26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do đêm trước vận động quá nhiều nên sáng hôm sau, Kim Seokjin toàn thân ê ẩm hoàn toàn không thể nhấc mình lên được. Anh ngọ nguậy một hồi thì cũng phát hiện người bên cạnh chắc đã rời đi từ lâu, khoảng trống phía bên cạnh lạnh đến thế cơ mà. Chậm rãi bước chân xuống giường, sự chú ý của anh va vào cái vòng chân đang phát sáng kia.

"Gì thế này? Sao... sao nó lại sáng lên?"

Anh co chân lên, nhìn thật kĩ cái vòng đó thì bản thân mới vỡ lẽ ra thứ gã tặng nó không đơn thuần là cái vòng chân mà nó chính là thiết bị giám sát. Anh sợ xanh mặt nếu đeo thứ này thì mọi hoạt động của anh không phải sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn sao? Kim Namjoon bây giờ đã không còn tin tưởng anh nữa nên mới làm thế?

"Chết tiệt... như vậy thì sao mà thoát được đây."

"Anh tỉnh rồi à? Vết thương còn chảy máu không?"

Gã đột nhiên bước vào phòng khiến anh giật mình. Thấy anh không trả lời mình, gã nhẹ nhàng bước đến khẽ ôm anh vào lòng mà dỗ dành xin lỗi vì ngày hôm qua.

"Em không kiềm được nên có làm hơi lâu, khiến anh phải mệt rồi. Hôm nay nếu muốn anh cứ nằm nghỉ trên giường đi nhé, em sẽ chăm sóc anh."

"Thôi khỏi, tôi vẫn ổn cảm ơn cậu."

Anh từ chối lời đề nghị của gã cũng cự tuyệt luôn cái âu yếm kia, khó khăn bước vào phòng tắm. Gã không nói gì vì biết rằng người đẹp của lòng mình đã tổn thương rồi nên chỉ im lặng mà đi theo sau.

"Cậu hôm nay không đi làm? Tôi không nghĩ cậu lại rảnh rỗi ở nhà mà canh chừng tôi đấy."

"Hôm nay là chủ nhật, không cần phải đi làm."

Gã nhẹ nhàng trả lời anh, khác hẳn với thái độ điên máu hôm qua mà anh chứng kiến. Nhưng Seokjin hoàn toàn không quan tâm đến gã, anh trực tiếp bỏ đi.

"Khoang nào người đẹp, chậm lại kẻo ngã đấy."

"Mặc kệ tôi, cậu tránh xa tôi một tí, bây giờ cơ thể tôi không thể chịu được bất kì hình phạt nào từ cậu nữa đâu."

Anh bỏ xuống dưới lầu, mặc kệ gã đang í ới chạy theo mình.

"Đừng giận em nữa, là vì em yêu anh mà. Em sợ anh rời đi nên mới làm thế."

"Cậu yêu tôi? Cái tình yêu kinh khủng của cậu tôi không dám nhận. Làm ơn tránh xa tôi ra đi."

Anh đẩy gã ra xa lớn giọng nói. Đã quá đủ rồi, anh không cần tình yêu đó nữa, anh không muốn ai phải chết dưới tay Kim Namjoon nữa...

"Seokjin... em là vì yêu anh nên mới như vậy. E- em sẽ không làm thế nữa, không làm tổn thương anh. Em yêu anh mà."

Namjoon quỳ xuống hối lỗi.

Gã một câu yêu anh hai câu cũng yêu anh khiến Seokjin có chút mủi lòng. Suy cho cùng thì Namjoon vẫn là vì anh nên mới như thế, anh thở dài hỏi lại:

"Cậu yêu tôi thật không?"

"Tất nhiên là có rồi."

"Vậy cậu tháo cái vòng này ra đi, tôi biết cái thứ này sẽ giúp cậu giám sát tôi. Yêu tôi thì tháo ra đi."

"Không được."

Gã thay đổi sắc mặt, đứng lên thở dài một tiếng rồi nói:

"Để em kể cho anh nghe một câu chuyện."

"Kim Namjoon, tôi không rảnh để nghe chuyện cậu kể đâu, mau tháo cái vòng ra đi."

Trực tiếp ngó lơ lời anh nói, gã ôm anh vào lòng tiếp tục câu chuyện:

"Hồi em 5 tuổi có nuôi một con chim, con chim ấy khi đó là thứ em trân quý nhất, em cho nó ở cái lồng lộng lẫy nhất, chăm sóc, yêu thương nó nhất. Nhưng cho đến một ngày em vô tình quên việc khoá cửa lồng nên con chim ấy đã bay đi... Ban đầu em cứ nghĩ rằng nó sẽ sớm quay lại nhưng không, kể từ lúc đó, em chưa bao giờ thấy nó thêm một lần nào nữa. Ba mẹ em khi ấy cũng đã mua cho em một con khác, em cũng đã rút kinh nghiệm từ lần trước nên đã buộc một sợi dây vào chân nó để nó không thế bay đi được. Nhưng con chim thứ hai này lại thông minh đến đáng sợ, nó dã rỉa sợi dây từng chút một cho tới khi sợi dây đứt hẳn ra. Vào cái khoảnh khắc nó chuẩn bị bay đi, em đã kịp bắt lại được. Lúc đó em sợ lắm, em sợ nó sẽ lại bỏ đi như con đầu tiên nên em đã..."

Gã ngưng không nói nữa, Seokjin đang chăm chú lắng nghe thì bị cắt ngang, anh hỏi gã:

"Cậu đã làm gì cho nó không bay nữa?"

"Anh tò mò à?"

"Chỉ là muốn nghe thử xem người thông minh như cậu sẽ dụ dỗ nó bằng cách nào thôi."

Anh tỏ vẻ không quan tâm trả lời lại.

"Em đã bẻ gãy hai cánh của nó."

"C- cái gì?"

Seokjin hoảng hồn, anh mở to mắt lên nhìn gã. Không phải lúc đó gã chỉ mới 5 tuổi? Sao lại có thể ra tay tàn nhẫn đến thế?

"Vì chỉ có cách đó thì con chim mới không thể rời xa em nữa."

Gã thấy anh im lặng liền cúi xuống thì thầm hỏi:

"Anh có biết anh và mấy con chim đó giống nhau ở điểm nào không?"

"Giống chỗ nào?"

Anh hằn học trả lời. Nhưng gã không tức giận, chỉ mỉm cười và trả lời:

"Cả hai đều xinh đẹp, lộng lẫy nhưng không bao giờ ngoan ngoãn ở nơi mà nó thuộc về. Anh cũng sẽ như nó, sẽ rời đi khi có cơ hội. Nhưng anh biết gì không? Anh là tim là gan, là máu thịt của em nên anh phải ở bên cạnh em. Cái vòng này cũng giống như như sợi dây kia, nó sẽ ràng buộc anh ở bên em cho dù có chết đi chăng nữa. Nhưng nếu anh cố gắng trốn thoát như con số hai, thì thay vì bẻ cánh, em sẽ chính tay bẻ gãy đôi chân xinh đẹp này của anh đấy."

Anh ngớ người tự hỏi bản thân rằng người đối diện rốt cục là có bao nhiêu nhẫn chứ? Liệu sẽ có ai phải bỏ mạng nữa? Hay chính bản thân anh sẽ là người tiếp theo?

"Nãy giờ anh vẫn chưa ăn sáng nhỉ? Đi thôi, chúng ta cùng nhau dùng bữa sáng."

Namjoon không mảy may quan tâm đến vẻ mặt bần thần của anh, trực tiếp nắm lấy cánh tay có phần gầy gò kéo vào phòng ăn. Gã dặn đầu bếp chuẩn bị nhiều món anh thích lắm nhưng bây giờ anh làm gì còn tâm trạng để nuốt trôi đâu chứ. Câu nói khi nãy của Namjoon đã khiến đầu óc anh hoàn toàn trì trệ, không thể suy nghĩ được gì thêm hay nói đúng hơn là anh đang sợ hãi? Sợ hãi trước gương mặt bình thản khi kể ra tội ác thuở nhỏ của mình, sợ hãi cái tình yêu đầy chiếm hữu và điên loạn đó, quá nhiều thú đang buả vây tâm trí anh và trong vô thức anh làm rơi cái muỗng xuống đất khiến căn phòng vốn im lặng nay lại vang lên âm thanh chói tai khiến Seokjin hoàn hồn trở lại.

Gã thấy anh cứ thẩn thờ như vậy thì thở dài và nói:

"Tối nay chúng ta đi dạo nhé, cho khuây khỏa đầu óc."

Gã tiến lại gần anh, cẩn thận nhặt cái muỗng lên, thay thế bằng cái mới rồi từ tốn phết mứt dâu lên lát bánh mì rồi đưa nó cho anh. Gã nói:

"Ăn ít ăn nhiều gì cũng được, miễn là anh ăn. Ngoan, há miệng ra em đút cho anh."

Anh né tránh trả lời:

"Tí nữa tôi sẽ ăn, bây giờ tôi không khỏe lắm..."

Biết anh vẫn còn suy nghĩ về chuyện lúc nãy nên gã cũng không muốn đôi co gì, chỉ đành gật đầu ý bảo người hầu dọn dẹp tất cả rồi đưa anh lên phòng. Sau khi đảm bảo rằng Seokjin đã thoải mái nằm trên giường rồi thì gã mới hôn nhẹ lên tran anh một cái và thủ thỉ:

"Em ở bên phòng làm việc, có gì thì cứ qua đó kiếm em nhé. Yêu anh."

Seokjin không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay mặt về phía khác. Gã thở dài xem ra phải sớm gọi cho bác sĩ để kiểm tra tâm lí của người đẹp nữa nhỉ?

-------------------------------------------------------------

Fic này với fic NHTCHB nó là hai vibe khác nhau hoàn toàn luôn á, nhiều lúc tui đang viết hề hề bên kia cái qua bên đây viết drama đẫm máu mà thấy bản thân mình đa nhân cách quá. Nói chứ chúc mấy bà đọc truyện vui vẻ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro