6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon mang theo Seokjin rời đi để lại cậu giúp việc đang sợ xanh mặt vì những lời vừa rồi. Seokjin thấy vì mình mà cậu giúp việc kia lại bị trách nên thấy áy náy trong lòng đôi chút.

"Nèee dù sao anh cũng có lỗi mà, em không cần phải đe dọa người ta thế đâu."

"Cậu ta làm anh té nghĩa là cậu ta có lỗi, anh nói đỡ cho cậu ta làm gì?"

"Không phải ý là anh cũng vì không nhìn đường nên mới đâm phải người ta mà, với lại anh không sao cả nên... em thả anh xuống đi..."

À hiện giờ Kim Seokjin đang được Kim Namjoon bế như em bé... đúng là lợi dụng.

"Cho anh xuống đi, anh còn phải nấu đồ ăn nữa."

"Không cần, cứ nói với đầu bếp, họ sẽ làm thôi anh không cần phải đụng tay vào"

"Mắc gì? Anh sẽ tự làm, bỏ anh xuống nhanh nào!!"

Kim Seokjin không yên vị mà làm loạn, bất lực nên Namjoon đành phải thả anh xuống. Sau khi chân chạm đất rồi, Kim Seokjin nhanh chóng bảo Namjoon đưa mình xuống nhà bếp. Vừa bước tới cửa bếp thì mấy người làm trong đó ngay lập tức bảo anh ra ngoài vì công việc trong bếp này là của bọn họ, nếu anh cần gì thì cứ nói.

Vùng vằng bước ra ngoài, mà anh nào biết Namjoon sau lưng đã lén lấy điện thoại ra quay lại khoảng khắc đó. Gã mỉm cười bảo:

"Em đã bảo rồi mà anh không nghe."

"Anh chỉ muốn giúp họ thôi mà..."

"Anh chỉ cần yên phận làm việc, ăn, ngủ là được rồi. Mà anh đã thấy căn phòng chưa? Vừa ý anh chứ?"

"Phòng đẹp lắm, bây giờ em giao chìa khoá phòng cho anh đi, sẵn tiện phòng em ở đâu vậy? Nãy giờ bác quản gia chả nói cho anh biết"

"Là căn phòng đó đó"

Khoan dừng khoảng chừng là hai giây...

"Cái gì????? Đừng đùa như thế chứ"

"Em đùa làm gì? Trong hợp đồng đã nói như nào, anh còn nhớ mà?"

Kim Seokjin quên mất cái điều khoản đó....

"Cứ tưởng em viết vào hợp đồng cho vui..."

"Mấy chuyện làm ăn không đùa được đâu anh à"

Namjoon nhẹ nhàng buông một câu.

"Vậy tối anh sẽ ngủ ở đâu?"

"Trên giường."

"Còn em?"

" Trên giường."

WTF anh thấy bất công rồi nha gì mà ngủ chung trên một cái giường vậy. Chung một phòng là quá đủ rồi, đằng này còn chung một giường nữa, anh phải làm rõ chuyện này thôi.

"Trên hợp đồng chỉ đề ra là em và anh sẽ ngủ chung chứ làm gì có viết là ngủ chung giường đâu chứ ?"

"Ngủ chung một phòng mà phòng chỉ có một giường thì phải ngủ chung trên đó thôi, không lẽ anh muốn em nằm dưới đất à?"

"Chúng ta có thể kê thêm một cái giường nữa mà, nhỏ thôi. Làm ơn."

"Chật phòng em lắm."

Namjoon nhàn nhã hớp ngụm trà trong khi Kim Seokjin đang vò đầu bứt tai cố gắng tính toán làm sao để cả hai không phải ngủ chung giường.

"Anh lên phòng nghỉ ngơi đi."

"Còn em thì sao?"

"Em còn giải quyết một số tài liệu nữa, cần gì thì cứ gọi cho em nhé!"

Kim Seokjin bước lên lại căn phòng đó, anh thở dài:

"Đành chịu thôi, làm công ăn lương mà."

Đợi anh bước vào phòng thì Namjoon mới yên tâm rời phòng khách. Cậu bước vào căn phòng nằm khuất sau dãy hành lang. Namjoon cởi bỏ biểu cảm hiền lành, tử tế đó. Gã vươn tay chạm vào nhưng bức ảnh chụp lén Seokjin cười đầy mãn nguyện.

"Anh xinh đẹp như một thiên thần vậy."

Lấy cái áo khoác mà gã đã lấy cắp từ nhà anh ra, hít một hơi thật sâu, cậu nhăn mặt lại tỏ vẻ không vừa lòng:

"Cái áo này không còn thơm nữa rồi, phải lấy cái khác thôi."

Căn phòng đó là nơi Namjoon dùng để thỏa mãn sự thèm khát của mình, căn phòng cũ kĩ, trên tường là rất nhiều những bức hình của Kim Seokjin, thậm chí chính giữ căn phòng còn có cả một bức họa chân dung Kim Seokjin cực lớn, cậu dự định sắp tới sẽ có một bức tượng. Một bức tượng...

Kim Seokjin ở bên kia đang nằm trằn trọc, chỉ là giờ ăn cơm chưa tới nên anh muốn chợp mắt một chút nhưng lại không tài nào làm được, tệ thật. Anh nhìn xung quanh căn phòng, tuy đẹp nhưng mọi thứ trong phòng đều khá mới, có lẽ Namjoon không thường xuyên ngủ ở đây. Ngồi dậy tiến đến cánh cửa dẫn ra ban công nhưng cánh cửa đó dường như bị khóa mất rồi, anh chỉ muốn mở cửa để hít thở thôi mà.

Cạch

"Anh đang làm gì thế?''

Kim Namjoon bước về phòng thấy Seokjin đang có gắng vặn tay nắm cửa ngoài ban công khiến gã có chút không hài lòng cho lắm. Gã nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhìn anh, Seokjin thấy Namjoon bước vào thì bỏ tay ra khỏi tay nắm cửa, anh bước tới gần gã gương mặt tỏ vẻ khó hiểu hỏi:

"Em làm sao thế? Sao lại nhăn nhó? Khó chịu ở đâu à?"

Anh đi về phía tay đưa lên trán gã, gương mặt đầy lo lắng.

"Đừng đụng đến cánh cửa đó."

"Ơ sao thế, anh thấy trong phòng có ban công nên chỉ muốn ra đó thôi mà."

"Cánh cửa đó đã lâu không mở nên em sợ lỡ có gì thì không hay."

Kim Namjoon nói dối không chớp mắt. Nhưng điều quan trọng là Seokjin lại chẳng để ý tới nó là do anh quá tin tưởng cậu em này?

"Anh nghỉ ngơi đi, em đi tắm."

"Ừm anh biết rồi."

Cánh cửa phòng tắm khép lại, gã thở dàu nhìn bản thân mình trong gương, sẽ như thế nào nếu như anh biết được bản chất thật của gã?

"Có lẽ anh sẽ sợ nhỉ?"

—————————————————-
Mấy bà chịu khoa nhớ kĩ chi tiết bức tượng nha vì nó sẽ xuất hiện nữa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro