15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói đó có phần cợt nhả vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng.

"Sao... Sao lại... Kim Namjoon..."

Anh thấy lại người quen thân ở kia thì lập tức hoảng loạn, miệng lắp bắp nói không tròn câu. Kim Namjoon thấy thế thì cũng chậm rãi tiến về phía anh. Seokjin vô thức lùi về sau nhưng lại va vào cái tủ nhỏ nên anh đành phải đứng yên. Thấy anh ngoan ngoãn như vậy gã cũng có chút hài lòng, tự nhủ rằng hôm nay sẽ không phạt nặng anh.

"Mấy hôm nay ra ngoài vui chứ?"

"..."

"Tôi hỏi sao anh không trả lời?"

Gã nhếch mày nhìn anh, thấy người đối diện vẫn đứng im như pho tượng không chút phản ứng hay động đậy khiến gã có chút mất kiến nhẫn. Nhanh chóng tiến về phía anh, gã ép sát anh vào rồi bắt đầu lặp lại câu hỏi ban nãy:

"Ra ngoài vui chứ?"

"Vui..."

Anh khẽ trả lời.

"Hửm, anh nói gì?"

Gã không tin là anh dám chống đối gã.

"Tôi bảo là vui. Vui lắm. Chỉ cần không có cậu thì tôi sẽ cảm thấy vui nên cậu mau tha tôi ra đi."

Gì đây? Là đang muốn chống đối à? Ra ngoài được mấy hôm thôi mà anh trở nên lì lợm hơn rồi nhỉ?

"Ha... là do được ở chung với thằng kia nên vui chứ gì?"

"Cậu đừng có mà vô lí."

"Tôi nói không đúng sao? Có khi anh cũng trèo lên giường thằng đó từ đời nào rồi nhỉ?"

Gã cợt nhã nhìn anh, giọng điệu bỡn cợt không có vẻ gì là tôn trọng người lớn hơn. Seokjin vừa tức giận vừa ấm ức, anh không hiều tại sao gã lại có thể nói anh như vậy. Bộ nhìn anh giống trai bao lắm à?

"Kim Namjoon cậu nên biết tôn trọng người lớn đi. Tôi dù sao cũng hơn cậu hai tuổi đấy."

Trên đời này anh ghét nhất là những người không biết lớn bé, và trùng hợp thay tên cao to trước mặt anh là một ví dụ điển hình.

"No baby, sao tôi phải làm thế? "

Gã vừa nói, vừa đưa tay đỡ phía sau eo của Seokjin rồi từ từ kéo anh về phía mình, nhẹ nhàng hỏi:

"Đói chưa bé yêu?"

"Không, tôi không đói. Buông ra đi."

Thấy hai tay anh cứ cố gắng đẩy gã ra làm gã cười thích thú. Mắc kệ người kia có không cam tâm thì gã vẫn mặt dày nhấc bổng anh lên. Kim Seokjin bất ngờ bị nhấc lên thì hoảng loạn liền theo bản năng mà bám víu vào người kia.

"Không đói thì chúng ta ngồi nói chuyện chút nhé? Baby có gì muốn hỏi tôi không?"

Gã ngồi xuống cái giường phía bên cạnh, rồi để anh ngay ngắn ngồi trên đùi mình. Tất nhiên là hai cánh tay  gã vẫn mạnh mẽ khống chế không để người kia có cơ hội trốn thoát. Kim Seokjin thấy mình không có đường lui cũng đành ngoan ngoãn ngồi im chịu trận.

"Park Jimin..."

"Hửm, anh nói gì?"

"Người đưa tôi về đây là Jimin đúng không?"

Anh mong chờ, anh chờ câu trả lời từ gã sẽ là không phải. Anh không tin là mình bị anh em bán đứng.

"Phải, anh nói đúng rồi. Người giúp tôi đưa anh về là Park Jimin, người báo tin cho tôi biết anh đang trốn ở chung cư X là Kim Taehuyng."

"Không...không phải... Bọn họ sẽ không như cậu..."

"Chấp nhận đi, quan hệ bạn bè giữa anh với mấy người đó là giả đấy. Ngay từ ban đầu, bọn họ chả có hứng thú gì với anh đâu nhưng vì giúp tôi nên họ mới diễn một kịch hoàn hảo thế thôi."

Gã điềm tỉnh trả lời.

Những lời nói khi nãy dường nhu đã đánh gục anh, Seokjin ngẩng đầu, ánh mắt đau thương nhìn gã.

"Là thật sao?"

Gã lại một lần nữa khẳng định rằng tất cả là thật. Thậm chí còn bảo rằng khi nào rảnh sẽ hẹn bọn họ nói chuyện rõ ràng với anh nhưng anh từ chối. Thật khó để nhìn những người mình yêu thương lần lượt thú nhận chuyện đó làm anh chẳng còn chút sức sống gì. Anh yêu thương tụi nhỏ thế mà? Sao lại hại anh?

"Nếu bây giờ anh chưa đói thì tôi đưa anh đi gặp người quen nhé Kim Seokjin?"

Gã nở một nụ cười, nụ cười này khiến anh cảm thấy ghê tởm, anh ghét nó.

"Người quen nào?"

"Gặp rồi sẽ biết."

Namjoon mỉm cười bảo.

Nói rồi gã bế sốc anh lên rời khỏi căn phòng. Tất nhiên là Kim Seokjin không chịu rồi, bản thân có đủ hai tay hai chân, lớn lên khỏe mạnh bình thường thì mắc gì phải phụ thuộc vào tên này chứ. Thế là Kim Seokjin bắt đầu ngọ nguậy một hai đòi gã thả mình xuống.

"Buông tôi ra đi, tôi tự đi được."

"Anh lì thật đấy, baby ạ."

Dù không thích lắm nhưng gã vẫn phải thả anh xuống rồi tự nhiên nắm lấy tay anh lôi đi. Gã đem anh đến một căn phòng, bước vào có vẻ như đó là phòng làm việc của gã, cách bài trí khá tuyệt chỉ có điều là... Kim Seokjin nhìn thấy hình mình được treo ở giữa căn phòng ấy liền thấy khá khó chịu.

Gã thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh ấy nên cợt nhả hỏi:

"Đẹp chứ?"

"Xấu, cậu làm tôi tự thấy tôi xấu đi rồi Kim Namjoon."

" Tôi thì thấy đẹp. Nào ngồi xuống đây đi, có quà cho anh đấy darling. "

Gã kéo anh ngồi xuống ghế sofa rồi nhanh chóng đi về phía bàn làm việc, lấy một cái hộp màu đỏ ra đem về phía anh. Ban đầu Seokjin có vẻ nghi ngờ lắm nhưng khi Namjoon mở chiếc hộp thì anh hoàn toàn quên đi sự nghi ngờ khi nãy. Thứ này xem ra được Namjoon kì công đặt làm nhỉ? Trông nó xinh đẹp thế kia mà.

Kim Namjoon biết anh đã mê đắm cái thứ đó rồi nên anh cũng nhẹ nhàng lấy chiếc vòng rồi đẹp vào cổ chân anh. Nhẹ nhàng hôn lên nơi đấy, anh bỗng giật mình định thu chân về thì gã liền nắm chặt lại rồi hôn lên bàn chân của anh, từ từ vươn lưỡi ra liếm nhẹ những ngón chân của người lớn hơn. Hành động này khiến Seokjin vừa thẹn vừa sốc, anh bỗng chốc hoá đá nên để mặc hắn lộng hành.

"Tôi biết là anh sẽ rất hợp với nó mà."

Nói rồi gã đứng lên, ngồi cạnh anh rồi gã lấy điện thoại gọi cho ai đó bảo đem người lên.

"Tôi giữ cái hộp này được chứ?"

Seokjin hỏi:

"Được, nó vốn là của anh mà. Bây giờ ta gặp người quen nhé."

——————————————————————————-

Đoán xem người quen là ai nè mấy bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro