21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Namjoon, cái cậu Seojoon á... c-cậu ta đâu rồi?"

"Hửm? Đang ngồi cạnh em mà lại nhớ đến thằng khác sao?"

Chả là cả hai đang ngồi xem tivi ở phòng khách thì anh chợt nhớ đến người là giúp anh chạy trốn lần đó, mặc dù đã thử tự tìm rồi nhưng lại không thấy nên mới buộc miệng mà hỏi gã.

"Không có... chỉ là lần đó muốn cảm ơn gì cậu ấy đã giúp anh..."

"Tiếc quá, cậu ta chết rồi."

Gã thản nhiên đáp lời, để lại anh trong nỗi bàng hoàng. Chết? Seojoon chết khi nào? Là lúc anh rời khỏi đây sao?

"E-em nói gì vậy? Cậu ấy tại sao lại..."

"LÀ DO ANH GIẾT CẬU TA MÀ."

Gã nhấn mạnh đáp lại, thích thú xem xét thái độ của người lớn hơn. Thậm chí để cho câu nói của bản thân trở nên chân thật hơn thì gã đã đứa anh xem đoạn video lúc anh cầm súng bắn Seojoon, thật ra thì đoạn video đó đã có chỉnh sửa rồi, cụ thể là gã đã cắt bớt một vào phân đoạn, xoá luôn cả gã đi để cho anh tưởng rằng hiện trường lúc đó chỉ có hai người. À gã còn dụng công nghệ chỉnh giọng nói thể thêm khắc một vài câu thoại vào nữa.

Seokjin chăm chú xem video ngay từ giây đầu tiên cho đến khi tiếng súng vang lên, Seojoon ngã xuống thì anh mới run rẩy vứt chiếc ipad ra xa. Là chính anh đã giết cậu ấy, anh là kẻ giết người, anh đã phạm tội...

Người đẹp đáng thương không chịu nỗi cú sốc, gã tiến đến ôm anh vào lòng mà vỗ về:

"Chuyện này... không phải là lỗi anh hoàn toàn đâu tình yêu à."

"Là anh đã giết cậu ấy mà? Là chính anh đã cầm súng giết người rồi tại sao em lại nói nó không phải lỗi của anh?"

"Là sau khi anh trở lại, ngay lúc đó cậu ta đã lôi anh vào phòng văn thư rồi giở trò đồi bại. Vì để tự vệ nên anh đã phải làm như thế, Seokjin à tất cả chỉ là tai nạn, em đã giải quyết xong hết rồi."

"Lúc đó Namjoon ở đâu?"

Đôi mắt xinh đẹp kia đã đẫm lệ từ khi nào ngước lên nhìn gã. Kim Namjoon vừa đưa tay gạt nước mắt của anh vừa giải thích.

"Là do em chủ quan, không đề phòng cậu ta để cho anh gặp chuyện rồi thì em mới biết. Em xin lỗi bé cưng."

Kim Namjoon là kẻ nói dối đại tài, là một tên sẵn sàng đổ lỗi cho người vô tội để thành công dụ dỗ người yêu vào tầm kiểm soát.

"Lỡ như.... lỡ như cảnh sát biết được thì sao? Anh sẽ bị bắt đúng không?"

Anh run rẫy hỏi.

"Không không cưng à, sẽ không ai có thể làm tổn thương anh cả. Cảnh sát cũng không thể làm gì anh đâu, chỉ cần anh ngoan ngoãn ở ngay bên cạnh em và đừng chạy đi lung tung thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Em nói thật chứ?"

Kim Namjoon giờ đây như tia hy vọng, như chiếc phao cứu sinh giúp anh thoát khỏi tội lỗi ghê tởm không phải do bản thân gây ra.

"Em chưa từng nói dối anh, cứ yên tâm ở với em, em sẽ lo liệu hết tất cả."

"Được, anh sẽ ngoan, anh sẽ ở đây, sẽ không đi đâu cả, chỉ ở bên cạnh Namjoon thôi."

Trong lòng gã cười đắc thắng, cứ như vậy thì anh sẽ phải lệ thuộc vào gã, sẽ không còn bướng bỉnh chạy trốn nữa. Nhưng để lời nói thật hơn thì gã có lẽ nên xử lí một vài đứa hầu biết được sự thật nhỉ? Chắc để sau khi Seokjin đi ngủ gã sẽ có một vài cuộc "trò chuyện" với mấy đứa đó.

"Bé cưng có muốn dùng một ít đồ ngọt không? Nó sẽ giúp tâm trạng của anh khá lên đấy."

"Xin lỗi... bây giờ anh không có tâm trạng cho lắm."

Gã thở dài, gã không nghĩ lời nói dối của mình lại có ảnh hưởng tiêu cực đến anh như thế nhưng tất cả cũng chỉ vì gã yêu anh và muốn anh ở bên gã mà thôi. Gã hoàn toàn không có lỗi.

Cứ tưởng hôm nay gã có thể rảnh rỗi mà ở bên cạnh anh ai ngờ rằng giữa lúc gã đang thủ thỉ những lời ngọt ngào thì tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí.

Gã bực dọc với lấy cái điện thoại mà bắt máy:

"Có chuyện gì?"

Thấy gã hằn học như thế, anh cũng từ từ mà ngồi dậy, dồn tất cả sự chú ý của mình vào cuộc trò chuyện kia.

"Sếp, chuyện số hàng của chúng ta đã bị đối thủ hớt tay trên rồi ạ... Phía bên đó muốn sếp ra thương lượng với họ để giải quyết ạ."

"Là bên đó khơi chuyện trước, lí do gì tôi phải thương lượng?"

"Thưa sếp, tôi cũng chỉ mới nhận được lời đề nghị này nên tôi chưa kịp sắp xếp ạ"

"Thôi không trách được cậu thư kí Han, bảo bên đó có mặt trong phòng làm việc của tôi ngay bây giờ đi, để tôi chờ thì không có bất kì cuộc thương lượng nào xảy ra và tôi sẽ đích thân đi lấy lại những gì bên đó đã lấy ."

Namjoon là thế, gã tàn nhẫn, tàn nhẫn trên thương trường và trên cả tình yêu.

Seokjin ngồi cạnh bên căn bản cũng hiểu được đôi chút nhưng anh không có tâm trạng để tâm đến mấy chuyện đó, ngay bây giờ anh đang cảm thấy bản thân thật ghê tởm và chỉ muốn chà sạch đi tất cả...

Kết thúc cuộc điện thoại, gã thở dài quay sang anh, gã bảo:

"Bây giờ em có việc, có lẽ sẽ không thể dùng bữa trưa cùng với anh được nên anh cứ ăn trước đi nhé, tối em sẽ về."

Để anh ở nhà trong tình trạng như vậy gã không an tâm, lỡ như anh nghĩ quẩn ròi làm gì dại dột thì sao? Nhưng gã lại không thể ở nhà được, công ty cần gã, gã phải giải quyết cho xong chuyện của đám ruồi nhặn kia... Anh như thấy được sự phân vân của gã nên đã lên tiếng:

"Namjoon đi đi, không cần lo cho anh đâu, anh ổn mà."

"Xinh yêu, anh chắc là sẽ ổn hết chứ?"

"Sẽ ổn mà, anh chỉ sẽ ở yên trong nhà và xem tivi thôi, không đi lung tung đâu."

"Vậy thì nếu có chuyện gì bát ổn anh phải gọi cho em liền đây, nghe chưa?"

Anh gật gật cái đầu nhỏ để gã có thể yên tâm rời đi.

"Được rồi em đi đây, yêu anh."

Gã lưu luyến rời đi, để lại anh thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế sô pha rộng lớn, đôi mắt không cảm xúc nhìn chiếc tivi đang chiếu những thước phim vô nghĩa. Ấy thế mà sau khi gã rời khỏi căn biệt thự kia, có một thằng hầu chạy đến chỉ tay thẳng vào mặt anh mà hét lớn:

"ĐỒ GIẾT NGƯỜI, ANH ĐÃ GIẾT NGƯỜI RỒI TẠI SAO LẠI BÌNH THẢN NGỒI ĐÂY?"

Seokjin giật bắn người với tiếng hét kia, cậu nhóc thoạt nhìn non trẻ ấy lại hùng hồn kết tội anh. Nhưng thằng nhóc đó lại nói đúng, anh là kẻ giết người kia mà...

"T-tôi xin lỗi... tôi thật sự... thật sự không biết gì cả, tôi không biết lý do tại sao mình lại giết Seojoon."

"Đồ ghê tởm như anh thì không có tư cách nhắc tên anh ấy, ngậm mồm lại đi, bọn người giàu như mấy người cho dù có phạm tội tày trời thì cũng chỉ cần vung tiền ra là được chứ gì?"

"K-không có...tôi thật sự hông biết gì mà..."

"Ha, anh được cậu chủ cưng chiều rồi tưởng rằng muốn nói nhăn nói cuội gì cũng được hả? Nói cho anh biết, sau khi anh giết anh Seojoon, anh còn thản nhiên vứt cây súng xuống và đi làm tình cùng cậu chủ đây. Đồ ác quỷ, anh không cảm thấy hối lỗi à?"

Seokjin cứng người, thằng nhóc đó nói đúng quá, anh không phải con người, con người không ai lại đi giết người rồi sau đó lại thản nhiên đi giải quyết sinh lí cả. Ghê tởm.

"V...vậy bây giờ tôi nên làm gì đây?"

"Đi chết đi."

"Hả?!"

Anh mở to mắt nhìn thằng hầu, nó thấy vậy liền đắc ý nói:

"Chỉ khi anh  chết thì Seojoon mới có thể thanh thản, anh ta vì anh mà phải chịu nhiều đau đớn rồi."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Ừ, chỉ vậy thôi."

Anh vô cảm nhìn nó, có lẽ anh nên chết đi để Seojoon có thể thanh thản rời đi, cậu ta chắc hận anh lắm.

Kim Seokjin lẫn thẫn bước lên phòng ngủ, mặc kệ thằng hầu kia có lải nhải cái gì đi nữa, anh bây giờ chỉ muốn biến mất đi thôi. Cảm giác tội lỗi ấy cứ bủa vây tâm lí của anh khiên anh không tài nào bình tĩnh được, nhốt mình trong nhà tắm anh khóc lớn, vừa khóc anh vừa cố gắng nhúng bàn tay của mình vào bồn nước, dốc sức chà rửa đến độ hai bàn tay trắng trẻo kia đã đỏ ửng dến đáng thương.

"Không ai cứu được mày đâu Kim Seokjin, mày là đồ khốn, là đồ ghê tởm. Mày đã giết người cứu mày rồi..."

Run rẫy vươn tay lấy con dao cạo râu được đặt trên kệ, anh kề lưỡi dao lạnh lẽo vào cổ tay mình, đứt khoát rạch một đường thật sâu, cho đến khi máu tuôn ra ướt đẫm một mảng sàn thì anh mới buông con dao cạo ra. Dựa đầu vào tường, anh mỉm cười nói:

"Chỉ cần mày chết rồi thì mày sẽ không cần bận tâm đến nó nữa đâu..."

----------------------------------------------------------------------

Không ngược đời không nể.
Ê mà hình như tui có quên cái gì không zậy mấy bà :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro