22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fact: Trong fic này chỉ có Namjoon và Dooyoung mới thương Jin thật sự.

-----------------------------------------------------------------------------

Nếu như không phải do quản gia phát hiện thì có lẽ cái mạng nhỏ của Kim Seokjin cũng khó mà giữ được. Lão sau khi phát hiện được liền gọi ngay cho bác sĩ riêng của gã và cũng nhanh chóng báo lại tình hình với Namjoon. Gã như phát điên lên khi biết được người mình yêu thương nhất lại rạch tay tự sát, bỏ lại hết công việc dang dở, gã tức tốc lái xe về biệt thự. Đám người hầu sau khi biết chuyện cũng không khỏi hoảng sợ, tụi nó biết hôm nay sẽ có người phải bỏ mạng vì cái miệng của mình.

"Anh ấy sao rồi?"

"Cũng may là phát hiện kịp lúc nên chỉ bị mất máu thôi, bệnh nhân sau khi tỉnh dậy phải nhớ ăn uống đầy đủ với lại bổ sung thêm các thực phẩm bổ máu nữa nhé."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Không có gì, tôi xin phép về trước, chào cậu."

Vị bác sĩ rời đi thì cũng là lúc gã ra lệnh cho tất cả người hầu tập trung ở phòng khách và bắt đầu tra khảo. Trước khi rời đi, gã hôn nhẹ lên trán anh và nói:

"Em sẽ trừng phạt những tên đã khiến anh ra nông nỗi này, ở đây đợi em nhé."

—————————————————————

"Là ai làm?"

Đối diện với người chủ máu lạnh sẵn sàng ra tay giết bất cứ một ai dám làm trái ý mình cũng đã quá đáng sợ rồi, nay kẻ rơm rạ nào lại có gan hùm đụng đến người gã yêu nhất, hại cho tất cả gia nhân đều phải chịu tội chung.

"Tụi bây có gan làm mà không có gan nhận, đúng là hèn hạ."

Đứng trước sự tức giận này, bọn nhiều hầu chỉ mong cho có ai đó lên nhận tội để còn mau chóng kết thúc, chứ kéo dài như vậy thì chỉ có mà chết hết cả đám.

"Nhanh đi, chúng ta phải giải quyết xong chuyện này trước khi Xinh đẹp của tao tỉnh dậy. Em ấy sẽ rất hoảng sợ nếu như không thấy tao ở bên cạnh đấy."

Thấy đám gia nhân vẫn cứ thế, vẫ không một ai ra nhận lỗi, gã tức giận nói tiếp:

"Hay bây giờ tao mở camera ra xem nhé, vốn định ban đầu là để chúng mày tự nhận lỗi thì tao sẽ nhân từ mà xem xét lại, nhưng nào có ngờ tụi mày lại lì lợm đến vậy chứ..."

Gã lắc đầu chán nản, tay nhận lấy chiếc ipad đã mở sẵn đoạn video lúc đó, Namjoon chép miệng xem đoạn băng thâm chí gã còn tiện tay mở lớn âm thanh lên cho tất cả mọi người cùng nghe. Hết thảy những lời chì chiết, mắng chửi của thằng hậu kia đều vang lên rõ mồn một khiến chủ nhân của nó sợ hãi mà quỳ xuống van xin. Thấy nó quỳ xuống gã cũng tạm ngưng video lại, lấy mũi giày nâng cằm nó lên, khinh thường hỏi:

"Sao?"

"Thưa... thưa ông chủ, x-xin ông chủ tha cho con, là con trót dại nên mới nói vậy với cậu Kim... con...con xin lỗi ông chủ..."

Nó run rẫy bám víu ống quần gã mà cầu xin, ấy thế mà gã lại chẳng có chút thương xót thì, thẳng thằng hất nó ra xa, gã nói:

"Anh ấy rơi một cọng tóc tao đã xót hết cả ruột gan, vậy mà mày cả gan bảo anh ấy đi chết chỉ vì một thằng giúp việc? Haha, sao lúc chì chiết anh ấy mày không suy nghĩ đến kết cục thảm thương này đi? Hửm?"

"Là... là do con nóng giận nên đã lỡ lời... ông chủ tha con... con hứa, con hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa... ông rũ lòng thương cho con với ạ...."

"Lòng thương của tao chỉ giành cho Kim Seokjin mà thôi."

Cúi xuống gã thì thầm vào tai nó.

"Ồn ào quá, đem nó xuống dưới hầm đi tao sẽ xử sau. À, nhớ mở hệ thống cách âm lên nhé, không thì lại ảnh hưởng đến Seokjin."

Nói rồi gã quay người đi bỏ lại thằng hầu đang kêu gào khản cổ, bọn vệ sĩ như hiểu ý ông chủ liền thẳng tay đánh cho tên đó bất tỉnh.

Trở lại căn phòng, anh vẫn chưa tỉnh, gã đau lòng nằm cạnh anh, chỉnh tư thế sao cho không ảnh hưởng đến vết thương của anh. Gã thì thầm:

"Cưng ơi, em đã tìm ra tên khiến anh ra nông nỗi này rồi đó, tối nay là đêm hành quyết tên đó sẽ phải trả giá cho điều nó đã làm. Cưng thấy em thương cưng nhiều không? Mau tỉnh lại rồi khen em đi."

Vừa nói gã vừa vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia và đặt lên môi anh một nụ hôn, mặc dù Seokjin hiện tại chỉ đang nhắm mắt nằm yên không chút ý thức nhưng một cái hôn môi thật sâu cũng đủ khiến gã cứng lên.

"Chết tiệt, chỉ hôn cưng thôi mà em đã cứng đến vậy rồi đấy haha đúng là chỉ có cưng mới khiến em hứng lên thôi."

Tất nhiên là đã cứng lên rồi thì phải giải quyết, đâu thể nào để cho phía dưới uỷ khuất được. Nói là làm, gã liền đỡ anh làm nghiên lại, mặt đối mặt, gã kéo quần anh xuống và đặt cự vật to lớn của mình vào giữa hai đùi của anh và bắt đầu hành sự. Cự vật được bao bọc giữ da thịt non mềm mát lạnh khiến nó càng cứng hơn bao giờ hết.

"Ha...haa sướng quá... anh có cảm nhận được không? Có cảm nhận được thứ to lớn của em đang ở giữ hai chân anh không?"

Vừa chuyển động gã vừa hỏi, trên gương mặt gã bây giờ đã lấm tấm mồ hôi cùng với đôi mắt chứa đầy nhục dục, trong mắt gã Seokjin bây giờ không khác gì một con búp bê xinh đẹp mặc cho gã thoả sức chà đạp.

Namjoon cứ thế mà thúc thêm vài cái thật nhanh rồi bắn hết tinh dịch vào giữa hai chân. Xong việc, gã thoã mãn lau đi vết tinh dịch dính nị kia rồi chỉnh trang lại quần áo của anh như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Bây giờ em đi làm lễ hành quyết tên kia đây, baby tỉnh dậy thì nhớ gọi em nhé. Yêu anh."

Gã vui vẻ rời đi, ngâm nga vài câu hát vô nghĩa trước khi kết thúc thằng hầu xấu số.

——————————————————
Ngắn ngắn nên mấy bà đọc đỡ nha. Nói chứ nhiều lúc cũng không muốn ngược đâu nhma cái plot nó đã thế rồi nên thông cảm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro