23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cấu trúc căn hầm:
- Căn hầm này có hai không gian:
+ Không gian đầu tiên là khi mở cửa ra là chuồng JJ và một khoảng trống nho nhỏ (chỗ mà Seokjin bị nhốt ở chap 9)
+ Không gian thứ hai là mật thất, muốn vào ta phải mở một cánh cửa ẩn bên trong vách tường, và bên trong đó được xem như một phòng hành quyết vì nó được trang bị đầy đủ các dụng cụ dùng để giải phẫu cơ thể người. Những ai bị đưa vào đây sẽ bị chính Namjoon chia nhỏ cơ thể và chế biến thành thức ăn cho JJ.
————————————————————

Căn hầm ẩm ướt, hôi hám vốn đã rất ghê rợn nhưng hôm nay nó lại có thêm tiếng rên rỉ đầy đau đớn lại càng khiến cho không khí nơi này càng trở nên u uất hơn bao giờ hết. Kim Namjoon chầm chậm bước vào, thân thể cao lớn nay đã khoác lên bộ đồ bảo hộ dành cho các bác sĩ. Đứng trước thằng hầu xấu số, gã nhà nhàng xoa đầu nó, gã nói:

"Sao lại khóc? Tao đã làm gì mày đâu?"

Nó lắc đầu nguây nguẩy, nước mắt dàn dụa, miệng ú ớ cầu xin gã:

"X...xin...x..xin ông chủ...t...tha co...n,..."

"Suỵt im lặng đi, tí Jungkook sẽ đến góp vui với ta đấy."

Mặc kệ nó đang sợ hãi khóc lóc, gã quay người đi chuẩn bị dụng cụ. Tiếng kim loại lạnh lẽo va vào nhau khiến bầu không khí càng trở nên quỷ dị hơn.

"Đợi tí nhé, papa đang chuẩn bị bữa tối cho con đây."

Gã nói vọng ra ngoài, thằng hầu nghe thấy những lời đó liền sợ hãi đến độ không tự chủ mà tiểu ra ngoài, mùi khai ngáy xộc lên khiến gã tức giận:

"Con mẹ nó, con chó này sao mày dám làm bẩn sàn thế hả?"

Vừa dứt lời thì cánh cửa mở ra, là Jungkook, cậu trai trẻ có vẻ rất phấn khích khi thấy nó bị trói trên bàn mổ:

"Đây là "đồ chơi" mà anh nhắc đến á hả? Sao em thấy nó nhàm chán quá vậy?"

"Nhìn vậy thôi chứ nó dám sỉ vả Kim Seokjin đấy."

Jungkook bất ngờ nhìn nó rồi cậu chợt cười phá lên, vỗ vỗ một bên má nó, cậu nói:

"Haha can đảm đấy, từ trước đến giờ anh Seokjin là giới hạn cuối cùng của Kim Namjoon, ngay cả anh em thân thiết như bọn tao còn chưa dám đụng đến một sợi tóc của anh ấy vậy mà một đứa vô danh tiểu tốt như mày lại dám hỗn xược? Bộ chán sống rồi hả?"

"Đừng phí thời gian với nó nữa Jungkook, làm nhanh rồi còn ăn tối nữa."

Gã hối thúc, phải tranh thủ làm cho nhanh để còn đi kiểm tra xem Seokjin đã tỉnh chưa nữa.

"Anh nóng vội quá đấy, chúng ta phải tận hưởng khoảnh khắc này chứ. Mà anh định xử lý theo cách nào đây?"

"Cứ cho nó cảm nhận được đau đớn trước khi chết đi."

"À... một cái chết từ từ."

Jungkook làm ra vẻ gật gù sau đó lại quay sang nó vui vẻ nói:

"Mày nghe gì chưa? Anh ấy muốn mày cảm nhận được nỗi đau đấy. Mày sẽ phải chịu sự đau đơn đến thấu xương rồi mới được chết. Hào hứng không?"

Thằng hầu xanh hết mặt mũi, nó giãy giụa dữ dội nhưng chẳng ai để ý đến nó cả.

"Đầu tiên là lưỡi, cái lưỡi hỗn láo."

Nói rồi gã dùng kẹp kéo lưỡi nó ra, sau đó gã lấy một con dao và cắt một đường thật bén. Cái lưỡi rơi xuống sàn nhà, máu me be bét, mùi tanh bắt đầu sộc lên cánh mũi khiến Jungkook đã phấn khích nay còn phấn khích hơn.

"Tiếp theo là chân nhé?"

Cậu quay sang hỏi nó nhưng bây giờ nó làm gì còn đủ tính táo nữa chứ, nó đang quằn quại đau đớn, cái miệng đầy máu tươi cứ ư ử rên rỉ như một con chó thảm hại. Mặc kệ nó, Jungkook liền nhanh tay lấy cưa ra mà cắt lìa hai chân của nó. Thằng hầu tội nghiệp vốn đã rất đau đớn nay lại càng đau hơn, nó cảm nhận được cái cảm giác mà hai chân nó đang từ từ lìa ra. Cho đến khi hai cẳng chân của đó đứt lìa ra , Jungkook liền bỏ cưa xuống mỉm cười với nó một cái rồi đem ra vứt ở chỗ con hổ, cậu vỗ vỗ vào cái lồng sắt nói:

"Đồ nóng của papa Namjoon cho mày đấy, ăn ngon nhé."

Đến khi Jungkook quay lại thì Namjoon đã quyết định kết thúc cuộc đời nó bằng bước cuối cùng. Gã lấy ra bộ dụng cụ điêu khắc, thấy cậu bước vào gã mỉm cười hỏi:

"Sinh viên khoa mĩ thuật chắc cũng biết điêu khắc mà nhỉ?"

"Hmm em cũng biết sơ sơ à, nhung mà sẽ không làm anh thất vọng đâu."

Gã gật đầu, giao lại bước cuối cùng cho cậu vì lúc nãy gã nhận được thông báo rằng anh đã tỉnh, bây giờ gã phải lên trên kiểm tra tình hình.

"Giao lại bước cuối cho em nhé, cứ làm những gì mình thích. "

"Vâng, anh cứ yên tâm, có gì cho em gửi lời hỏi thăm đến anh Seokjin nhé."

"Ừ"

Gã rời đi, để lại cậu mà thằng hầu mê man vì mất quá nhiều máu, Jungkook không nghĩ nhiều liền cần dụng cụ lên, lẩm bẩm:

"Từ giữ trán xuống là tuyệt nhỉ?"

-----------------------------------------------------------------------------------

"Anh ấy tỉnh lâu chưa?"

"Thưa ông chủ, cậu Kim chỉ mới tỉnh dậy thôi ạ, hiện tại cậu ấy đang dùng bữa trong phòng ạ."

"Được rồi ông lui đi."

Namjoon mở cửa bước vào, thấy Seokjin đang im lặng ăn từng muỗng cháo cánh tay vì bị thương nên còn run run, không kiềm được gã bước tới, cướp lấy muỗng cháo rồi từ tốn đút cho anh:

"Không làm được thì cứ gọi em, có sao lại phải khổ sở như thế?"

"Em về hồi nào vậy?"

"Lúc quản gia báo tin anh cắt cổ tay là em đã chạy về ngay rồi. Nào há miệng ra, Aaa..."

Seokjin ngoan ngoãn há miệng đợi gã đút, thấy gã vừa lo chuyện công ty nay còn phải lo cho anh làm cho bản thân anh lại có cảm giác áy náy vô cùng.

"Xin lỗi..."

"Sao lại xin lỗi em? Anh có làm gì sai đâu."

"Vì anh mà em phải lo lắng nhiều thứ quá..."

Anh ủ rũ trả lời.

"Cưng biết em yêu cưng nhất cơ mà, cho dù cưng có làm cho trời sập thì em vẫn không trách móc gì đâu. Nhưng hôm nay cưng không ngoan tí nào cả."

"Hả?!"

"Hình như em chưa nói với anh nhỉ?"

Gã bỏ tô cháo đang dang dở, tay miết nhẹ môi anh nói:

"Sao lại làm đau chính mình hửm? Cho dù anh có muốn quậy banh cái thế giới này hay muốn hái sao trên trời em đều chấp thuận nhưng ngoại trừ chuyện anh làm đau chính mình. Anh biết mà nhỉ?"

"Là do lúc đó, cái cậu kia nói đúng nên...nên anh mới..."

"Đúng chỗ nào? Lời em nói anh còn không thèm nghe theo vậy mà thằng nhóc đó chỉ vừa nói anh đi chết đi thì anh liền làm theo? Kim Seokjin anh thật sự chẳng coi em ra gì rồi."

"K-Không hề, là do cậu ta..."

"Cậu ta làm sao mà anh nghe lời vậy, còn dám tự cắt cổ tay mình có biết em xót lắm không hả?"

Gã hôn lên cổ tay của anh khiến anh đỏ mặt, vội rụt tay về nhưng lại vô tình động vào vết thương khiến nó nhói lên.

"A!"

Namjoon hốt hoảng, gã kéo tay anh lại xem xét vết thương, đến khi đảm bảo nó ổn hoàn toàn, gã mới buống ra.

"Anh cận thận một chút, tránh động vào vết thương. Có chuyện gì thì cứ gọi em, không cần phải cố đâu."

"Nhưng như thế thì phiền lắm."

"Sợ phiền thì mỗi lần nhờ cho em hôn một cái là được. Coi như là huề nhau."

Gã cười gian nhìn anh.

"Đừng có mơ, không có chuyện đó đâu."

"Em đã muốn thì anh cản được hả?"

Namjoon ép sát vào người anh, bàn tay hư hỏng tranh thủ vỗ mông anh mấy cái cho tới khi thấy người lớn hơn nóng hết mặt mũi thì Namjoon mới luyến tiếc buông ra.

"Anh ngồi đây nhé, vào vào trong pha nước tắm cho anh."

"Ừm anh biết rồi, cho anh mượn điện thoại được không?"

"Cứ tự nhiên."

Hôn lên môi anh một cái, gã rời đi. Seokjin sau đó liền với lấy điện thoại gã, vừa cầm lên anh thấy thông báo tin nhắn của Jungkook. Mặc dù xem trộn tin nhắn của người khác là không tốt nhưng mà anh vẫn rất muốn biết nội dung tin nhắn, nên đành đánh liều mở khóa điện thoại và xem thử. Đúng là "Tò mò hại chết con mèo" Kim Seokjin dường như sốc toàn tập khi thấy được nội dung tin nhắn mà Jungkook vừa gửi đến:

"Đã xong rồi nheee!"

Kèm thêm một bức ảnh Jungkook đang selfie trước một xác chết bị cụt hai chân, mắt trợn trắng dã và giữa trán là một cái lỗ sâu hoắm.

"C-cái gì thế này?"

------------------------------------------------------------------

Hé lô, xin lỗi vì đã để mấy bà chờ lâu nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro