13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết được vị trí hiện tại của anh, gã cũng không vội vàng gì mà tìm đến đó, nhấc lấy điện thoại Namjoon cho một người quen thuộc:

"Tìm được người rồi."

"Lẹ thế, tôi còn đang định cho người kiểm tra thông tin của các chuyến bay đấy. Rồi cậu định xông vào mà bắt anh ta luôn à?"

"Chưa phải là lúc, cứ đợi đi khi anh ấy lơ là, chính tay tôi sẽ bắt anh ấy về."

"Nè vậy có cần tôi đưa hai thứ kia không?"

"Xong rồi thì cứ đem qua đi."

"Cậu không nhanh chân đem anh ta về à? Cứ chậm chạp như vậy có khi anh ta lại trốn đi mất, tới lúc đó thì chỉ còn cái nịt!"

"Anh ta chưa dám đâu."

"Tùy cậu, anh ta mà bỏ trốn thì đừng có tìm tôi!"

Z biết rõ Kim Seokjin kiểu gì cũng sẽ tìm cách trốn khỏi thành phố này vậy mà Namjoon cứ bình thản ngồi đó, tên khùng này ban đầu hối hả tìm kiếm người ta, tới khi kiếm được rồi thì lại kêu từ từ rồi bắt về hại cậu thức ngày đêm để hoàn thành hai thứ mà gã nhờ. Điên hết biết.

-------------------------------------------------

"Về rồi đây"

Dooyoung vừa kịp đóng cửa lại thì liền bị Seokjin nhanh chóng lôi ngay vào phòng khách. Vẻ mặt của anh có chút hoảng loạn nên khiến Dooyoung cũng lo lắng theo anh.

"Cậu sao thế?"

"Chúng ta có thể chuyển đi nơi khác được không?"

"Sao vậy, Kim Namjoon chưa biết việc cậu ở đây mà, cậu yên tâm đi."

"Không, Kim Namjoon chưa biết nhưng Kim Taehyung thì biết rồi!"

"Taehyung?"

Cái tên này hắn đã từng nghe qua, chỉ là chưa nhớ rõ đó là ai.

"Kim Taehyung trong hội anh em của tớ và Namjoon, hôm nay tớ định xuống siêu thị để mua đồ ăn thì vô tình gặp thằng nhóc đó. Nó bảo rằng nó đã mua căn hộ đối diện của cậu rồi. Nếu tớ ở đây quá lâu thì chắc chắn thằng nhóc đó sẽ nghi ngờ hoặc có khi nó sẽ báo có Namjoon đấy."

Nói tới đây tay chân anh run rẩy trong sợ hãi. Anh biết rõ cái giá của mình phải trả khi bỏ trốn và điều quan trọng nhất mà anh không muốn mình phải trở về nơi đó, ai biết được có thứ gì sẽ đợi anh chứ.

"Vậy cậu định như nào?"

"Tớ muốn ra nước ngoài!"

Có lẽ trốn khỏi nước Đại Hàn này là lối thoát duy nhất mà anh có thể nghĩ đến. Nhưng liệu khi anh đi rồi Kim Namjoon sẽ từ bỏ ý định săn lùng anh chứ?

"Không được. Bây giờ cậu mà đi nước ngoài thì tớ cá chắc rằng bọn tay chân của Namjoon sẽ tìm đến cậu nhanh hơn đấy."

"Nhưng tớ không thể nghĩ cách nào khác cả!"

"Tạm thời cậu cứ ở yên trong nhà đi. Đừng lộ mặt ra ngoài, tớ sẽ thu xếp cho cậu rời khỏi đây."

"Liệu có ổn không? Tớ sợ sẽ bị lộ mất."

"Bây giờ cậu cứ bình tĩnh, tầm nữa đêm tớ sẽ đưa cậu ra khỏi khu này."

"Cậu định làm gì?"

"Tớ có một căn nhà ở bên ngoài thành phố này, cậu cứ tạm ở đó đi. Kim Namjoon có thể biết về nơi này nhưng thằng nhóc đó sẽ không biết gì về căn nhà đó đâu nên cậu cứ yên tâm. Đợi mọi chuyện lắng xuống rồi cậu muốn ra nước ngoài hay sẽ tính sau."

"Tớ mang ơn cậu Dooyoung!"

Kim Seokjin cảm kích nhìn cậu.

"Chúng  ta là bạn mà, tớ không thể để cậu chịu khổ như vậy."

------------------------------------------------------------

"Boss, Dooyoung định đưa Seokjin đến nơi khác ạ"

"Khi nào?"

"Vào lúc nữa đêm ạ"

"Tiếp tục theo dõi"

Gã từ công ty trở về nhà thì lại nghe được báo cáo của thuộc hạ, gì mà trốn thoát chứ. Xem hai người đó cứ như hai con cái bơi đi bơi lại trong bể nhằm trốn thoát nhưng có điều chủ nhân của cái bể cá ấy lại là gã. Xem ra gã phải ra tay rồi:

"Kang Dooyoung là tên ngu ngốc"

"Cốc Cốc"

"Vào đi."

Lão quản gia khúm núm bước vào, lão dè dặt hỏi:

"Thưa...thưa cậu chủ, Seojoon bị bỏ đói cũng lâu rồi, chúng ta có nên cho cậu ta húp miếng cháo hay gì không ạ?"

"Seojoon? À... tên  nhãi đó hiện tại như nào rồi?"

Gã vừa hỏi vừa nhẹ nhàng, tỉ mỉ lau khẩu Korth Combat yêu thích của mình.

"Cậu ấy hiện giờ đã bất tỉnh rồi ạ, có lẽ do kiệt sức."

"Hmmm, vậy ông bảo đầu bếp làm cơm cho tên đó đi, làm nhiều nhiều tí cho hắn ăn có sức."

"Dạ??"

Lão quản gia hoảng loạn nhìn gã, là do lão đã giờ nên bị lãng tai à? Ông chủ của lão hôm nay tốt tính đến vậy sao?

"Sao còn đứng đó, ông mau bảo đầu bếp nấu cơm đi chứ, đúng đây lâu thêm tí nữa có khi thằng nhãi đó chết lạnh xác mất."

"Dạ vâng..."

Quản gia cẩn thận khép cửa lại, lão thở phào ra một cái chắc hôm nay ông chủ đang có chuyện vui nên mới nhân từ như thế. Cũng là do Seojoon đương không lại đi giúp cái cậu Kim kia để rồi rước họa vào thân. Khổ thật sự. Còn cái cậu Kim kia, cậu gây họa quá rồi, lão mong sao cậu trốn được thì trốn luôn đi chứ để ông chủ tìm ra được thì coi như thịt nát xương tan.

Được một hồi thì cơm canh cho Seojoon cũng xong, lão đem xuống cho cậu. Mở cửa tầng hầm, lão thấy cậu nằm bất động, hơi thở dần như rất yếu. Cũng phải thôi từ hôm đó, không có ngày nào mà Seojoon được yên ổn cả. Hết bị đánh thì bỏ đói, tạt nước nóng vào vết thương, còn không thì Namjoon tàn nhẫn nhốt cậu vào chung chuồng với con hổ kia. Hại lão già này phải quỳ xuống van xin gã tha chết cho Seojoon. Ban đầu gã không đồng ý, còn bảo nếu lão còn cầu xin thì lão sẽ là người thay thế cho Seojoon nhưng hồi sau gã lại kêu người thả cậu ta ra khiến cho đám người làm vui mừng nhưng Namjoon lại nói rằng sẽ còn nhiều trò vui đợi cậu ta nên không thể để cậu ta chết nhanh như thế được.

"Seojoon, cậu ráng ăn chút cơm đi."

Seojoon mệt mỏi ngồi dậy, tay cậu run rẩy cầm chén cơm. Đã hơn hai ngày cậu không có gì trong bụng rồi nên khi thấy đồ ăn thơm phức như vậy cậu không kìm lòng được mà vội vàng bỏ tất cả vào miệng.

"Ăn từ từ thôi, không ai giành ăn với cậu đâu."

Lão cứ ngồi yên nhìn Seojoon ngấu nghiến hết chỗ đồ ăn. Xong xuôi, lão căn dặn Seojoon vài thứ rồi rời đi.

-------------------------------------------------------------

Z đang thong thả ăn bánh uống trà trên phòng làm việc của Namjoon, hắn mặc kệ gã đang tỉ mỉ xem xét mấy thứ mà hắn vừa đem tới."

"Bánh ngon!"

"Ừ nhai nhiều vào rồi nói cách sử dụng mấy thứ này cho tôi."

Hắn nhanh nhảu phủi phủi vụn bánh quy trên tay rồi nói:

"Cái vòng đó thì cậu đeo vào cổ chân anh ta đi, nó sẽ tự động kết nối với điện thoại của cậu. Tới đó cậu có thể lập trình phạm vi anh ta có thể di chuyển. Nếu vượt quá phạm vi cậu đề ra thì sẽ có dòng điện phát  ra đủ khiến anh ta bất tỉnh. Yên tâm đi cái vòng này được khóa bằng mật khẩu và nó được làm từ carbyne nên đập phá không có tác dụng với nó đâu."

"Vậy cái hộp đựng này là gì?"

Gã thắc mắc nhìn người đối diện, gã bảo làm vòng để gã kiểm soát người thương chứ không phải là làm vòng cầu hôn mà phải bỏ vào cái hộp màu đỏ lố lắng được buộc nơ trắng, bên trong hộp khi mở ra thì sẽ có đèn và tiếng nhạc phát ra.

"Đẹp không? Tôi phải khó khăn lắm mới làm được đấy. Nghĩ tới cảnh cậu mở cái hộp vòng trước mặt anh ta, tiếng nhạc và sự xinh đẹp của cái hộp sẽ khiến anh ta mê mẫn rồi ngỡ đó là quà cho tới khi biết được cái vòng đó chính là công cụ khiến anh ta không tài nào trốn thoát khỏi cậu cũng đủ khiến tôi cảm thấy rạo rực rồi. Hahahaha!"

"Biến thái."

"Sao bằng cậu được, lắp camera vào nhà riêng, nhìn lén người ta tắm bao lần rồi mà bày đặt."

"Vậy còn viên thuốc?"

"Cái đồ đánh trống lãng. Nó được gọi là SLEEPY-91, công dụng là khi uống vào nạn nhân sẽ có cảm giác chóng mặt, không thể điều khiển được hành động của mình đồng thời bộ não của họ sẽ trở nên mơ hồ. Nhưng nếu lạm dụng thuốc quá nhiều thì nó sẽ khiến người uống dần mất khi khả năng nhận thức và dần biến thành người thực vật."

Gã ngắm nhìn lọ thuốc, những viên thuốc đầy màu sắc được đặt trong chiếc lọ thủy tinh nhỏ xinh đẹp. Nếu đem thứ này ra làm quà thì cũng chẳng ai nghi ngờ đâu nhỉ?

"Nhưng tôi khuyên cậu chỉ nên sử đụng khi anh ta quá cứng đầu thôi. Dùng nhiều hại sức khỏe!"

"Cảm ơn. Cậu về được rồi đấy."

Đạt được mục đích của mình thì gã liền đuổi khách về. Z phụng phịu gom lại đồ đạt tiện tay bóc thêm mấy cái bánh bỏ vào túi áo rồi rời đi. Sau khi tiễn khách, gã liền đem cất hai thứ kia vào két sắt rồi mới an tâm xuống dùng bữa tối.

-------------------------------------------------

00h15

"Seokjin cậu xong chưa?"

"Tớ xong rồi!"

"Được rồi đi thôi."

Anh và Dooyoung lén lút đi xuống dưới bãi đỗ xe vì sợ bị phát hiện. Tên tay sai của Namjoon sau khi nghe lén được liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc mà bám đuôi theo hai người. Ngồi trên xe mà Kim Seokjin cứ bồn chồn lo lắng, anh thầm cầu mong mọi chuyện sẽ sớm yên ổn. Dooyoung lái xe bên cạnh, thấy anh lo lắng như vậy nên liền nắm lấy tay anh, khiến cho Seokjin có chút bất ngờ định rụt tay lại nhưng Dooyoung lại giữ chắc hơn nên anh đanh để yên.

"Cậu lo lắng đến lạnh cả tay rồi. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Cậu nên chợp mắt một tí đi, tới nơi tớ sẽ gọi cậu dậy."

"Không cần đâu, tớ sẽ thức với cậu."

"Nhắm mắt tầm mười lăm phút gì đấy thôi, chứ cậu cứ thức như vậy sẽ sớm kiệt sức mất. Nào nghe tớ đi."

Dooyoung ôn nhu bấm nút hạ ghế ngồi của anh xuống biến thành chiếc giường, hắn thậm chí còn lấy cho anh một cái mền nữa.

"Cảm ơn cậu."

Nói rồi Seokjin ngủ thiếp đi

"Ngủ ngon tình yêu của tớ."

-------------------------------------------------

Haloooo, ngọt ngào tí thôi rồi chap sau sẽ khác. Cách gọi từng nhân vật sẽ thay đổi theo từng hoàn cảnh nên mọi người chịu khó nha, nhưng riêng của Namjoon và Seokjin vẫn sẽ cố định là "gã- anh" nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro