27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì gã đã nói với anh, sau khi cả hai cùng nhau ăn tối thì gã ngay lập tức đưa anh đi ra ngoài. Ban đầu Seokjin nghĩ rằng gã sẽ đưa anh đến mấy nơi ít người  nhưng khi thấy gã đánh lái vào khu hội chợ đang tổ chức rầm rộ thì anh khỏi khỏi bất ngờ. Quái lạ Kim Namjoon trước giờ đâu có thích mấy nơi ồn ào này, nhưng sự nghi ngờ đó cũng sớm bị thổi bay đi vì sự nhộn nhịp của hội chợ. Khắp các con đường đều được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ của những chiếc đèn lồng, tiếng của người đi qua kẻ đi lại, hương thơm từ thức ăn... tất cả những thứ đó đã khiến cho đại não của anh tiết ra loại cảm giác hào hứng thứ mà đã lâu anh khó mà cảm nhận được. 

Thấy người đẹp bên cạnh mình không giấu nổi sự hào hứng, hai mắt cứ dán chặt ở cửa kính để nhìn rõ khung cảnh bên ngoài cũng chỉ có thể mỉm cười dịu dàng.

"Chúng ta đi vào thôi."

Gã dừng xe ở một chỗ cách không xa nơi đó, tử tế tháo cả dây an toàn cho anh. Seokjin vẫn không nói gì, anh ngoan ngoãn bước xuống xe. Mặc dù anh không thèm nhìn gã lấy một nhưng gã biết rằng trong lòng anh đang háo hức lắm, Seokjin trước giờ vốn rất thích đi chơi cơ mà.

Gã nắm tay anh tiến vào hội chợ. Cả hai đi ngang qua quầy kẹo bông gòn thì liền dừng lại. Gã nói với chủ quầy lấy một cây kẹo hình con gấu rồi đưa nó cho anh.

"Anh thích thứ này mà."

Seokjin không phản đối gì, chỉ có thể lí nhí cảm ơn rồi ngoan ngoãn cắn một miếng. Vị ngọt của đường ngay lập tức tan ra làm anh không khỏi suýt xoa, anh quay sang thấy gã đang chăm chú  nhìn mình thì cũng có chút ngượng. Kim Seokjin xé một miếng đưa cho gã ý bảo muốn gã ăn cùng mình. Namjoon từ tốn lắc đầu:

"Anh ăn đi, em không ăn đâu."

Seokjin nguây nguẩy lắc đầu tỏ vẻ không vừa ý, dù sao cũng là kẹo gã mua cho anh, chí ít cũng phải ăn một miếng chứ. Thấy anh cứ khăng khăng bảo mình ăn, Namjoon cũng đành chiều theo ý người đẹp. Trái ngược với Seokjin, cái vị ngọt gắt của kẹo khiến gã cảm thấy buồn nôn suy cho cùng thứ mà gã thấy ngon nhất trên đời cũng chỉ có môi của Kim Seokjin và Kim Seokjin. 

Sau đó cả hai tiếp tục đi tiếp. Suốt đoạn đường, anh vẫn không chịu lên tiếng còn gã vì không muốn người đẹp mất hứng đi chơi nên cũng không ép buộc gì. Seokjin tròn mắt nhìn mọi thứ xung quanh, anh muốn tự do đi hết khu chợ này nhưng nhìn sang người kế bên lại có chút khựng lại. Chắc gì Namjoon sẽ cho anh tự ý chứ?

"Anh muốn chơi gì thì chơi đi, em chỉ theo sau để không bị lạc nhau thôi."

Chỉ có thế, Seokjin mới an tâm vui chơi. Anh dường như chơi hết tất cả các trò chơi ở khu hội chợ, cho đến hàng trò chơi cuối cùng, là trò bắn súng khiến Seokjin dừng chân lại. Không phải là anh tò mò về trò chơi này, bởi vì anh đã có một trải nghiệm không thể thật hơn với mấy cây súng ngắn ở nhà Namjoon rồi, thứ thu hút sự chú ý của anh là con thú bông trắng có cái khăn đeo cổ màu đỏ. Anh nhìn nó một hồi khiến cho ông chủ quầy hàng chú ý tới và liền đến chào mời cả hai:

"Cậu trai có vẻ thích nó nhỉ, nó là lạc đà không bướu đấy, đáng yêu lắm và chỉ với XXk won là cậu cớ cơ hội giành được nó rồi. Sao nào cậu trai trẻ, cậu muốn chơi không?"

Seokjin hào hứng nhưng khi sờ vào túi quần thì mới nhận ra bản thân mình làm gì có xu nào, từ nãy giờ ăn uống, chới bời toàn là tiền của Namjoon. Anh ái ngại nhìn sang gã thì thấy gã từ khi nào đã lấy tiền đăng kí một slot rồi.

"Chỉ cần anh muốn thì em sẽ chi tiền, anh không cần phải thế đâu."

Gã lắp đạn giả vào cây súng rồi đưa anh. Seokjin tay nhận được súng thì cũng chuẩn bị mà nhắm thẳng vào con thú bông khi nãy, anh có tổng cộng là năm lần bắn nhưng bắn hết ba lần mà vẫn không làm nó lung lay khiến anh có chút nản lòng. Namjoon thấy anh chật vật như vậy cũng liền đi tới giúp đỡ, gã hỏi anh:

"Nhất định anh phải có được con đó à?"

Seokjin gật đầu.

"Bằng mọi cách?"

Seokjin tiếp tục gật đầu.

"Được rồi."

Gã lấy cây súng từ tay anh, gã nhắm thảng vào nó và chỉ sau hai phát con lạc đà đó cũng bị ngã. Ông chủ quầy hàng thấy thế cũng phải ngậm ngùi đưa nó cho Seokjin, ai mà muốn mình mất đi món hàng ăn khách nhất đâu chứ, mấy vị khách trước cũng vì con lạc đà này mà bỏ ra không ít tiền cho ông. Đúng là...

"C-chúc mừng nhé, nó là của cậu."

"Haha cảm ơn ông."

Namjoon trả lại súng cho ông ta không quên nói nhỏ:

"Tôi biết ông dùng cách gì để nó không rơi được đấy."

------------------------------------------------------------------------

Cho tới khi cả hai ra về thì cũng đã quá 12 giờ, gã hỏi anh:

"Ta về nhà nhé?"

"Ừm về thôi, trễ rồi."

Anh định đi ra bãi xe thì đột nhiên gã kéo anh lại làm anh mất đà ngã nhào vào lòng gã. Chưa kịp hỏi rằng gã định làm gì thì anh đã bị gã giữ chặt cằm, nhấn môi gã vào anh hôn thật sâu. Lưỡi gã luồng lách càng quét hết khoang miệng của người lớn hơn, lưỡi của anh cũng vì gã mà bị điều khiển theo. Nhưng đối với một kẻ tham lam, lại say mê người đẹp như Namjoon thì nhiêu đó vẫn chưa đủ, gã tiếp tục mút mát phiến môi đỏ mọng của anh. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế đó cho tới khi Seokjin không chịu được nữa mà vỗ vỗ vài vai gã.  Namjoon luyến tiếc buông ra, anh thở hổn hển đưa tay lên chạm môi mình thì mới nhận ra nó đã bị tên kia hôn đến xưng lên, nhìn coi có giống hai miếng thịt bò không cơ chứ.

"Kim Namjoon sao cậu lại tự tiện hôn tôi?"

Anh chất vấn gã.

"Thì cứ coi như là cưng trả công cho em vì chuyện lúc nãy em giúp cưng lấy được cái con đó đi."

Gã chỉ vào con vật bị quăng lăn lóc dưới đất. Seokjin thấy vậy liền chạy tới nhặt nó lên, phủi phủi vài cái rồi khiến trách gã:

"Dù là như thế thì cậu cũng không được cưỡng hôn tôi."

"Lúc đó anh có chống cự em đâu, thấy cũng phối hợp với em mà."

Namjoon tiến sát lại anh, phả hơi nóng vào tai anh, gã hỏi:

"Em thấy nếu hôn thêm chút nữa thì anh sẽ hứng tình tại đây mất đấy."

"Đồ bỉ ổi."

Anh đẩy gã ra, hằn học đi về bãi đỗ xe, mặc kệ Namjoon có í ới chạy theo sau năn nỉ. Làm người ta bực mình rồi bây giờ gãy lưỡi đi xin lỗi cũng chỉ có thể là Kim Namjoon, nhưng với gã người đẹp mắng chửi gã cũng được, đánh gã cũng được miễn là đừng im lặng thì gã sẽ cam tâm tình nguyện hứng chịu hết. 

---------------------------------------------------

Định cho đôi chẻ giận nhau mà tui nghĩ mới đầu năm ai làm zậy nên thoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro