8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gào thét, khóc lóc, cố hết sức để mở cửa đó là những gì anh đã làm suốt một tiếng đồng hồ nhưng tất cả đều vô dụng. Quá mệt mỏi, anh ngồi thụp xuống, dựa lưng vào cánh cửa yếu ớt cầu xin người bên ngoài hãy cứu mình:

"Làm ơn đi, có ai không? Xin hãy thả tôi ra đi. Kim Namjoon, cậu... cậu mau mở cửa ra, nhanh lên"

Căn phòng không cách âm nên người ngoài có thể nghe thấy âm thanh bên trong nhưng họ nào dám làm trái ý Namjoon chứ, mọi người chỉ có thể nhắm mắt bỏ đi. Một lúc Namjoon bước vào, thấy anh nằm gục ra sàn nên liền bế anh lên giường Seokjin cảm thấy bản thân mình đang bị bế lên nên nhanh chóng lấy lại ý thức, anh hoảng loạn vùng vẫy khiến cậu khó chịu. Mạnh bạo ném anh lên giường, cậu cảnh cáo anh:

"Anh nên biết thân phận một chút nếu không muốn gặp hoạ."

Nói xong, gã đưa tay từ trong túi quần ra một viên thuốc, Seokjin có dự cảm không lành về thứ đó nên anh đã sợ hãi tránh né:

"Kim Namjoon cậu tránh xa tôi ra!!"

"Anh không thích làm bé ngoan à Kim Seokjin?"

Gã càng tiến tới thì anh càng lùi lại, tức giận gã bỏ hẳn viên thuốc vào miệng vớ lấy bình nước trên tủ uống một ngụm rồi tóm lấy tóc của Seokjin kéo lại. Vì quá đau nên anh đã kêu lên một tiếng thì ngay lập tức Namjoon bóp chặt má anh, áp môi mình vào để đẩy thuốc sang khoang miệng anh. Seokjin hoảng loạn cố gắng đẩy gã ra nhưng không được, thuốc thì anh cũng đã nuốt xuống rồi nên gã liền buông anh ra. Kim Seokjin thở hổn hển , hai mắt ứa nước nhìn gã đầy tức giận, bờ môi sưng đỏ lên chết tiệt Kim Namjoon cương rồi.

"Ở đây, đừng có mà trốn ra ngoài."

Cho dù phía dưới rất khó chịu nhưng gã thể cứ thế mà lao vào được, phải nghĩ cho tương lai chứ. Namjoon rời đi, để lại Seokjin ở lại với biết bao sự phẫn uất, anh khó khăn lắm mới có thể tin tưởng một người nhưng để rồi những thứ anh nhận lại là gì đây? Bị bắt nhốt? Đe dọa? Đời này đúng là khốn nạn cơ mà, ông trời thấy anh chưa đủ khổ hay sao?

Trong phòng làm việc, Kim Namjoon cũng không khá gì hơn, gã phải nghĩ ra cách để đối phó với người thân của Kim Seokjin, và đặc biệt là tên Dooyoung phiền phức kia.

reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh ấy, nó phát ra từ điện thoại của Kim Seokjin. Gã nhấc điện thoại lên xem thử là ai, à thì ra là Jung Hoseok

"Alo?"

"Ohhh anh Jin à em chúc mừng anh nhé, chúc mừng vì anh đã kiếm được một công việc ổn định đấy. Em đã nghe Yoongi kể rồi nè, mong rằng tháng lương đầu tiên anh sẽ đãi tụi em một bữa ngon lành. Alo? Sao anh im lặng  vậy?"

"Là Kim Namjoon, Seokjin đang bận việc nên tôi bắt máy giúp."

"À hèn gì im lặng thế. Bảo anh ấy nghe điện thoại của tao đi, có việc cần nói"

"Tí xong việc anh ấy sẽ gọi lại."

"Ừ cũng được, nhưng mà..."

"Nhưng gì?"

"Mày định làm gì anh ấy thế, đem anh ta về nhanh như thế không sợ bị phản tác dụng à?"

"Chuyện của tao mày không phải lo."

"Haha tao chỉ hơi thắc mắc thôi. Nếu mày khống muốn thì tao không xen vào là được chứ gì. Thôi bận rồi tạm biệt."

Sau khi cúp máy, gã ra hiệu cho người đứng ngoài cửa đi vào:

"Thưa cậu chủ, phần ăn của cậu Seokjin đã được chuẩn bị xong rồi ạ."

"Để đó đi, đích thân tôi sẽ đem vào cho anh ấy."

"Vâng thưa cậu."

Sau khi người giúp việc rời đi, Kim Namjoon thở dài một tiếng, hai tay day day thái dương. Gã đang suy nghĩ xem làm sao để có thể giấu Kim Seokjin đi mà không gặp bất kì sự nghi ngờ nào từ người ngoài và gã biết một khi Kang Dooyoung đã biết chuyện này thì anh ta nhất định sẽ không để gã yên.

"Phải tìm cách đối phó thôi."

Về phía Kim Seokjin, sau khi uống viên thuốc đó vào thì anh cảm thấy đầu óc mình cứ mơ mơ màng màng như nào, không tỉnh táo được, anh khó chịu muốn đứng dậy nhưng ngay lập tức ngã xuống. Ngay khi Kim Seokjin định đứng dậy thêm một lần nữa thì Namjoon bước vào, cậu thấy người thương của mình đang ngồi bệt trên sàn nhà, biểu cảm nhăn nhó đủ để cậu biết rằng thuốc đã có tác dụng. Chạy tới đỡ anh ngồi dậy, nếu là Seokjin lúc tỉnh táo thì anh sẽ cố hết sức để đẩy cậu ra nhưng lần này anh có vẻ ngoan ngoãn hơn rồi. Khi cảm nhận được Namjoon đang ở gần đó, anh không ngần ngại mà nhào vào lòng cậu, anh nỉ non rên rỉ rằng đầu mình thực sự rất khó chịu:

"Ưmmm, Namjoon...đầu anh....đầu anh khó chịu quá...giúp anh với...Làm ơn..."

"Ngoan nào, chỉ là thuốc đang tác dụng lên cơ thể của anh thôi. Không sao cả."

Gã bế anh trở lại giường, anh không phản kháng, hai mắt cứ nhắm nghiền lại, nếu không để ý thì người ngoài chỉ có thể nghĩ rằng Kim Seokjin là một con búp bê vì anh ngoan ngoãn đến lạ thường, ngồi im lặng để Namjoon đút từng muỗng súp cho mình, sau đó lại để gã tự nhiên thay đồ cho anh. Kim Namjoon đưa tay vuốt tóc anh, gã dặn dò:

"Khi anh nói chuyện với Jung Hoseok, tuyệt đối đừng cầu cứu cậu ta, không có tác dụng đâu hãy tỏ ra rằng bản thân rất ổn nhé."

Kim Seokjin mơ màng gật đầu, anh đưa tay về phía Namjoon khi thấy gã đang cầm chiếc điện thoại của mình. Namjoon mở danh bạ, tìm số của Jung Hoseok, ngay khi bên đầu dây bên kia bắt máy, gã liền ra hiệu cho anh.

"Alooooo, chào anh trai.

"Ừm chào em."

"Sao mà ỉu xìu vậy anh? Có phải thằng kia bắt ép anh lao động quá sức không?"

"Không có, chỉ là anh vừa làm việc xong nên hơi mệt tí..."

"Hmm, nếu thằng kia có làm gì quá đáng với anh thì cứ alo em nhaaa."

"Ừm Hoseok à.... anh...anh đang...."

Tút Tút Tút

Ngay khi Kim Seokjin định cầu cứu thì Namjoon đã nhanh tay cúp máy, gã trừng mắt nhìn anh.

"Định làm gì?"

"HẢ TÔI HỎI LÀ ANH ĐỊNH LÀM GÌ ?? SAO KHÔNG TRẢ LỜI?"

Gã tức giận nắm chặt tóc anh kéo sát về phía gã, đôi mắt giận dữ nhìn thẳng vào anh khiến anh hoảng loạn cố trả lời câu hỏi nhưng cổ họng anh nhưng có gì đó chặn lại vậy, không phát ra được một lời nào.

"K-không...không mà...."

"Ha, xem ra tôi nhẹ nhàng với anh quá rồi nhỉ? Có tôi ở đây mà anh còn hiên ngang cầu cứu cậu ta? Kim Seokjin, hôm nay tôi sẽ cho anh biết kết cục của những kẻ không nghe lời tôi là như thế nào."

Không để Seokjin nói gì thêm, gã nắm tóc lôi anh ra khỏi phòng một cách thô bạo. Người làm trong nhà cũng biết im lặng mà cầu nguyện cho anh tai qua nạn khỏi. Kim Namjoon đem anh xuống một tầng hầm cũ, ẩm ướt, tối tăm, hôi hám là những gì mà anh dùng để miêu tả nơi này. Mạnh bạo đẩy anh xuống, cậu nghiến răng cảnh cáo:

"Anh cứ ở trong đây cho đến khi anh trở nên ngoan ngooan hơn thì mới được thả."

Trước khi đóng của rời đi, Namjoon còn nói thêm một điều:

"À, trong căn hầm này không chỉ có một mình anh đâu Kim Seokjin, mong anh sẽ giữ được cái mạng nhỏ của mình để nhìn thấy mặt trời hahaha."

Nói rồi gã đóng của rời đi. Sau khi ổn định tinh thần lại rồi, Seokjin bèn đứng lên tìm công tắt đèn. Mò mẫn một hồi thì một tiếng "cạch" vang lên, đèn đã sáng nhưng nó lại đem thêm một nỗi sợ khác đến với Kim Seokjin:

"Cái quái gì thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro