11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Seokjin thiếp đi vì quá mệt, Dooyoung đưa anh vào phòng, đắp chăn cận thận vuốt nhẹ tóc anh, cậu thì thầm:

"Tớ sẽ không để người mình thích bị bắt nạt đâu."

Nói xong cậu rời đi, khi chắc chắc cửa đã đóng cẩn thận, Seokjin sẽ không thể nghe được cuộc trò chuyện ở bên ngoài phòng khách, Dooyoung mới yên tâm lấy điện thoại gọi cho người đó:

"Alo?"

"Tôi có thể gặp tổng giám đốc Kim Namjoon không?"

Thư kí Han nghe có người muốn gặp sếp mình liền chần chừ cũng bởi vì sếp Kim đang tâm trạng không tốt nên cậu thư kí thật sự muốn khuyên ngắn người kia:

"Có phải chuyện quan trọng không ạ, nếu không thì cậu có thể hẹn vào buổi sau"

"Cậu cứ nói với Kim Namjoon là có người tên Dooyoung muốn gặp."

"Vâng cậu đợi tôi một tí."

Thư kí Han bước vào phòng tổng giám đốc, thấy gã mặt mày lạnh toát khiến chân cậu bỗng nhiên đứng không vững, cậu ta lắp bắp nói:

"Thưa...thưa sếp.. c-có người...tên Dooyoung m-muốn gặp sếp..."

Gã đang cắm cúi giải quyết mớ tài liệu trước mặt, nghe cái tên thân thuộc đó liền ngẩng mặt lên, gã nhướng mày một cái hỏi:

"Dooyoung muốn gặp tôi?"

"Vâng anh ta bảo thế ạ."

"Được, bảo anh ta tới công ty đi."

"Vâng thưa sếp."

Gã quên mất, người có khả năng biết được Kim Seokjin đang ở đâu chính là Dooyoung chỉ có điều gia thế của cậu ta cũng thuộc hàng  khủng, không thể muốn động là động được.

Bên ngoài thư kí Han nói lại với Dooyoung  rằng cậu có thể lên gặp gã ngay bây giờ. Sau khi tắt máy, Dooyoung có để lại một tin nhắn để tí Seokjin có thức dậy thì cũng không phải lo lắng.

-------------------------------------------------

"Thưa sếp, cậu Dooyoung đang ở sảnh đợi ạ."

"Đưa cậu ta lên gặp tôi."

Dooyoung theo sự hướng dẫn của thư kí Han mà lên gặp gã, thấy cậu bước vào Kim Namjoon liền nở một nụ cười đầy tính thương mại chào cậu.

"Điều gì đã khiến anh đến đây gặp tôi vậy thiếu gia Kang?"

"Tổng giám đốc Kim khách khí quá, tôi chỉ muốn sang hỏi một số chuyện thôi."

"Vậy thì mời anh ngồi xuống."

Kim Namjoon mời cậu ngồi xuống cái ghế đối diện mình, đã thế còn bảo thư kí ở ngoài pha cho cậu một ly cà phê nữa. Sau khi ly cà phê được mang vào, Kim Namjoon mở lời:

"Chuyện mà anh cần hỏi là gì thế?"

"Chuyện về Kim Seokjin."

Gã có chút tò mò, chỉ như vậy mà tên này lại dám nghênh ngang với gã? Không đơn giản thế đâu nhỉ?

"Chỉ là dạo gần đây tôi có gọi điện cho Seokjin nhưng lại không thấy ai bắt máy, biết được bạn tôi đang ở nhà cậu nên tôi muốn hỏi thăm thử."

"Nếu vậy thì phiền anh quá rồi."

Kim Namjoon vẫn điềm tĩnh trả lời, có lẽ gã nhận ra mục đích khi đến đây của Dooyoung

"Haha phiền gì chứ, nhưng tôi vẫn có hơi thắt mắc là chiều hôm qua Seokjin đang nói chuyện điện thoại với tôi thì lại bị tắt máy ngang, gọi lại thì không được. Nên tôi cũng có chút lo lắng cho cậu ấy."

"Anh biết anh ấy đang ở đâu."

Gã không muốn mất thời gian với tên này nên đành vào thẳng vấn đề vậy. Kang Dooyoung can đảm đến đây thách thức gã thì chuyện Kim Seokjin đang ở đâu chắc chắn cậu cũng biết rõ:

"Tại sao cậu lại nói thế?"

Dooyoung định đùa thêm tí nữa nhưng có lẽ giám đốc Kim không thích đùa.

"Chắc người thông minh như giám đốc Kim cũng sớm biết được lý do tôi đến đây rồi nhỉ? Vậy để tôi nói luôn cậu nên buông tha Kim Seokjin và tránh xa cậu ấy ra."

"Thì ra là chỉ có vậy, việc tôi và Kim Seokjin như thế nào cũng không tới lượt anh mời anh về cho."

"Tôi nói cho cậu biết, chỉ cần Kim Seokjin có mệnh hệ gì thì tôi liều mạng với cậu."

Nực cười, Kang Dooyoung đòi liều mạng với gã kìa, xem có ngu ngốc không chứ.

"Hahaha anh đang diễn hài cho tôi xem đấy hả, cái gì mà Kim Seokjin có mệnh gì, cái gì mà liều mạng hahaha nghe hài hước quá rồi."

Gã cười lớn đến nỗi người đối diện cũng phải nhíu mày đầy khó chịu, người lớn hơn định toan bỏ về thì lại vì một câu nói của gã mà đứng hình:

"Anh ta sắp phải trở về nơi mà mình thuộc về rồi."

"Vậy à? Để tôi xem thử cậu làm được gì."

Sau khi Dooyoung rời đi, Namjoon liền kêu người đi theo cậu biết đâu lại tìm được tung tích của anh.

----------------------------------------------------------------------------

Kim Seokjin ngơ ngác nhìn căn nhà không một bóng người, anh đi xung quanh thì thấy được tin nhắn của Dooyoung nên cũng yên tâm một phần.

"Mình nên gọi cho Hoseok nhỉ, lần trước bị cúp máy bất ngờ như vậy chắc em ấy cũng hoảng lắm."

Đẹp trai nói là làm, Kim Seokjin liền lấy điện thoại bàn mà gọi cho Hoseok:

"Alo Jung Hoseok xin nghe ạ."

"Là anh Seokjin đây."

"Ụa sao nay anh gọi số gì lạ quá vậy? Điện thoại anh đâu?"

"À...thì có một số chuyện xảy ra nên anh bị mất điện thoại rồi."

"Tiếc nhỉ? Nhưng mà anh có thể dùng tiền lương để mua lại một cái mới mà ha. Lương của Namjoon đưa cho anh còn cao gấp 5 lần người khác mà."

"Đừng nói nữa, anh gọi chỉ muốn nói xin lỗi về việc đột nhiên tắt máy."

"À không sao đâu, anh không cần phải xin lỗi đâu nhưng mà hôm nay  anh làm sao thế? Em thấy anh hơi lạ."

"Thế à, anh ổn em đừng lo."

"Vậy có gì khó khăn thì anh cứ nói nhé. Em sẽ giúp anh."

"Ừm cảm ơn em."

Xem ra cứ tiếp tục im lặng đi, tới đâu thì tới vậy.

————————————---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro