộc họp khẩn cấp với bên hội đồng quản trị nên đành rời khỏi phòng. Phía bên kia Kim Seokjin vừa bước chân ra khỏi nhà thì hai tên vệ sĩ kia cũng vừa vặn đến. Và thế là mọi người trên phố lại thấy cảnh một cậu trai trẻ tung tăng đi trước nhưng không biết rằng phía sau mình lại có hai tên to cao đang đi theo sau.

Mà kể ra thì Kim Seokjin cũng quá vô tư, anh không thèm để ý xem ai sau lưng mình mà cứ đi một mạch tới quàn cà phê vậy.

"Thưa cậu chủ, cậu Seokjin đã đến quán cà phê để kiểm tra một vài thứ rồi ạ."

"Có tiếp xúc thân mật với ai không?"

"Không ạ."

Vừa nhắn xong thì Kim Seokjin vừa trở ra, anh thấy hai tên to con cứ đứng núp núp gần quán của anh trông buồn cười thật sự, định giơ điện thoại ra chụp một tấm nhưng làm thế cũng kì nên đành cất lại điện thoại vào túi rồi đi qua chỗ hẹn Dooyoung vậy.

"Cậu chủ, bây giờ cậu Seokjin đi qua chỗ hẹn bạn tiếp rồi ạ."

"Đi theo anh ấy đi, nếu cả hai có hành động thân mật quá thì lập tức ngăn cản lại. Nhớ rõ chưa? "

"Vâng thưa cậu chủ."

Kim Seokjin đi một hồi thì cũng tới chỗ hẹn, thấy Dooyoung, anh liền chạy ào tới tay bắt mặt mừng với người bạn giàu có của mình. Nói sơ về Dooyoung thì cậu ấy là con tài phiệt, tính cách hoà nhã, đáng yêu, đang là chủ của một chuỗi cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng khắp Seoul nhưng đối với anh thì chỉ có " bố " Namjoon vẫn là nhất.

"Cậu gọi tớ có việc gì không? Nói nhanh nhé, tớ không bỏ tiệm lâu được đâu."

Vô thẳng vấn đề, người giàu làm gì có nhiều thời gian rảnh:

"Hmmm như cậu biết đó, chỗ tớ đang làm thì đã tạm thời đóng cửa vì sửa chữa lại nhưng nghỉ lâu quá thì tớ cũng cạn kiệt tài nguyên..."

"Cậu định nhờ tớ giúp cậu kiếm việc làm?"

"Chính xác luôn, nên là tiệm bánh của cậu có cần thêm nhân viên không? Tớ làm gì cũng được hết á."

Kim Seokjin chân thành hướng mắt về phía bạn mình, lòng thầm mong may mắn sẽ đến.

"Tiếc quá, chỗ tớ hiện giờ đủ hết rồi. Tớ không thể nhận thêm được nữa."

"Cậu có chắc không?? Xin hãy cứu tớ một vé đi mà Kim Seokjin này sắp chết đói rồi nè huhu."

"Tớ nói thật, vừa rồi tớ còn cho nghỉ bớt vài người đấy. Cậu xui rồi."

Thôi xong trời không độ Seokjin rồi, rầu rĩ cảm ơn Dooyoung rồi ra về vậy.

"Vậy cảm ơn cậu nhé."

"Nếu có việc gì phù hợp với cậu, tớ sẽ gọi cho nha."

"Cảm ơn cảm ơn bạn yêuuu."

Seokjin giơ tay làm một trái tim thật to bự để thể hiện lòng thành và vô tình cảnh tượng ấy đã được chụp lại gửi cho Namjoon.

Phía bên kia, sau khi nhận được tấm hình, tâm trạng Kim Namjoon thay đổi hẳn, cây bút trên tay cậu cũng bị bẽ gãy mất rồi. Điều đó làm mọi người xung quanh lo sợ cực kì, không biết điều gì đã khiến sếp họ trở nên như vậy? Namjoon nhanh chóng kết thúc cuộc họp, bảo thư kí đặt cho mình một phòng vip tại một nhà hàng Nhật, còn gã thì lấy điện thoại ra gọi cho anh:

"Anh rảnh nhỉ? Đi ăn trưa với em đi, đang ở đâu em bảo người tới đón."

Bên kia, Seokjin ú ớ trả lời không kịp, chỉ vừa nói chỗ mình đang đứng thì gã đã cúp máy mất rồi. Sau 15 phút có một chiếc xe đậu ngay trước mặt anh. Người đàn ông bước ra, cung kính mở cửa xe và nói:

"Thưa cậu Kim, cậu chủ cho tôi đến đón cậu, mời cậu lên xe."

Seokjin ngoan ngoãn bước lên xe, suốt quãng đường anh thở dài mấy chập. Namjoon nhỏ hơn mình tận 2 tuổi mà bây giờ đã là tổng giám đốc trong khi đó mình chỉ là một nhân viên phục vụ, đúng là tệ thật. Anh ước gì bản thân mình cũng thông minh như cậu nhưng đời mà ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Xe dừng ngay trước nhà hàng Nhật sang trọng khiến Seokjin không khỏi trầm trồ đúng là người giàu, cái gì cũng sang.

Phục vụ đưa anh với một phòng ăn riêng biệt, Namjoon đã ngồi đợi sẵn rồi.

"Chào emm, cảm ơn vì bữa ăn nhé"

"Không có gì đâu. Anh ngồi xuống đi, đồ ăn sắp được dọn lên rồi"

Seokjin ngồi xuống ngay đối diện gã, cả hai cứ nhìn nhau trong im lặng làm bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

"Hôm nay anh đi đâu à?"

Namjoon hỏi anh.

"Ơ sao em biết hay thế, anh còn không định kể cho em nghe đấy hì hì."

Namjoon nheo mắt lại nhìn anh, cái gì không định kể cho gã nghe chứ. Xem ra cậu phải nhanh chóng tóm gọn Sóc nhỏ lại bên mình rồi, không thể để chạy lung tung như thế được.

"Chuyện gì mà anh không muốn cho em biết vậy?"

"Nói ra cũng ngại, dạo này anh nghỉ làm lâu quá rồi nên tài chính cũng có chút khó khăn. Hôm nay anh hẹn bạn ra để hỏi thử xem có việc gì để làm không ý mà..."

"Sao anh không hỏi em, em có thể giúp anh có được một công việc tốt mà."

"Đó giờ anh có việc gì cũng làm phiền em nên anh ngại nhờ em thêm lần nữa."

"Em không thấy phiền, sau này có việc gì anh cứ gọi cho em là được rồi không cần tìm ai khác đâu."

"Ấy không được, thế thì phiền lắm em còn biết bao nhiêu là việc không thể phí thời gian cho anh được."

"Miễn là anh thì sẽ không bao giờ phí."

Một hồi sau thì đồ ăn cũng lên, toàn là món anh thích.

"Namjoon xịn quá, toàn gọi món anh thích thôiiii. Yêu em nhất. Để sau này anh có tiền sẽ trả lại cho em một bữa hoành tráng nhaa."

"Không cần đâu, trả bằng cơ thể của anh là được rồi."

" Hả? Em nói gì vậy? "

"Không có gì, em bảo là có công việc phù hợp với anh."

"Việc gì thế?"

"Anh học ngành thông dịch đúng không?"

"Đúng rồi, có gì không?"

"Em cần anh dịch tài liệu cho em nhưng địa điểm làm thì anh buộc phải dọn tới ở đó luôn. Sao anh thấy ổn chứ?"

"Dịch tài liệu cho em á, giỏi ngoại ngữ như em mà cũng cần thông dịch à? Mà thôi cũng được, có việc là ngon rồi. Địa điểm là ở đâu vậy? Xa lắm không?"

"Ở nhà em."

———————————————————————————
Píc cà pu long time no see, toi hứa đăng chap mới từ hồi nào rồi nà giờ toi mới đăng lên:)) đúng là tồy thật sự 🥲🥲. Nói chứ chúc mấy bồ đọc truyện dui dẻ nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro