10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia nghe giọng được đầy giận dữ của gã mà không khỏi run sợ, cứ nghĩ lần này mà tìm không ra Kim Seokjin thì lão cũng không giữ được cái mạng già này.

"Nhanh, nhanh đi tìm cậu Kim Seokjin đi, lật tung cái thành phố này lên đi, nhanh lên. Nhất định phải mang cậu Seokjin an toàn trở về nếu không muốn bị giết."

Lão nhanh chóng kêu vệ sĩ đi tìm lại anh, Park Seojoon loáng thoáng nghe tình hình cũng biết được rằng cậu sẽ là tình nghi số một trong vụ này nên tốt hơn hết hãy chuẩn bị tinh thần mà ứng phó với cậu chủ.

"Seojoon, cậu ngơ ra đấy làm gì?"

Bị một cô hầu khác vỗ vai, cậu ta giật mình.

"À ừ xin lỗi..."

"Cậu nên chuẩn bị đi vì cậu là người cuối cùng gặp anh ta mà. Hay là do cậu đóng cửa không cẩn thận nên anh ta trốn đi không?"

"Cô nên đi làm việc của mình đi. Cậu chủ sắp về nhà rồi đấy."

Sau khi thoát khỏi đó, Kim Seokjin liền tìm một chiếc taxi mà trèo lên.

"Bác tài, cho tôi tới chung cư X đường Z đi. Nhanh lên đi ạ!"

Ngồi trong xe mà anh không khỏi bồn chồn, anh lo sợ lỡ như trên đường mà vô tình bị phát hiện ra thì sao? Điện thoại anh phải gọi điện để  báo cho Dooyoung nhưng Namjoon đang giữ điện thoại của anh rồi nên đành hỏi mượn bác tài vậy.

"Hmm bác tài có thể cho tôi mượn điện thoại để gọi người nhà được không? Điện thoại của tôi bị mất rồi."

Người tài xế thấy từ lúc lên xe đến bây giờ anh cứ bồn chồn, liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ nên có chút e ngại, nhìn cứ như đi trốn nợ vậy. Thấy người tài xế khuôn mặt nghi hoặc nhìn mình Seokjin vội đính chính:

"Tôi không phải là người  phạm tội hay gì đâu, chỉ là điện thoại tôi bị mất rồi, tôi muốn gọi cho người nhà để thông báo tình hình để cho họ biết thôi. Làm ơn giúp tôi với."

Thấy anh thành tâm như vậy, người tài xế cũng đưa điện thoại cho anh mượn. Nhanh tay bấm số gọi ngay cho Dooyoung, Seokjin lo lắng tới độ hai chân run cầm cập, sợ Dooyoung thấy số lạ sẽ không bắt máy nhưng có lẽ ông trời không phụ anh rồi. Người bên kia đã bắt máy rồi:

"Alo, ai đấy ạ?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, bao uất ức, tủi thân mà anh dồn nén liền vỡ tan ra. Kim Seokjin òa lên khóc:

"Huhu là tớ...là Kim Seokjin đây...huhu...hức"

Dooyoung nghe giọng anh ở số máy lạ, lại còn nức nở như thế liền không khỏi sốt sắng:

"Cậu bị gì thế ? Ai làm gì cậu, nói tớ nghe."

"Doo....Dooyoung...Kim Namjoon... Namjoon hức hức..."

Seokjin cứ nức nở như thế mãi cũng khiến Dooyoung lo lắng:

"Cậu bình tĩnh, bây giờ cậu đang ở đâu? Nói địa chỉ đi, tớ đến đón cậu ngay!"

"Không cần, tớ đang đi taxi đến chung cư của cậu rồi hức hức

"Được rồi, tớ xuống sảnh đợi cậu."

Bên phía Kim Namjoon, sau khi gã về tới nhà, tất cả người làm đều bị kêu ra đứng thành một hàng, gã ngồi trên ghê sofa, tay nới lỏng caravat ra hỏi:

"Lí do vì sao anh ta bỏ trốn mà mấy người lại không biết?"

Gã nhướng mày nhìn đám vệ sĩ chuyên gác cổng:

"Xin...xin lỗi cậu chủ, là do chúng tôi sơ ý..."

"Hả, tụi bây nói gì tao nghe không rõ?"

Đám người hầu nhìn thấy thái độ đó của Namjoon mà không khỏi run sợ, Kim Namjoon gã nổi máu điên thật rồi.

"Quản gia đâu, ông nói rõ cho tôi nghe đi."

"Thưa...thưa cậu...lúc trưa có Seojoon đưa cơm trưa cho JJ dưới hầm, chắc là cửa không khóa chắc chắn nên cậu Seokjin đã nhân cơ hội đó bỏ trốn..."

"À...vậy là tôi tốn tiền thuê mấy người về đều vô dụng hết nhỉ? Vệ sĩ thì để người trong nhà bỏ trốn mà không biết gì, quản gia và người hầu trong nhà đều không thấy anh ta chạy ra à? Mấy người bị mù hết rồi hả? Trả lời nhanh?"

Kim Namjoon lớn giọng hỏi khiến tất cả người làm run lẩy bẩy, người quản gia người liền quỳ xuống cầu xin:

"Là do tôi... lỗi là của tôi... cậu chủ làm ơn tha cho mấy người khác đi ạ"

"Ông có chắc là lỗi của một mình ông không?"

Cậu đưa mắt nhìn sang hướng Seojoon:

"Park Seojoon, là do cậu khóa cửa không cẩn thận hả?"

"Vâng...vâng thưa cậu."

Namjoon đứng dậy đi về phía Seojoon, không ngần ngại mà vung thẳng một cú đấm vào bụng cậu ta, khiến Seojoon lập tức đau đớn kêu lên người hầu xung quanh sợ hãi mà đứng nép vào một bên.

"Tụi bây lôi nó vào phòng làm việc của tao, còn mấy người kia lo mà đi tìm anh ta đi."

Ngay lập tức có hai người cao to lôi Park Seojoon đi, Kim Namjoon đi phía trước, trên đường đến phòng làm việc gã còn sẵn tay với lấy cây gậy bóng chày được đặt ngay phòng khách mà mang theo. Hiện tại bên trong căn phòng nồng nặc mùi sát khí, Park Seojoon thì bị bắt phải quỳ xuống, Namjoon ngạo nghễ nhìn xuống, nhịp nhịp cây gậy bóng chày xuống sàn nhà, gã hỏi:

"Nói tao nghe mày biết việc anh ta bỏ trốn mà nhỉ?"

"Nếu tôi trả lời không thì sao?"

Cậu giúp việc không sợ hãi gì mà can đảm thách thức cậu chủ của mình, hành động này khiến Namjoon thích thú cười phá lên:

"Haha hay lắm, khá khen cho sự can đảm của cậu đấy."

Nói xong gã vung gậy thẳng vào đầu Seojoon khiến cậu ta ngã xuống, đau đớn rên rỉ.

"Mày đang thách thức sự chịu đựng của tao đúng không thằng chó?"

"Tại sao lại giúp anh ta?"

"Mày muốn chết hả thàng chó kia?"

Cứ mỗi một câu là gã lại vung gậy vào Seojoon một cái khiến cho cậu đau không kêu thành tiếng được, đánh xong gã bỏ gậy xuống nắm tóc lôi cậu dậy, gã cười nói:

"Tao cũng muốn đánh chết mày lắm nhưng không phải bây giờ, tao muốn cái chết của mày phải được Kim Seokjin tận mắt chứng kiến cơ. Hahahaha."

"Nào nói tao nghe, anh ta đang trốn ở đâu?"

Kim Namjoon mỉm cười hỏi:

"Tôi không biết, tôi chỉ đưa anh ta đến phía hàng rào thôi còn việc anh ta đi đâu thì tôi không biết được."

"Mày cứng đầu thật đấy thằng chó chết tiệt. Tụi bây lôi nó xuống hầm đi, đánh nó hay làm gì cũng được nhưng phải để nó sống, rõ chưa?"

Gã kêu bọn vệ sĩ vào lôi cậu đi, con chuột nhắt này vậy mà cả gan chống đối hắn, hay lắm. Gã lấy điện thoại gọi liền cho Z:

"Z cậu tra thông tin giúp tôi xem Kim Seokjin đang ở đâu đi. Anh ta bỏ trốn rồi."

"Sao thế? Anh ta trốn rồi à? Hahaha."

"Nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian đâu."

"Không nhanh được đâu, anh ta không có thiết bị định vị bên người thì khó mà mò ra."

"Vậy thì xâm nhập vào hệ thống camera trên mấy con đường đi, chắc sẽ thấy được."

"Hmm được rồi tôi sẽ thử, ráng đợi nha."

"À mau bảo người đem thuốc và cái vòng đó tới luôn đi."

"Có kết quả tôi sẽ đem chúng qua cho cậu."

Gã cúp máy, mắt nhìn xa xăm cố nghĩ xem anh có thể chạy đi đâu được, nếu trong người không có tiền thì không thể đi đâu xa được. Anh có thể đang ở chỗ Yoongi hay những thành viên khác nhưng nếu đến nhà họ với bộ dạng đó thì kiểu gì bọn họ cũng gọi về hỏi anh nên có thể loại trừ ra. Gã thở dài, xem ra phải đợi tin của Z rồi.

———————————————————

Hiện tại Seokjin đang ở trong nhà của Dooyoung, thấy anh xuất hiện trong bộ dạng nhếch nhác càng khiến cho cậu chắc chắn rằng Kim Namjoon đã làm việc gì đó xấu xa.

"Nói tớ nghe, tại sao cậu lại thành như thế này?"

" Kim Namjoon...Namjoon cậu ta đã bắt tớ..."

"Hả?? Cậu kể rõ lại mọi chuyện cho tớ nghe đi."

"Cậu ta bảo rằng cậu ta thích tớ, muốn tớ ở bên cạnh... nhưng tớ không chịu sau đó lại cho tớ uống viên thuốc gì đó khiến đầu óc của tớ cứ mơ màng như nào í, rồi cậu ta có cho tớ nghe điện thoại của Jung Hoseok tớ định cầu cứu nhưng cậu ta nhanh tay tắt máy, sau đó...."

"Sau đó thì sao?"

"Cậu ta nhốt tớ ở tầng hầm kế bên còn có cái chuồng hổ nữa nhưng hên là có người giúp tớ chạy trốn, tớ....tớ sợ lắm...huhu Dooyoung ơi cứu tớ."

Nói xong Seokjin òa khóc, Dooyoung thấy thế liền vỗ về cậu:

"Thôi không sao, cậu an toàn rồi, tên đó sẽ không biết được cậu ở đây đâu."

"Cảm ơn...cảm ơn cậu Dooyoung à...huhu..."

" Không sao, tớ sẽ giúp cậu trả thù."

-------------------------------------------------

Dự tính chap sau sẽ là cuộc trò chiện đầy iu thương đến từ Namjoon và Dooyoung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro