19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một bữa sáng chỉ biết đi loanh quanh trong nhà cũng đủ khiến cho Kim Seokjin cảm thấy buồn chán, anh đi tìm người quản gia để hỏi xem bản thân mình có thể giúp được việc gì không nhưng đổi lại là sự từ chối khéo léo của ông ấy:

"Nếu cậu Kim cảm thấy nhàm chán, cậu có thể ra vườn hoa phía sau biệt thự hoặc lên phòng sách ạ. Chứ những công việc này là của kẻ hầu người hạ, cậu không cần để tâm quá đâu ạ"

"Nhưng cháu thấy mọi người nhọc từ sáng giờ rồi, cháu cũng muốn giúp một tí chứ cháu cứ rảnh rỗi như vậy thì thấy chán lắm."

"Đó là công việc của bọn họ, bọn họ được trả tiền để làm việc thưa cậu."

Thấy người quản gia đã nói như vậy, anh cũng không muốn đôi co thêm làm gì. Đang định đi ra phòng khách thì trong đầu lóe lên ý tưởng, anh lại đi vòng vào bếp hỏi người đầu bếp:

"Nè, thường thì Kim Namjoon có về ăn cơm trưa không?"

"Vâng, không thưa cậu. Tới giờ cơm trưa ở nhà sẽ có người đem cơm lên cho ông chủ ạ."

"Ai đem thế?"

"Là bác quản gia ạ."

"Ờ thế thì làm nhiều nhiều vào, hôm nay tôi sẽ đi đưa cơm rồi ở lại đó luôn."

"Vâng thưa cậu."

Người đầu bếp vâng lời, lập tức chế biến thêm vài món thêm vào hộp đựng. Anh trở ra ngoài, đầu đầy suy nghĩ, bản thân bây giờ đã ở hang sói rồi thì chi bằng mình mềm mỏng, ngoan ngoãn một tí chắc chắn sau này sẽ dễ bề hành động hơn.

"À bác quản  gia, tí nữa để cháu đem cơm lên cho Namjoon nên bác cứ ở nhà đi nhé."

"Cậu ơi đây là công việc hằng ngày của tôi, cậu cứ ở nhà đi ạ."

Nếu không phải là do Kim Namjoon dặn lão không được để anh tự tiện đi ra ngoài thì bây giờ lão đã đưa anh đi dạo cho khuây khỏa rồi, chứ để anh đi loanh quanh như vậy, lão cũng thấy nhàm chán thay.

"Cứ gọi báo cho Namjoon là trưa nay cháu sẽ đem  bữa trưa lên là được, cậu ta tự biết đường mà sắp xếp. Cháu lên trên phòng chuẩn bị, khi nào xong bác cứ gọi cháu xuống."

Lão quản gia sau đấy liền gọi điện thoải hỏi ý kiến gã, trái lại với những gì lão nghĩ, Kim Namjoon không có vẻ gì là ngăn cản, thậm chí còn bảo rằng cứ để tài xế riêng chở anh tới.

Seokjin ở trên phòng sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi thì liền bước đến khâu chọn quần áo, cứ nghĩ cái tủ này toàn là đồ của gã ai mà ngờ khi mở ra anh lại thấy hơn cả chục bộ đồ mới chưa được bóc tem và tất cả đều là size đồ của anh, à có cả đồ lót nữa... Trầm trồ trước độ chịu chi của Namjoon, anh đảo một vòng rồi quyết định mặc cái gì đó đơn giản thôi không cần cầu kì quá đâu.

"Người đẹp quấn vải thô cũng đẹp, không phải lo."

Vơ đại những gì ngay trong tầm mắt mình, Kim Seokjin đem hết vào nhà tắm để chuẩn bị.

"Thưa cậu Kim, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi ạ, tài xế đang đợi cậu phía dưới."

"Vâng cháu xuống liền."

Trước khi rời khỏi phòng, Seokjin ngắm lại bản thân một tí rồi hài lòng khen ngợi:

"Kim Seokjin à, mày xinh đẹp như vậy bảo sao Kim Namjoon mê mày như điếu đổ chứ."

Kim Seokjin thong thả bước xuống, lễ phép nhận bữa trưa từ tay người quản gia rồi bước lên xe. Phía bên kia, Namjoon sau khi biết được hôm nay người thương của gã sẽ tự mình đem bữa trưa lên khiến gã không khỏi vui sướng. Thậm chí gã còn hào phóng cho thư kí và vệ sĩ của mình nghỉ trưa sớm để có thời gian riêng tư với người kia.

Nhận được tin nhắn Seokjin đã đến, gã liền nhanh chóng chỉnh trang y phục rồi vui vẻ bước xuống.

--------------------------------------------------------------------------

"Kim Namjoon ơi, Kim Namjoon à, tôi sẽ có cách trốn khỏi đây thôi."

Kim Seokjin ngồi đợi gã ngay dưới sảnh công ty, miệng ngân nga câu nói đó mà không để ý gã đã xuất hiện từ bao giờ.

"Xin lỗi baby để anh đợi lâu rồi."

Anh giật mình ngước lên, là gã, gã đang đứng đó. Tự hỏi liệu gã có nghe được những gì anh nói ban nãy không, nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ hân hoan kia thì chắc là không rồi. Thầm thở phào nhẹ nhõm, anh nói:

" Là muốn dùng bữa cùng cậu nên đến đây, không phiền chứ?"

" Không phiền không phiền, chúng ta lên phòng của em dùng bữa."

Nói rồi gã nhanh chóng đưa anh lên phía trên.

"Cậu có vẻ bận bịu quá nhỉ?"

Anh nhìn cái bàn làm việc chất đầy giấy tờ, cà phê và cái gạt tàn đầy thuốc khẽ phê phán:

"Lối sống không lành mạnh."

"Vì dạo này dự án phát sinh khá nhiều vấn đề nên có chút bận bịu."

Gã vừa nói vừa giúp anh bày biện bữa trưa ra bàn, xem ra bữa trưa hôm nay gã có thể vui vẻ mà ăn hết rồi. Cả hai dùng bữa rất đỗi bình thường nhưng cái mà gã chú ý đến lại mà cái áo mà anh đang mặc, không phải đó là áo sơ mi của gã sao?

"E hèm... cái áo đó... có phải là của em đúng không?"

"Ừ thì sao? Đẹp mà đúng không?"

Anh bình tĩnh trả lời.

Damn, Kim Namjoon muốn gào thét gã tự hỏi bộ viên thuốc SLEPPY kia có tác dụng phụ tuyệt vời đến thế à?

"Ừm...ừm rất đẹp..."

Không ấy gã đè anh ra tại đây luôn? Gã tự hỏi trong đầu và ý kiến đó của gã cũng không tồi nhỉ?

Kim Seokjin nhếch mép cười, thầm nghĩ:

"Mê rồi chứ gì, tôi cố ý lấy cái áo đó, sao nào?"

Ăn uống xong xuôi Namjoon cũng phải trở về với công việc, gã luyến tiếc nhìn anh, gã thật sự không muốn anh về đâu!!!

"Anh...anh sẽ về hả?"

"Ai nói? Tôi ở đâu cho đến khi nào cậu tan làm thì về chung."

Cả hai không nói gì nữa cứ thể căn phòng lại trở về trạng thái im lặng. Gã đang chăm chú xem xét hợp đồng với đối tác thì bỗng nhiên anh tiến về phía  gã, vô tư ngồi vào lòng gã khiến gã giật mình.

"Chán quá àaa..."

Anh than vãn ngón tay đùa nghịch cà vạt của hắn. Thấy anh có ý muốn gần gũi với mình, gã cũng mềm lòng theo:

"Baby muốn làm gì nào?"

Bây giờ gã hoàn toàn chuyển sự chú ý sang vị xinh đẹp đang ngồi trong lòng mình. Thấy người ta nũng nịu như vậy, gã cũng sẽ sẵn lòng nuông chiều người ấy.

"Hay chúng ta làm gì đó đi!"

"Là làm gì?"

Anh nhẹ nhàng đứng dậy, ngồi lên bàn làm việc của gã, ngón tay lả lướt tháo vài cái cúc áo phía trên khiến bờ ngực trắng nõn, láng mịn lấp ló như muốn trêu ngươi người đối diện.

Gã nóng máu đứng lên, vòng tay kéo anh sát về phía mình thì thầm bên tay anh, gã hỏi:

"Hôm nay cưng muốn làm gì? Em sẵn  sàng phục vụ cưng hết hôm nay."

"Honggg màaa, người ta chỉ muốn chơi trò gì đó vui vui thôi mà..."

Bàn tay anh đặt lên ngực gã đẩy như không đẩy khiến gã có chút ngứa ngáy.

"Có trò vui cho cưng đây, đảm bảo sẽ khiến cưng ngất ngây."

"Trò gì thế?"

Anh giương đôi mắt to tròn ngập nước nhìn gã, hỏi.

"Trò này là em sẽ phang cưng cho đến khi nào cưng van em thì thôi."

"Trò đó có vui không Namjoonnie?"

"Không những vui mà còn sướng. Chơi nhé?"

Gã thô bỉ xoa nắn vòng eo nhỏ của anh đồng thời gã cúi xuống mút mát lên cổ nhằm tạo ra những vết đỏ ám mụi.

"Ưmmm...đ-đừng... dừng... lại mà..."

Anh rên rỉ, đầu gối co lên chà vào đũng quần người đối diện, hai tay cố tình vòng qua cổ gã, kéo gã sát mình hơn.

Gã ngước lên nhìn anh, đôi mắt đỏ au, giọng nói chứ đầy hương vị tình dục, gã nói:

"Sao mà dừng được, cưng chọc cho tôi hứng lên rồi mà, hôm nay cưng chuẩn bị tinh thần mà rên rỉ đi nhé."

"Vâng daddy."

————————————————-
Mấy nay bận bịu quá chùi, vừa viết Salvatore vừa viết Stalker nên nhiều lúc đầu óc nó cứ bị lộn lên. Có lẽ văn chương chap này hơi tệ mụt tí. Chúc mấy bà đọc truyện dui dẻ nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro