18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau do có cuộc họp quan trọng nên gã đành phải rời đi. Trước khi đi, gã chu đáo dặn dò người hầu chuẩn bị những món yêu thích cho anh thậm chí còn bảo với quản gia nếu anh thấy buồn chán thì hãy đưa anh đến vườn hoa phía sân sau. Không lâu sau khi Namjoon rời đi, Seokjin tỉnh giấc, anh thấy trong phòng trống trải có chút không vừa ý. Là gì cái gì? Cố nhớ về những chuyện ngày hôm qua, anh nhớ rằng bản thân mình đã bị Jimin đem về đây, được Namjoon đeo một cái vòng ở cổ chân và gã có nói là sẽ cho anh gặp người quen... À, anh còn nhớ việc đó, tối qua anh và Namjoon đã làm chuyện người lớn đó rồi. Chết thật, tránh người ta như tránh tà mà lúc đó lại ngoan ngoãn để người ta chiếm tiện nghi, nghĩ tới mà thấy sầu ghê. Seokjin khẽ thở dài, anh chậm rãi bước xuống giường, cẩn thận bước đến phía cánh cửa thầm mong nó sẽ không bị khoá. Đúng như anh nghĩ, Namjoon không khoá cửa, không lẽ Namjoon không sợ anh lại trốn thêm lần nữa à? Ngay khi Seokjin vừa định vặn tay nắm cửa thì ngay tức khắc cách cửa đã được một người hầu khác mở ra.

"Cậu Seokjin cậu có muốn dùng bữa sáng ngay bây giờ không ạ?"

Nhắc mới nhớ, từ hôm qua đến giờ anh đã ăn gì chưa nhỉ? Sao anh lại không có một chút kí ức gì cho việc đó thế? Hay là do đồ ăn dở quá nên não không muốn nhắc lại =)).

"Ừm vậy thì tôi muốn ăn bây giờ."

"Vâng, mời cậu theo tôi."

Kim Seokjin đi theo người hầu xuống dưới phòng ăn, phải công nhận là nhà của Namjoon bự thiệt sự. Đang khen cái nhà thì tự nhiên nhớ lại Namjoon ngoài cái nhà bự ra thì còn có đứa "em trai" cũng bự lắm, Seokjin đỏ mặt ho khan thầm nghĩ đầu óc của anh chắc hẳn có vấn đề rồi, phải đi kiểm tra thử thôi.

"Cậu ngồi đây đợi tí, bữa sáng sẽ được đem lên ạ."

Người hầu kéo ghế mời anh ngồi xuống sau đó liền lui ra, anh định hỏi thêm vài câu nhưng thấy người ta có biểu hiện không mấy thân thiện nên cũng đành thôi.

"Thôi, tí đi hỏi Seojoon vậy."

Ai mà có ngờ được trong khi Seokjin đang thư thả dùng bữa sáng thì ở đâu có Kang Dooyoung đang phát điên lên vì sự biến mất của anh cơ chứ.

------------------------------------------------------------------------------------

Kang Dooyoung sau khi nghĩ rằng bản thân đã thành công giúp Kim Seokjin lẫn trốn thì cậu đã yên tâm quay về thành phố, nhưng vì tính chất công việc quá bận rộn nên cậu không thể đến thăm anh thường xuyên được. Mãi cho tới hôm nay, cậu ta thu xếp công việc ổn thỏa thì liền mua một ít thức ăn định bụng sẽ chạy qua nơi đó sẽ ở lại ăn cơm trưa cùng Seokjin nhưng khi đến mới cậu ta lại thấy cửa mà mở toan hoang. Kang Dooyoung hoảng loạn chạy vào bên trong, ngôi nhà không có biểu hiện bị xáo trộn hay xảy ra ẩu đả, đồ đạc vẫn y nguyên nhưng người ở thì biến mất.

"Kim Seokjin, cậu biến đâu mất rồi."

Cậu không thể liên lạc được với anh vì anh không mang theo điện thoại. Nghiến răng tức giận, Kang Dooyoung thầm nghĩ người có thể làm được việc này chỉ có thể là Kim Namjoon.

"Kim Namjoon tôi muốn gặp cậu."

"Xin lỗi anh, giám đốc Kim bây giờ đang bận ạ."

Đáp lại là lời từ chối nhẹ nhàng của thư kí Han.

"BẢO CẬU TA LÀ TÔI SẼ ĐẾN."

Kang Dooyoung thét vào điện thoại khiến cậu thư kí kia giật mình rồi cúp máy.

Kim Namjoon sau khi xong công việc thì được thư kí báo rằng có người sẽ tới gặp gã. Khỏi cần nói gã cũng biết ai, tên kia chắc là đến đây để kiếm Kim Seokjin cơ mà, nếu cho anh xem đoạn clip trong phòng tắm hôm qua chắc anh tức chết mất. Gã bình thản bảo thư kia chuẩn bị trà bánh mời khách quý, còn bản thân sẽ tranh thủ mở camera quan sát người thương một tí.

----------------------------------------------------------------------------------------

"Nè cô có biết Seojoon ở đâu không?"

Từ lúc ăn xong bữa sáng, Kim Seokjin đã đi vòng vòng căn biệt thự để hỏi mọi người về Seojoon, nhưng đổi lại chỉ là những cái lắc đầu và những ánh mắt có phần khinh bỉ nhìn anh.

"Tôi nghĩ nếu anh muốn biết thì tốt nhất anh nên đi hỏi ông chủ thì hơn."

Nữ người hầu lớn giọng quát. Cái quái gì mà anh ta lại xuất hiện trong căn nhà này rồi làm xáo trộn hết mọi thứ cơ chứ? Chính anh ta đã bắn chết Seojoon cơ mà? Tại sao bây giừ lại đi hỏi mọi người như thế?

Nói rồi cô ta ngoảnh đầu đi , để lại Seokjin ngơ ngác không biết lí do tại sao bản thân mình lại bị quát nạt như thế. Anh lủi thủi về phòng, trên đường đi anh còn đi ngang qua cánh cửa dần xuống tần hầm- nơi không mấy tốt đẹp gì khiến anh có chút rùng mình.

"Khiếp thật."

—————————————————
Trái ngược với vẻ yên bình của căn nhà thì ngay tại phòng làm việc của Namjoon lại như muốn nổ ra chiến tranh vậy.

"Là mày đúng không? Nói, mày đem cậu ấy giấu ở đâu?"

"Kang Dooyoung, bản thân chúng ta đều là người có học thức, tôi mong anh sẽ giữ phép tắc."

Gã thanh tao cầm tách trà, cố ý nhắc nhở Dooyoung.

"Ha, mày mà cũng biết nói mấy câu này sao? Người có học thức? Nếu mày tự nhận bản thân có học thức thì sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện ghê tởm như vậy."

Dooyoung khinh bỉ trả lời lại, con người trước mặt anh đang làm những chuyện ghê tởm như nào vậy mà con cả gan dám nói anh như thế.

"Không có gì là ghê tởm cả. Tôi chỉ làm vì tình yêu của mình mà thôi anh à."

"Chỉ vì thế mà mày phải làm khổ Kim Seokjin? Mày có biết Kim Seokjin sợ hãi như thế nào không hả?"

"Anh có chắc với những gì bản thân đang nói không đẩy?Seokjinie rất hưởng thụ việc ở bên cạnh tôi đấy."

Nói rồi gã đưa điện thoại ra trước mặt Dooyoung, trên màn hình đang chiếu lại thước phim nóng bỏng ngày hôm qua.
"C...cái gì đây."

Anh như không tin vào mắt mình, Kim Seokjin lúc đó thật sự rất khác, chiếc điện thoại vang lên tiếng rên rỉ đầy khiêu gợi đã thành công khiến Kang Dooyoung phải phát điên lên. Anh bật dậy, gạt đổ hết ly tách trên bàn tạo ra tiếng động inh ỏi, Kim Namjoon tỏ vẻ không vui, gã không thích ai làm bẩn tấm thảm cả, nó rất khó để vệ sinh.

" Từ lúc đầu đến giờ tôi vẫn giữ một thái độ lịch sự nhất để nói chuyện với anh, không ngờ anh lại hành xử khiếm nhã đến thế. Thật đáng thất vọng."

"KIM NAMJOON, MÀY ĐÃ CƯỠNG HIẾP CẬU ẤY."

Anh ta gầm lên.

" Nếu là cưỡng hiếp thì anh ấy nên chống cự lại chứ, tại sao lại thoải mái như thế? Anh nói thử xem."

Mặc kệ, Kang Dooyoung đang lúng túng vì không biết nên giải thích như thế nào. Gã vẫn như vậy, vẫn bình tĩnh xem người đối diện cố gắng nghĩ ra lý do để buộc tội gã nhưng có điều gã muốn mau chóng kết thúc cuộc hội thoại vô nghĩa này để giải quyết cho xong công việc để về sớm để chơi với Xinh đẹp ở nhà kia chứ.

"Hôm nay tới đây thôi, mời anh về cho tôi còn rất nhiều việc phải làm."

Gã ngỏ ý đuổi khách. Nói ròi gã liền gọi vệ sĩ lên đưa anh ta ra ngoài. Kang Dooyoung xấu hổ bước ra ngoài, trước khi rời khỏi, gã còn tặng cho anh một câu:

"Kim Seokjin đêm đó rất tuyệt đấy, tôi rất thích."

"RẦM"

Tiếng đóng cửa mạnh bạo khiến thư kí Han đang ở bên ngoài cũng giật mình. Cậu thư kí lén lút phán xét.

"Đẹp trai, chắc là có tiền, nhìn có vẻ có học thức mà hành xử kì cục ghê. Điểm trung bình."

Đợi người kia đi xa, cậu thư kí lăng xăng chạy vào, cậu giật mình với đống hỗn độn bên trong căn phòng.

"Ôi trời ơi, sếp với anh kia đánh nhau đấy hả? Sao mà..."

" Thư kí Han chịu khó tìm người vệ sinh tấm thảm cho tôi nhé, nhớ là tìm ai làm kĩ đấy."

Gã phớt lờ câu hỏi của cậu, nhẹ nhàng ra lệnh. Cậu thư ký thấy thế thì cũng không nói gì nhiều, rón rén để lại một số văn kiện cần gã giải quyết xong liền phi thẳng ra ngoài tìm nhân viên vệ sinh.

———————————————————
Hé lô mấy bà, dạo này bận bịu quá nên ra chap hơi chậm mong mấy bà thông cảm nha. Năm nay tui lớp 12 á nên có hơi áp lực mụt tí🥹 với cả cũng không có nhiều thời gian để viết truyện luôn nên tui cũng định drop bộ này... Nhưng mà nếu mấy bà không muốn thì tui sẽ không drop nhưng sẽ lâu ra chap hơn thôi á. Có gì thì mấy bà cứ cmt nha, nếu không thì hãy tặng tui bé sao vàng cinh cinh cũng được. Cảm ơn mấy bàa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro