5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cắm đầu chạy ra khỏi công ty, miệng anh không ngừng trách móc cậu em mà cách đây vài tiếng trước anh đã phải thầm cảm ơn vì đã giúp đỡ anh.

"Cái thằng nhóc này, anh mày sẽ mách Yoongi cho coi, rồi chú mày sẽ bị nó mắng cho mà xem. Muahahaha"

Đến trước nhà của Yoongi, ngó vào là thấy thầy giáo Min đang tận tình cầm tay mấy đứa nhỏ bấm lên từng phím đàn piano, cảnh tượng đẹp mắt ấy cũng phải khiến mấy vị phụ huynh xuýt xoa chỉ ước mình có thể trở về hồi còn trẻ để cua thầy giáo nhưng ai mà biết được rằng lúc mấy chị còn trẻ thì thầy giáo Min chỉ mới học tiểu học hay gì đó thôi. Đứng ở ngoài nắng gần chết nên Kim Seokjin mở cửa đi vào luôn và thế là lớp học piano hôm nay có 2 sự đẹp trai.

"Anh biết lựa giờ để tới quá nhỉ? Ba mươi phút nữa lớp học mới kết thúc, anh ráng đợi nha tí."

"Chú cứ thong thả, đừng dể ý tới anh."

Ngồi ngắm mấy đứa nhỏ học piano anh cũng thấy vui, Seokjin thích trẻ con lắm, bản thân anh lại là con út trong nhà nên bây giờ trong hội bạn bè của anh có mấy đứa tuổi hơn là anh cưng tụi nó lắm chỉ là có đôi lúc tụi nó hay chọc anh điên máu lên thôi. 30 phút trôi qua lẹ thật, mới đây mà Yoongi đã chào biệt đứa nhỏ cuối cùng rồi đóng cửa phòng học lại để nghỉ trưa rồi.

"Hôm nay anh tới kiếm em có chuyện gì không?"

"Phải có chuyện anh mới được tới à?"

"Đùa anh thôi, hôm nay anh tới thì sẵn ở lại ăn trưa với em luôn đi.

"Được rồi, mà anh có chuyện này muốn kể chú nghe, nghe xong thì chú phải đòi lại công bằng cho anh đấy nhé?"

"Ai làm gì anh? Thằng đó không sợ bị đánh à?"

"Kim Namjoon!"

Min Yoongi đang bấm điện thoại để đặt đồ ăn cũng phải ngưng lại mà nhìn anh đầy thắc mắc. Namjoon cưng anh còn hơn cả vàng bạc châu báu mà hôm nay bị gì lại khiến cho anh bị ủy khuất vậy, nó bị hâm à?

"Anh đùa à? Kim Namjoon đó giờ có bắt nạt anh đâu, nhóc đó cưng anh hơn là châu báu mà."

"Nhưng hôm nay lại khác, chuyện là sáng nay anh có đến công ty của Namjoon để ký hợp đồng ý..."

"Khoan đã, hợp đồng gì chứ?"

"À anh làm thông dịch cho nhóc đó ý mà. Mọi chuyện rất là bình thường cho tới khi anh kí xong hợp đồng định đứng dậy đi về thì nhóc đó lại kéo tay anh lại, và làm một tá hành động kì lạ khiến anh ngượng chết đi được."

"Nhanh vậy sao?"

"Hả? Em nói gì vậy?"

"À không có gì đâu, anh cứ kể tiếp đi."

"Ngoài ra trong cái hợp đồng ấy có mấy cái qui định khá là kì mà này nọ ý. Ban đầu thì anh cũng hơi phân vân nhưng suy nghĩ kĩ lại thì có lẽ là do lương cao nên mới như thế."

"Một tháng bao nhiêu vậy anh?"

"30 ngàn đô!"

Min Yoongi sốc toàn tập. Tuyệt thật, Kim Namjoon sẵn sàng làm mọi cách để bẫy anh người thương về với mình.

"Vậy chỗ làm có xa không, nếu xa em cho anh mượn xe nè."

"Anh dọn tới chỗ làm ở luôn rồi, em không cần phải lo đâu."

"Ở nhà không ở mà lại đi dọn tới chỗ làm, nơi đó ở đâu?"

"Nhà Namjoon."

Min Yoongi sốc lần 2, thằng Namjoon này lẹ quá làm cậu không kịp phản ứng, chưa gì mà đã dụ anh về nhà rồi, thằng này gan thật."

"Chúc anh may mắn."

"Haha cảm ơn em, khi nào nhận được tiền lương tháng đầu tiên anh sẽ đãi mấy đứa một bữa lớn!"

Tán dóc một hồi thì đồ ăn cũng đến nhưng vì cái gì đó mà hôm nay Kim Seokjin cảm thấy không thể nuốt nổi đồ ăn. Có lẽ là điềm báo chăng? Thở hắt ra một cái anh bỏ đũa xuống, xách balo lên rồi tạm biệt Yoongi.

Sau khi Seokjin rời đi thì Yoongi lấy điện thoại ra gọi cho Kim Namjoon, cậu muốn hỏi rõ về chuyện của Seokjin.

"Alo?"

"Kim Namjoon, cậu định đem Seokjin về nhà cậu thật à?"

"Anh lo à? Không sao đâu, mọi chuyện em đều tính toán trước rồi. Kể cả trường hợp xấu nhất."

"Haha trường hợp xấu nhất của cậu là gì thế? Nghe tò mò quá. Nhưng mà cậu làm sao đừng lộ liễu quá mắc công lại có rắc rối."

"Vâng em biết rồi."

Min Yoongi cúp máy, anh khẽ nhíu mày vì nước đi này của Namjoon khá là mạo hiểm đấy. Có thế anh, Hoseok, Jimin này nọ sẽ nhắm mắt ch0 qua nhưng cái trở ngại lớn nhất ở đây là Dooyoung. Tên phiền phức đó luôn muốn tách Kim Seokjin ra khỏi sáu người bọn anh, nên nhiều lúc cũng thấy chướng tai gai mắt nhưng không làm gì được.

"Ting"

Tiếng tin nhắn từ điện thoại Namjoon vang lên, cậu mở lên đọc thử thì ra là tin nhắn của Seokjin:

"Anh đang về nhà em có muốn ăn gì không? Anh sẽ nấu."

Mỉm cười nhìn dòng tin nhắn ấy, cậu gọi ngay cho anh luôn. Căn bản là chỉ muốn nghe giọng bé cưng của cậu và muốn trêu anh một chút.

Phía bên Kim Seokjin đang thảnh thơi chọn đồ ăn để chuẩn bị cho bữa tối thì nghe tiếng chuông điện thoại. Tưởng điện thoại của ai hoá ra là Kim Namjoon, nhớ lại chuyện lúc nãy còn khiến anh ngượng gần chết lấy đâu ra can đảm mà bắt máy chứ. Hít một hơi thật sâu, anh bắt máy:

"Alo."

"Sao anh bắt máy lâu thế? Anh còn ngại chuyện ban nãy à?"

"Kim Namjoon em thôi đi!!"

Khỏi phải nhìn, Namjoon thừa biết được tai của bé cưng đỏ tới mức nào rồi.

"Haha, được rồi. Tối nay anh muốn nấu nướng gì thì cứ việc, miễn là anh thì đều được. Đồ đạc của anh đều được chuyển về nhà rồi đấy, về sớm để kiểm tra đi nhé."

"Ờ anh biết rồi, nhớ về sớm ăn tối."

Tòn ten ỏn ẻn cũng gần 7 giờ tối, Seokjin tay xách nách mang túi đồ lỉnh kỉnh bước vào nhà, à không là biệt thự của Namjoon. Anh vừa bước vào cổng lớn thì đã có mấy người chạy ra xách đồ vào giúp, cũng bỡ ngỡ lắm chứ bộ. Tự nhiên có quá trời người chạy ào ra xách túi, xách balo cho mình làm Kim Seokjin đứng như tượng ở giữ sân để định hình lại tình huống. Bỗng có một người khá lớn tuổi bước ra, cung kính chào anh:

"Thưa cậu Kim, tôi là quản gia của căn  biệt thự cậu chủ có dặn tôi chuẩn bị phòng nghỉ cho cậu, mời cậu theo tôi. "

Được một người đáng tuổi cha mình gọi làm cậu này cậu nọ làm anh không khỏi áy náy, anh nói nhỏ với bác:

"Bác cứ gọi cháu là Seokjin là được rồi ạ, không cần phải cung kính như thế đâu ạ."

"Không được đâu cậu, tôi theo hầu ba đời nhà cậu chủ trước giờ chưa bao giờ gọi thẳng tên ra như thế đâu."

"Cháu có phải là người nhà của Namjoon đâu mà bác lo"

"Cậu chủ dặn tôi là từ giờ trở đi cậu sẽ trở thành người nhà của cậu ấy nên..."

"À vâng vâng."

Theo sau người quản gia, anh không khỏi thắc mắc về việc Namjoon dặn người làm trong nhà rằng từ nay trở đi anh sẽ là người nhà biết rõ là từ nay anh sẽ sống ở nhà cậu ta nhưng cùng lắm thì cũng chỉ là anh em bạn bè, không thì là cấp trên và cấp dưới thôi chứ. Quái lạ thật.

Đi một hồi thì cũng tới phòng của anh, bước vào phòng anh thấy đồ đạc đều đã được sắp xếp gọn gàng hết rồi, nó còn có ban công nữa - thứ mà bên căn hộ cũ dù có mơ cũng không có. Chấm mười điểm cho căn phòng này. Đúng ngắm một hồi thì chợt nhận ra bản thân mình quên mất rằng mình phải nấu ăn, lật đật chạy xuống hỏi người làm rằng nhà bếp ở đâu thì...

"Bụp "

"Ui daaa, nát hết mung xinh rồi..."

Kim Seokjin va phải vào ai đó nên bị ngã xuống đất, tay xoa xoa mung xinh, miệng thì lẩm bẩm kêu đau.

"Cậu Kim ổn chứ, tôi xin lỗi là do tôi không biết tránh đường cho cậu."

Cậu trai giúp việc bối rối xin lỗi anh, cậu trai ấy chìa tay ra như có ý muốn giúp anh đứng lên. Kim Seokjin thấy thế cũng định nắm lấy bàn tay đó thì bỗng từ đâu, có một lực mạnh nhất hẳn cả người anh lên:

"Anh đi đứng cẩn thận lại, đừng để bị ngã. Còn cậu kia, sau này chú ý cho kĩ vào đừng để anh ấy bị thương nếu không thì cậu sống không yên với tôi đâu. "

—————————————————-----------------------------------------------
Kim Seokjin về nhà Namjoon ở báo hiệu cho những diễn biến bất ngờ. Tuần sau tui thi hk2 rồi nên mong mấy bà đừng có hối tui ra chap nha🥹🥹🥹 khum là tui bồn chồn ngủ khum ngon á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro