12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lập tức bám theo Kang Dooyoung, phải tìm cho ra chỗ ở của anh ta."

Gã ra lệnh cho đám tay sai theo dõi Dooyoung, gã biết rằng chỉ khi có Kim Seokjin ngay bên cạnh thì tên đó mới có gan mà thách thức gã như thế. Cuộc chơi này ngay từ khi bắt đầu gã đã là người thắng cuộc rồi.

"Xinh đẹp ơi, xinh đẹp à, sao em không ở yên bên cạnh tôi mà phải hành hạ bản thân mình thế?"

Gã mân mê tấm hình của anh, miệng cứ lẩm bẩm trách móc nhưng thôi, đợi khi xinh đẹp của gã về, gã sẽ dạy dỗ anh một chút vậy.

Kim Seokjin sau khi gọi điện cho Hoseok xong thì cũng nhẹ nhõm hơn đôi phần, tạm thời sẽ không ai biết chuyện của anh và Namjoon ngoại trừ Dooyoung. Không phải là anh tin tưởng những người khác như Yoongi, Taehuyng,... nhưng anh cảm thấy giữa mấy người họ và Namjoon có điểm gì đó giống nhau, và ngay khi anh có ý định nói với họ thì dường như có một thứ vô hình nào đó ngăn không cho anh nói vậy. Không lẽ là có điềm?

"Mình nên tìm cách rời khỏi đây nhỉ?"

Bí mật rời khỏi Hàn Quốc cũng là một ý không tồi, nhưng có điều Seokjin từ bé đến giờ chưa bước chân ra khỏi Hàn Quốc, nếu một mình sang một nơi xa lạ thì có hơi nguy hiểm.

-------------------------------------------------

Dooyoung đang lái xe về nhà nhưng lại có linh cảm rằng có người đang đi theo mình, anh thử lái xe quẹo vào con hẻm khác thì lập tức cũng có hai chiếc ô tô quẹo theo anh.

"Chết tiệt, bị theo dõi rồi."

Nhanh chóng đánh lái sang một con đường khác với mong muốn cắt đuôi bọn chúng, hai chiếc xe vẫn kiên trì bám sát cậu.

"Kim Namjoon mày được lắm."

Với tình hình như vậy gã tốt nhất không nên về nhà nên đành gọi báo với Seokjin rằng mình sẽ về trễ. Seokjin sau khi nhận được cuộc gọi của cậu, anh cũng ầm ừ hiểu được bạn mình đang rất bận, không thể cứ ở nhà lo cho mình được nên bản thân cũng nên hiểu chuyện mà đừng làm phiền người ta.

"Mình nên nấu cái gì đó để bỏ bụng nhỉ?"

Đi vào nhà bếp, ngó nghiên xung quanh một hồi thì anh phát hiện rằng... TRONG ĐÂY CHẢ CÓ CÁI QUÁI GÌ ĐỂ ĂN CẢ!!?? Âm thầm trách móc bạn mình không biết sống kiểu gì khi trong nhà lại chả có tí đồ ăn nào, tủ lạnh thì toàn nước lọc và vài lon bia. Vô phép tắc.

"Không ổn rồi, mình phải xuống dưới mua cái gì đó thôi."

Bấm thang máy đi xuống dưới sảnh vì anh đoán rằng phía ít nhiều gì cũng phải có một cái siêu thị hay cửa hàng tiện lợi gì đó.

"Mong là không gặp người quen..."

Bước xuống sảnh, Seokjin nhanh chóng hỏi lễ tân về siêu thị nằm ở hướng nào thì anh lại gặp được Kim Taehyung ở ngay bàn trà gần đó.

"Anh Jin!!!"

Thôi rồi, anh cứng người lại khi nghe thấy giọng nó thân thuộc cất lên, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, anh quay lại nở một nụ cười sượng trân chào lại cậu em:

"Ah...chào..chào em

"Anh làm gì ở đây thế?"

Kim Taehyung đứng dậy kéo anh về phía bàn của mình, đồng thời kêu nhân viên lấy thêm một tách trà nữa:

"À...à thì...anh...anh đi qua nhà bạn chơi í mà."

"Anh có bạn ở khu chung cư này luôn hả? Xịn thế, giới thiệu cho em đi biết đâu lại có thể trở thành hàng xóm."

Hàng xóm?!!? Gì thế này cái tình huống điên khùng gì thế này?

"Em định ở đây hả?"

"Vâng ạ, em vừa mới mua  một căn ở đây ở tầng 25 í. Hôm nay em tới kí hợp đồng ạ."

Thôi rồi, tầng đấy chỉ vỏn vẹn hai căn nhà, một căn của Dooyoung vậy căn còn lại là Taehyung rồi. Không ổn lắm, rắc rối của  anh sẽ bị phát hiện, nếu như chuyện này đến tai Kim Namjoon thì anh chắc chắn rằng bản thân mình sẽ không sống nổi đâu.

"À thế à..."

"Ụa dạo này công việc của anh sao rồi? Xin lỗi anh nha vì bận quá mà bây giờ em mới hỏi thăm anh."

"Ừ thì...nó cũng khá ổn, em đừng lo..."

Kim Taehyung là một diễn viên nên cậu dễ dàng nhìn ra được Kim Seokjin đang cố gắng che dấu cái gì đó:

"Anh sao thế? Em thấy anh không giống như bình thường lắm."

"Anh ổn, em không cần lo, bây giờ anh đi mua ít đồ. Tạm biệt em."

"À vâng chào anh."

Nói rồi anh đứng dậy rời đi thật nhanh để lại một Kim Taehyung đầu đầy thắc mắc.

"Chết thật, mình không thế nán lại đây lâu được. Phải nói với Dooyoung thôi."

Về bên Dooyoung, sau thành công cắt đuôi được đám thuộc hạ của thì cậu cũng nhẹ nhõm mà  đánh lái về nhà mình.

"Kim Namjoon nếu cậu muốn đấu với tôi nên chuẩn bị kĩ càng vào chứ không đừng có  dùng đám tép riu này đối phó với tôi.Hahaha."

"Thưa ông chủ, Kang Dooyoung đã bắt đầu quay về nơi ở của mình rồi ạ."

"Tốt, cứ bám sát anh ta đi."

Từ phía trong hẻm có một chiếc mô tô  đang đậu ở đó, sau khi thấy xe của  Dooyoung quay lại đường lớn để đi về thì  hắn cũng bắt đầu nổ máy xe đi sau. Gã thừa biết là Dooyoung đang rất đắc  ý vì đã cắt đuôi được đám kia.

"Để tôi xem, anh muốn chơi như thế nào thì tôi sẽ chiều anh như thế đó!"

"Ting"

Tiếng tin nhắn vang lên, là Taehuyng

"Khi nãy em vừa gặp anh Seokjin đấy"

Xem kìa, anh có chạy tới đâu thì cũng không thoát được gã rồi

"Ở đâu?"

"Ụa em tưởng anh ấy đi đâu thì anh đều biết được chứ?"

"Dạo này hơi bận nên không có thời gian giám sát"

"Ở khu chung cư X đấy, em gặp anh ấy dưới sảnh chờ"

"Cảm ơn"

"Xem ra Kim Seokjin sắp hết thời gian rong chơi bên ngoài rồi, đã đến lúc anh nên về nhà và nghe lời "bố" đi anh nhỉ?"

-------------------------------------------------

Bất ngờ chưa anh trai, đoán xem ai mới là thợ săn nè.  Kim Seokjin sắp khóc nữa rồi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro