9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi đèn được bật lên, Seokjin đã phải há hốc mồm trước cảnh tưởng xung quanh. Đúng như những gì Namjoon đã nói, ở đây không phải là chỉ có một mình anh mà còn có thêm một con hổ nữa. Có lẽ tiếng động ồn ào đã đánh thức nó, ngay khi chúng thấy anh thì con hổ đó đã kích động gầm rú, dường như nó muốn lao ra ngoài để xé xác anh vậy. Dưới chân anh là đống xương thịt tanh tưởi, to có nhỏ có chả biết là xương của con gì nhưng theo như quan sát thì anh thấy có vài mẫu xương có kích thước như xương người vậy.

"Cái này là xương người à?"

Nhìn xung quay thì ngoài cái chuồng hổ thì chẳng có gì nữa, Seokjin thở dài, có lẽ anh phải chống chọi ở đây một thời gian rồi. Namjoon cười thỏa mãn nhìn vào màn hình vi tính, khoảnh khắc Kim Seokjin hoảng hốt khi thấy JJ đã khiến cậu phấn khích mà cười phá lên.

"Anh sẽ phải thấy được hậu quả của việc chống đối tôi là như thế nào."

Nói xong Kim Namjoon liền gọi cho số máy quen thuộc:

"Z chuyện tôi nhờ cậu đã xong chưa?"

"Hmmm cái vòng đó đã xong rồi, cậu có muốn đặt thêm tính năng gì cho nó không?"

"Hiện tại nó đã có tính năng gì rồi?"

"Thì là định vị, khi nó bị ai đó tác động mạnh lên kiểu như muốn đập nó ra thì lập tức người đó sẽ bị giật điện, cậu yên tâm nguồn điện chỉ đủ khiến một người bất tỉnh thôi, ngoài ra nếu người đeo nó muốn chạy trốn tính hiệu khẩn cấp sẽ được gửi ngay cho cậu"

"Tạm thời như vậy là được rồi. À viên thuốc hôm trước hiệu quả lắm nhưng thời gian khá ngắn đây."

"Chỉ mới là thử nghiệm mà cậu một hai đòi đem cho anh ta đi uống rồi bây giờ lại nói thế nhưng tôi chắc rằng phiên bản hoàn chỉnh của nó sẽ khiến cậu hài lòng, nên cứ đợi đi."

Namjoon hài lòng với lời tuyên bố chắc nịt của người ở bên kia đầu dây

"Được tôi tin cậu. Tạm biệt."

Nói sơ về Z, cậu ta là một người chuyên về mảng nghiên cứu khoa học, những thứ thuốc hay thiết bị đặc biệt mà Namjoon hay ngôi biệt thự đang có đều là do một tay Z chế tạo ra, cậu ta chính là một trong những người mà Kim Namjoon tin tưởng nhất.

Quay đi một hồi thì cũng đã gần 12 giờ, gã tắt máy tính, trở về phòng ngủ của mình, trước khi tắt máy, còn không quên chúc ngủ ngon với Seokjin:

"Chúc anh ngủ ngon cùng với JJ."

Về phía Kim Seokjin, anh cũng đã quá mệt mỏi cho một ngày đầy biến cố nên đành tìm tạm chỗ để ngả lưng, không biết ngày mai anh sẽ ra sao nhưng hôm nay anh đã kiệt sức rồi, cả con hổ khi nãy bây giờ cũng đã nhắm mắt nằm ngủ có lẽ nó cũng mệt giống anh. Tìm cho mình một góc sạch sẽ nhất có thể, Seokjin ngả lưng xuống tự dặn mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

"Ngủ đi Kim Seokjin, đây chỉ là một con ác mộng thôi, ngày mai rồi sẽ khác."

-------------------------------------------------

"Cậu Seokjin ơi, cậu dậy ăn sáng nè."

Kim Seokjin bị đánh thức bởi giọng nói của một người giúp việc, trên tay cô là một khay thức ăn nóng hổi:

"À ừm cảm ơn cô."

Người giúp việc đưa cho anh khay đồ ăn, xong cô còn lấy thêm một tấm khăn và một cái gối, cô nói:

"Cậu lấy cái này trải ra nằm đỡ đi nhé, bây giờ ông chủ đang còn giận lắm nên tôi không giúp cậu được. Phần ăn của cậu sẽ có người đem đến nên cậu đừng lo, còn về phía JJ, cậu tốt nhất là nên giữ khoảng cách với nó đi nhé."

"Namjoon tức  giận sao? Tại sao lại vậy trong khi tôi mới là người nên tức giận chứ?"

Kim Seokjin tức giận đáp, anh bị cậu đối xử tệ như vậy, không nổi giận thì thôi chứ tại sao cậu lại giận chứ.

"Cậu Seokjin bình tĩnh đi ạ, ban đầu cậu Namjoon thậm chí còn không muốn tôi đem đồ ăn cho cậu nữa, nhưng bác quản gia phải năn nỉ mãi đấy ạ."

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Bây giờ đã chín giờ rồi thưa cậu."

"Ừm cảm ơn cô."

Người giúp việc rời đi, để lại khay đồ ăn nóng hổi nhưng anh dường như không thể nuốt trôi nó. Đứng dậy tiến về phía cánh cửa căn hầm, anh ngó nghiêng một hồi thì cũng thấy được rằng cánh cửa này dường như rất chắc chắn, người như anh không thể phá cửa mà bỏ chạy được mà nếu phá được của thì đám người làm trong nhà cũng để anh thoát ra được đâu. Quay lại với khay đồ ăn, anh ngồi xuống dù gì bản thân mình tốt nhất nên ráng ăn một chút để có sức, ai mà biết đưuọc chuyện gì sẽ xảy ra.

Ăn uống xong xuôi, Seokjin trải tấm khăn khi nãy cô giúp việc đưa, anh ngồi xuống, nhìn sang bên JJ:

"Khi nãy cô gái kia bảo mày tên là JJ nhỉ?"

Con hổ phát ra tiếng động gầm gừ

"Mày ở trong đây chắc buồn lắm ha, tao cũng buồn gần chết. Tới bây giờ tao vẫn chưa hiểu cái quái gì đang xảy ra, Namjoon nói yêu tao mà cậu ta lại đối xử như vậy với tao? Mày xem có quá đáng lắm không? Thằng nhóc đó, tao tin tưởng nó biết bao nhiêu, vậy mà...."

Anh buồn rầu đưa mắt nhìn sang JJ, chỉ thấy bây giờ nó cũng đang nằm xuống, nhìn về phía anh, khác với ánh mắt hôm qua, bây giờ anh cảm nhận được nó cũng đang buồn, nó đang buồn giống như anh vậy.

Ngồi luyên thuyên với JJ một hồi thì anh nghe tiếng mở cửa, Kim Seokjin bật dậy, nếu người bước vào là Namjoon thì anh sẵn sàng liều mạng với cậu ta để có thể thoát ra khỏi đây. Nhưng có lẽ như mọi thứ không như anh dự tính, người bước vào không phải là Kim Namjoon mà là một người giúp việc khác. Anh thở phào một cái rồi lại ngồi xuống bụng nghĩ chắc là đưa cơm trưa cho mình rồi nên anh cũng không nói gì. Cậu giúp việc bước vào, trên tay cậu chỉ có một khay đồ ăn cho JJ, đưa khay đồ ăn cho JJ xong, cậu ta tiến về phía anh và nói:

"Cậu chủ bây giờ đã đi làm rồi ạ."

"Thì sao? Liên quan gì đến tôi."

"Cậu Seokjin có thể nhân cơ hội này mà bỏ trốn."

Seokjin mở to mắt nhìn người đốii diện, anh không tin được lại có người dám chống đối Namjoon để giúp anh.

"Cậu là ai mà tại sao lại nói mấy lời này với tôi?"

"Xem ra cậu Seokjin quên tôi rồi, tôi là người mà cậu đã đụng phải vào ngày hôm qua đấy. Tôi muốn giúp cậu Seokjin chạy trốn, tôi không thể để cậu bị đối xử tồi tệ như vậy được."

"Một mình cậu giúp thôi thì sao mà được, trong căn biệt thự này có biết bao nhiêu kẻ hầu người ở, tôi mà chạy trốn thì thoát khỏi dám người đó bằng cách nào?"

"Tôi giúp cậu chạy trốn, cậu Seokjin sẽ phải leo qua cửa sau, rồi chạy khỏi đây. Bây giờ đã là mười giờ rồi, thời điểm này, vệ sĩ canh cổng đang ăn cơm trưa nên cậu có thể trốn được."

"Nhưng... nhưng...."

"Không lẽ cậu Seokjin không muốn thoát khỏi đây?"

Nói rồi cậu giúp việc lôi anh dậy, cậu ta ngó nghiên ở hành lang một hồi thì ra hiệu cho anh đi ra, Seokjin rón rén bước ra, cậu ra kéo anh chạy thật nhanh ra khu vườn đằng sau biệt thự, hàng rào ở đây khá thấp nên anh có thể trèo ra được. Trước khi rời đi, cậu giúp việc còn đưa cho anh một cái áo khoác dài và dặn anh

"Trong áo khoác có chút tiền đủ cho anh thuê tạm một phòng nghỉ, chạy thật nhanh đi nhé!"

"Cảm ơn cậu, tôi mãi mang ơn cậu. Cậu tên gì?"

"Cậu đi nhanh đi, bọn vệ sĩ sắp tới rồi. Tôi tên Park Seojoon"

Trèo ra khỏi hàng rào, Kim Seokjin cắm đầu chạy thật nhanh, anh không muốn bị bắt đi đâu. Nhưng ai biết được, Kim Namjoon tranh thủ thời gian rảnh của mình mở máy tính lên nhằm muốn xem tình hình của anh thì đã biết việc anh đã chạy trốn. Gã nổi giận hất đổ tất cả những gì có trên mặt bàn khiến cho thư kí Han ở ngoài cũng phải giật mình mà chạy vào.

"Thư kí Han mau lấy xe đi, tôi muốn về nhà."

"Nhưng tí nữa chúng ta có cuộc họp với nhân viên ạ."

"Dời lại đi, nhanh chuẩn bị xe tôi muốn về nhà gấp"

Thư kí Han vẫn cố khuyên gã ở lại nhưng

"NHANH ĐI, TÔI KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỢI CẬU ĐÂU."

Tức tốc báo cho vệ sĩ lấy xe, Kim Namjoon một tay cầm áo khoác, một tay lấy điện thại gọi cho quản gia:

"Ông làm gì mà để anh ta chạy trốn vậy hả? Tôi thuê mấy người về để giúp việc cho tôi chứ không phải là làm bùa nhìn. Ba mươi phút nữa tôi về đến nhà để xử lí, ông lo sai người đi tìm anh ta lại. Tìm cho bằng được có lật tung cái đất nước này thì ông cũng phải tìm ra cho tôi."

Không để người quản gia trả lời, gã tắt máy, mắt rồng chứa đầy sự giận dữ gã thách thức Kim Seokjin:

"Ha Kim Seokjin anh gan lắm, xem lần này tôi có đánh gãy chân anh không. Còn tên nhãi kia nữa, tôi sẽ cho anh thấy được rằng việc anh chạy trốn sẽ hại bao nhiêu mạng người."

-------------------------------------------------

Tèo teoooo, đoán xemmm Namjoon sẽ làm gì nào. Đố mọi người biết thứ mà Namjoon và Z nhắc đến là gì và để làm gì nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro