14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi Seokjin."

"Hả hả, sao thế?"

"Đến nơi rồi!"

Kim Seokjin mơ màng ngồi dậy, nhìn vào đồng hồ thì cũng đã hai giờ ba mươi sáng rồi. Dooyoung thấy anh còn chưa tỉnh ngủ nên đành đem đồ đạc vào trước.

"Cậu vào đây nhanh đi, bên ngoài lạnh lắm."

"Ừmmm..."

Căn nhà này căn bản cũng khá sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi nên để anh ở đây là một ý kiến không tồi. Ngó nghiên một hồi thì Dooyoung dặn dò anh:

"Ở khu này ít người sống nên cậu nhớ cẩn thận nghe chưa, tiền thì tớ sẽ gửi hàng tháng cho cậu nên đừng lo lắng, đi ra ngoài thì cậu chịu khó mặc kín vào để đỡ bị phát hiện."

"Không được, cậu giúp tớ trốn thoát lại còn gửi tiền cho tớ làm vậy tớ thấy bản thân mắc nợ cậu lắm."

"Ai nói là tớ cho không cậu, cái gì cũng có cái giá của nó nên sau khi ổn thoả thì tớ sẽ tính sổ cậu sau."

Nói rồi hắn rời đi, để anh ở lại. Đi loanh quanh tìm khám phá một hồi thì cơn buồn ngủ lại ấp tới, anh kiểm tra cửa nẻo cẩn thận rồi nhảy lên sofa đánh một giấc ngon lành.

"Boss, đã tìm ra nơi Kim Seokjin lẫn trốn rồi ạ"

"Tốt, cậu gửi định vị qua cho tôi. Tám giờ sáng ngày mai lập tức đem người theo mang anh ta về"

-------------------------------------------------

"Ting tong, ting tong"

"Hmmmm ai thế ạ? Đợi tí tôi ra liền."

Đang ngủ ngon lành thì bản thân lại bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, nhìn lên đồng hồ thì cũng đã hơn tám giờ sáng rồi, anh lại vừa chuyển tới đây có biết ai đâu, có khi chả ai biết rằng anh chuyển tới thế mà lại có người nhấn chuông. Quả là kì lạ.

"Ai đấy ạ?"

Vừa mở của ra, Seokjin dã đơ cứng cả người. Trước mặt anh là Jimin nhưng ngoài cậu ta ra thì lại có thêm mấy tên to con bặm trợn. Anh chưa kịp phản ứng thì tự nhiên cơ thể anh nhói lên như có luồn điện chích vào người anh vậy, Anh liền ngã khụy xuống vì đau đớn. Trước khi mất ý thức hoàn toàn, anh còn nghe cậu thì thầm với mình rồi mới rời đi.

"Xin lỗi anh."

Kim Seokjin ngất lịm đi, Jimin liền ra hiệu cho đám người kia đưa anh vào xe, cậu nhanh tay gọi điện thoại cho Namjoon."

"Đã xong."

"Cảm ơn em."

"Không có gì chỉ là sau này tình cảm anh em của bọn em sẽ không còn nữa rồi."

Jimin tiếc nuối than thở với gã, cũng phải thôi Seokjin thương yêu cậu đến vậy mà bây giờ cậu lại tiếp tay cho gã để đem anh về, chắc anh mà biết được sự thật thì sẽ sốc lắm.

"Mau trở về đi nếu không muốn bị người khác nghi ngờ."

"Anh gớm lo, khu này vắng hoe có thấy ma nào đâu là nghi với chả ngờ."

Cậu bĩu môi, người gì mà hay lo quá.

"Như vậy thì cũng mau về đi, không thig anh ấy sẽ tỉnh lại đấy."

"Biết rồi biết rồi, em đi iền đây. Tạm biệt."

"Ừ, đi đường cẩn thận."

Cậu đi ra phía xe, thấy đã xong xuôi rồi nên bản thân cũng nhanh chóng leo lên rồi rời đi. Trong lúc di chuyển, Jimin tranh thủ chụp lại hình anh đang bất tỉnh nằm ở phía sau xe và gửi cho anh em mình.

Jimin:

"Xem ai nè!!"

Jungkook:

"Úi anh ấy bị sao đấy?"

Yoongi:

"Gì thế?"

Jimin:

"Kim Seokjin bỏ trốn khỏi Kim Namjoon nên bị bắt về (^3^)."

Jungkook:

"Anh chích điện anh ấy à?"

Jimin:

"Yess baby🫶🏻🫶🏻"

Taehyung:

"Hèn chi hôm bữa tớ bắt gặp anh ấy ở chung cư X."

Yoongi:

"Rồi nhóc báo cho Namjoon?"

Taehuyng:

"Em chỉ là hơi thắc mắc nên có nhắn hỏi, ai dè..."

Yoongi:

"Nhóc góp công lớn rồi đấy, nhớ bảo Namjoon thưởng đi."

Jimin vừa cười vừa đọc đoạn chat, đám người bọn họ không phải là không biết chuyện của gã mà còn giúp gã vài lần trong công cuộc dụ dỗ anh, chỉ có điều là Seokjin quá ngây thơ để nhận ra điều đó thôi. Dù sau mấy người bọn họ cũng đã chuẩn bị tinh thần chờ tới ngày bị phát hiện ra rồi nên cũng chẳng phải sợ gì nữa, mối quan hệ anh em thân thiết này ngay từ đầu cũng chỉ là kế hoạch của Namjoon.

"Về nhà thôi anh ơi."

-------------------------------------------------

Mơ màng tỉnh dậy, Seokjin khẽ nhíu mày vì cơn đau đến từ vùng eo do khi nãy bị chích điện.

"Người khi nãy là Jimin đấy à? Sao lại..."

Vừa tự hỏi anh vừa dáo dác nhìn xung quanh, kiểu kiến trúc sang trọng này có chút quen thuộc, bước xuống giường anh tiến về phía cửa thì lại thấy ddwuojc của bị khóa từ bên ngoài rồi.

"Chết tiệt, cái quái gì vậy? Park Jimin cậu còn không mau thả anh ra, đang làm trò hề gì thế?"

Anh vừa đập cửa, vừa lớn tiếng gọi tên Park Jimin nhưng dường như việc đó chẳng có ích lợi gì.

"Người ta tỉnh rồi kìa, anh mau lên phòng đi."

"Cứ để anh ta đập cửa tới khi kiệt sức đi."

"Eo ôi, lạnh lùng thế?"

Gã nhíu mày nhìn vào camera, xinh đẹp chỉ vừa mới về nhà mà lại dám làm loạn. Đúng là không có phép tắc gì hết.

"Có muốn chào hỏi anh ta không?"

Jimin đang vui vẻ bấm điện thoại thì bị khựng lại, có nên gặp mặt anh ấy không? Cậu trầm ngâm suy nghĩ, xét cho cùng có lẽ anh cũng sẽ sớm biết được việc cậu tiếp tay cho gã nhưng cậu không nỡ nhìn thấy anh đưa ánh mắt thất vọng đó cho mình. Dù sao cũng từng có khoảng thời gian vui vẻ với nhau mà...

"Thôi em về, chuyện chào hỏi để sau."

"Đi đường cẩn thận."

Trước khi rời đi, Jimin còn không quên nhắc nhở gã phải nhẹ tay với anh, vì cậu biết rằng Kim Namjoon sẽ chẳn nhân từ tha thứ cho những kẻ chống đối gã, và cậu không muốn lần này là lần cuối được gặp Kim Seokjin. Ai biết được anh sẽ bị gì chứ.

Kim Seokjin sau khi la hét đến khàn cả giọng thì cũng đã thấm mệt, ngồi tạm lên cái ghế gần đó, bấy giờ anh mới có dịp quan sát kĩ mọi chi tiết trong căn phòng này. Tất cả đều mang hơi hướng châu Âu, tông màu của căn phòng này là xanh đậm và một khung ảnh được đặt ở đầu giường. Anh chầm chậm bước tới, đưa tay với lấy khung ảnh rồi khi nhìn thấy rõ những gì trong bức ảnh thì anh mới bàng hoàng nhận ra bản thân mình đã trở về nơi đó- nhà của Kim Namjoon- địa ngục trần gian.

"T...Tại...Tại sao lại..."

"Nhớ em không anh yêu"

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Halo cả nhà iuuu của Juliaaaaa, mấy bà có nhớ anh yêu Namjoon hong nè. Nếu thích thì thả cho tui mọt sao nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro