4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả em nói gì chứ ??"

"Em nói là anh sẽ phải dọn tới nhà em để bắt đầu công việc"

Trong khi Seokjin còn đang cố gắng tiêu hoá câu nói khi nãy thì anh đâu biết được Kim Namjoon đang cười lộ rõ vẻ đắc thắng, tay anh vừa mân mê ly nước vừa mơ hồ hỏi lại:

"Em có chắc không đấy? Về việc anh sẽ dọn vào nhà em, nó sẽ khá là phiền cho em khi có thêm một người sống cùng nên hãy suy nghĩ cho kĩ. Với lại anh vẫn có thể đem tài liệu về nhà hoặc chúng ta có thể trao đổi qua mail cơ mà."

"Không được. Tài liệu em đưa anh di hj đều rất quan trọng, tất cả đều không thể đem ra ngoài được nên em cần anh dọn về nhà luôn. Anh cứ yên tâm, em sẽ lo chu đáo tất cả mọi thứ, anh chỉ cần làm việc cho em là được. Tiền lương sẽ chuyển riêng cho anh, em không tính tiền ăn ở đâu."

"Nghe có vẻ phần lợi sẽ nghiên về phía anh nhiều hơn đấy Namjoon."

Kim Seokjin sau nghe được những đề nghị ấy không khỏi bất ngờ, cho dù Namjoon có giàu như thế nào đi chăng nữa thì những điều này thì cậu bị lỗ nhiều hơn rồi chứ. Dân làm ăn như Namjoon thì phải biết rõ chứ, nhìn thẳng vào mắt Namjoon, anh hỏi với giọng điệu nghiêm túc nhất có thể:

"Em chắc chứ, nếu muốn vậy thì soạn hợp đồng và ghi rõ điều kiện ra đi. Ngày mai anh sẽ gặp em tại công ty vào lúc 9 giờ. Được chứ?"

"Tất nhiên là được rồi, anh cứ việc đến em sẽ cho người đón anh."

Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc cả hai tạm biệt nhau ra về. Namjoon ngỏ ý muốn đưa anh về nhưng anh lại từ chối vì muốn đi dạo cho thư giãn một tí, thế là trên đường người ta thấy có một cậu thanh niên đang dạo bước qua những dãy nhà xinh đẹp và sau lưng cậu lại có một chiếc G63 chạy đằng sau. Cái tình huống gì vậy nè, Kim Seokjin ôm mặt thở dài, ngượng chết đi được, anh bất ngờ dừng lại làm Namjoon phía sau cũng giật mình thắng xe theo.

"Em có thể đi về được không, anh đã gần 30 rồi và anh có thể đi về nhà một cách an toàn mà."

"Không được đâu cưng à, em không yên tâm cho lắm, anh biết đấy buổi tối có rất nhiều kẻ xấu lộng hành cơ mà. Em chỉ muốn bảo vệ anh thôi."

"Nhưng làm thế thì phiền lắm, em thấy mọi người trên đường đang nhìn chúng ta không?"

"Anh không thích bị họ nhìn à?"

"Tất nhiên là không rồi, ai lại thích bị người khác chú ý chứ!"

"Được, vậy nãy giờ những ai đã nhìn vào anh, em sẽ móc mắt họ ra hết. Được không?"

Namjoon vừa dứt lời thì con đường trở nên vắng tanh.

"Bây giờ phải làm sao để em đi về đây. "

"Lên xe đi, em đưa anh về. "

Kim Seokjin muốn chửi thề thật sự.

"Từ khi nào mà em lại như thế vậy? Anh không thể hiểu được em đấy. "

" Haha muốn hiểu được em thì chịu khó bên cạnh em đi. "

"Haha..."

Kim Seokjin cũng chỉ nghĩ đó là một câu đùa nhạt nhẽo của Namjoon nhưng anh nào biết sự thật không phải là vậy chứ. Nói vậy thôi chứ Seokjin vẫn leo lên xe ngồi đấy chứ không lại có án mạng. Trên đường đi cả hai cũng không nói gì nhiều, cảm thấy nhàm chán nên Seokjin liền quay qua ngắm khung cảnh ban đêm ở Seoul.

"Đẹp thật!"

Anh cảm thán.

"Đẹp giống anh đấy."

Kim Namjoon tiếp lời.

Seokjin nghi hoặc nhìn cậu một hồi rồi cũng nói:

"Nhiều lúc em lạ thật. Tính tình thay đổi thất thường, anh chả hiểu nổi. Điển hình như chiều hôm nay nè, đột nhiên em gọi điện thoại mời anh đi ăn cùng em mà anh lại cảm thấy là em đang ép buộc anh vậy. Thế mà bây giờ em lại dịu dàng với anh. Thật không thể hiểu nổi mà. "

Kim Seokjin phụng phịu càu nhàu với cậu. Đúng là gã sai nhưng mà là vì gã yêu anh nên mới làm thế. Lúc thấy anh có hành động tình cảm với người khác thì cậu không thể ngăn cơn tức giận của mình lại được.

"Em xin lỗi..."

"Thôi không sao anh chỉ nói thế thôi. Dù sao cũng cảm ơn em vì đã giúp anh có một công việc. Vậy hẹn gặp em vào ngày mai nhé, ngủ ngon!"

Kim Namjoon còn chưa kịp nói gì thì anh đã chạy tót vào trong nhà mất rồi, bàn tay giơ giữ không trung đành ngậm ngùi thu lại, cậu muốn chạm vào anh...

Sáng hôm sau, Kim Seokjin hí hửng chuẩn bị quần áo chỉnh tề để kí hợp đồng. Mặc dù là chỗ quen biết nhưng mấy dịp này cũng nên chỉnh chu lại chứ, không thì bị đánh giá mất. Đứng trước công ty của Namjoon, anh hít một hơi thật sâu, tay bấm dãy số quen thuộc:

"Anh đến rồi."

"Ở yên đó, em cho người xuống liền."

Không lâu sau, có một người tự xưng là trợ lý của Namjoon xuất hiện và đưa anh lên phòng làm việc của gã. Đứng trong thang máy, anh không quên soạn lại giấy tờ và bằng cấp của mình, y như hồi lần đầu anh đi phỏng vấn vậy nhưng vì chưa có đủ kinh nghiệm và còn vụng về trong việc trả lời câu hỏi nên anh đã vụt mất cơ hội ấy. Lần này cho dù là người quen đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ cho mọi người thấy được Kim Seokjin thật sự tài giỏi như thế nào.

"Ting"

"Đến nơi rồi, mời anh đi theo tôi."

"Thưa tổng giám đốc, cậu Kim tới rồi ạ."

"Vào đi."

Kim Seokjin bước vào, Namjoon mỉm cười chào anh, ra hiệu cho anh ngồi xuống chiếc ghế trước mặt mình.

"Anh có nên gọi em là sếp không nhỉ?"

"Gọi như bình thường là được rồi, anh không cần phải khách sáo thế đâu. Hợp đồng này em đã soạn sẵn rồi đây, anh cứ từ từ đọc rồi kí tên lên đi, em đảm bảo rằng anh sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu."

Namjoon đưa một xấp giấy dày cộm cho anh, lật ra đọc những thông tin cần thiết nhất nhưng thứ khiến anh phải dừng lại một hồi lâu chính là danh sách quy định khi anh làm việc cho gã, à còn cả tiền lương nữa chứ.

"Namjoon à, phần quy định này có mấy cái hơi kì kì á. "

Seokjin nheo mắt lại đọc hàng chữ ấy, mấy cái kì kì mà anh nói là mấy cái này nè:

- 9h tối phải có mặt ở nhà

- Đi đâu hay đi với ai đều phải báo cho chủ nhà biết rõ

- Không được làm trái ý chủ nhà

-Không được có hành động quá thân thiết với người khác.

- Điều cuối cùng: Kim Seokjin sẽ ngủ chung phòng với Kim Namjoon.

"Mấy cái này nó cứ như nào ý, đặc biệt là cái cuối cùng. Tại sao anh lại phải ngủ chung với em trong khi nhà em có rất nhiều phòng chứ, với lại mấy cái điều kiện này có hơi liên quan đếm đời tư của anh đấy."

Kim Namjoon chậm rãi tháo kính ra, đôi mắt rồng nhìn thẳng vào người anh đang loay hoay với mấy cái quy định kì cục ấy, gã đưa tay với lấy hợp đồng về phía bản thân, tay nhanh nhẹn lật tới mục lương đề xuất.

"Nhưng bù lại đó là mức lương anh sẽ không bao giờ ngờ tới. Nhưng quy định đó nếu anh suy nghĩ kĩ lại thì nó cũng có phần hợp lí đấy thôi!"

Seokjin đưa mắt sang nhìn mục lương đề xuất: 30 nghìn đô cho một tháng.

"Lương cao thật đấy, vậy còn công việc, anh sẽ phải dịch nó ra bao nhiêu thứ tiếng đây?"

Cho những ai chưa biết thì Kim Seokjin biết tổng cộng là 5 thứ tiếng: Anh, Hàn, Pháp, Nhật, Trung.

"Còn tùy vào tài liệu anh dịch nữa, nhưng anh yên tâm nó sẽ hoàn toàn nằm trong khả năng của anh. Thời gian làm việc do anh chủ động và tuyệt đối không được để lộ thông tin tài liệu."

Nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, với mức lương đó, tính chất công việc nhẹ nhàng như vậy thì mấy cái quy định kì cục kia cũng không tới nổi gì nên anh quyết định kí hợp đồng rồi sau này làm việc lâu dài sẽ lách luật sau.

"Được rồi, anh đồng ý, vậy khi nào bắt đồng công việc?"

Tay vừa đưa bút cho anh kí tên, cậu nói:

"Từ giờ tới chiều, mọi đồ đạc của anh sẽ có người chuyển đến nhà em, và ngày mai sẽ bắt đầu nhé. Nếu anh muốn mua thêm thứ gì thì cứ nói với me, em sẽ cho người đi mua"

"Thôi mấy cái đó anh tự lo được rồi."

Seokjin kí tên xong thì đứng dậy, anh định rời đi thì bỗng nhiên có một lực mạnh kéo anh lại làm anh giật lùi ra đằng sau, lưng đập vào ngực Namjoon.

"Nè, em đang làm gì vậy, buông anh raaaa"

"Anh định đi đâu, chưa gặp được bao lâu mà anh đã định bỏ đi như vậy à?"

Kim Namjoon vòng tay qua eo của anh, kéo anh sát về phía mình, đồng thời tay cũng xiết eo anh lại. Nếu người ngoài nhìn vào thì cá chắc rằng ai cũng nghĩ hai người này đang tình tứ với nhau thôi. Kim Seokjin bị đẩy vào tình thế khó xử như vậy nên cả hai tai cũng đỏ bừng cả lên, lấy tay che đôi tai đỏ của mình lại, anh lắp bắp nói:

"Có... có gì thì từ từ nói chứ e...em đừng có làm như vậy"

Namjoon ở phía sau thừa biết anh đang ngượng tới mức nào nên gã liền cúi người xuống thì thầm vào tai anh:

"Bình tĩnh nào, em đã làm gì đâu mà cưng phải sợ"

"Đoàng" thôi xong Kim Seokjin,chất giọng đó, mùi hương đó khiến anh không thể nào mà bình tĩnh được cả. Người ở phía trước thì loay hoay cố thoát ra cánh tay đầy cơ bắp kia nhưng anh nào biết cậu em phía sau đang mỉm cười thỏa mãn như nào chứ. Trêu anh một chút thôi cũng đủ rồi, cậu liền nới lỏng tay ra, anh như vớ phải phao cứu sinh liền lao ngay ra góc phòng mà trốn ở đó.

"Kim Namjoon, em vô liêm sỉ thật, anh ghét em!!"

Ghét gã sao? Đáng yêu quá.

"Anh chắc chứ"

Kim Namjoon chầm chậm bước tới chỗ anh đứng, thân hình của cậu em to lớn mà che mất cả anh đi, gã cúi xuống nhìn anh và nói:

"Mở mắt ra nhìn em này, đừng có làm như thế. Mà anh biết vô liêm sỉ thật sự là như thế nào không? Hay để tối nay em cho anh biết nhé."

"Nè nè, anh lớn hơn cậu 2 năm đấy Namjoon. "

"Hai năm hay hai mươi năm cũng được miễn là anh thì em đều làm."

Xong rồi, hôm nay Namjoon ăn gì mà gan quá vậy, phải mau trốn thôi. Dám nghĩ dám làm chính là Kim Seokjin, anh liền đẩy Namjoon qua một bên, tay vơ lấy balo rồi chuồn ra ngoài thật nhanh. Trước khi đi, Namjoon còn dặn dò anh đôi điều:

"Hẹn gặp anh tại nhà nhé, nhớ về trước chín giờ."

Cánh cửa phòng đóng lại, Namjoon không kìm được sung sướng mà cười thật lớn:

"Haha, Kim Seokjin anh sắp trở thành là của em rồi. Tới lúc đó anh muốn trốn cũng không trốn được đâu cưng à. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro