28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Namjoon không phải cậu nói rằng chỉ cần tôi bị đau một chút thôi thì tim gan cậu cũng sẽ đau theo sao?"

"Sao thế baby? Anh là tim gan, là tâm can của em, chỉ cần anh rơi một sợi tóc cũng đủ khiến em đau xót rồi."

Gã chồm tới nắm lấy tay anh, khẽ đặt lên mu bàn tay trắng mềm một nụ hôn yêu chiều.

"Thật chứ? Chỉ cần tôi bị thương thì cậu sẽ đau lòng lắm đúng không?"

"Đúng vậy milk candy của em."

Vậy được rồi, anh sẽ khiến gã đau đến chết đi sống lại.

"Anh định toan tính gì à?"

Gã nhìn thẳng vào anh khiến anh trở nên chột dạ.

"Không có, tôi chỉ hỏi cho chắc thôi."

Anh cúi gầm xuống không dám nhìn gã.

"Làm anh sợ rồi."

Gã hôn nhẹ lên trán anh rồi với lấy cặp xách mà rời đi, trước khi đi gã còn thận trọng dặn dò quản gia trông chừng anh vì gã có linh cảm không tốt.

Sau khi thấy Namjoon đã rời đi thật rồi, anh mới ngước đầu lên, thì thầm:

"Kim Namjoon, tôi không hại được cậu thì tôi sẽ hại chính tôi, xem ai là người đau nhất."

Anh không thể sống cạnh một tên giết người với một tâm lí bất thường được, và càng không thể chạy trốn khỏi gã. Nhưng anh biết rõ rằng bản thân mình hiện tại chỉ là một con con rối không hơn không kém mặc hắn điều khiển. Vậy chi bằng để anh tự tay làm tổn hại chính mình đi, rồi xem ai đau hơn ai.

———————————————-

"Em có nên mời bác sĩ tâm lí cho Seokjin không nhỉ?"

"Vì chuyện gì?"

Hiện tại gã đang ngồi cùng Yoongi, chỉ là hôm nay thấy anh có chút lạ lẫm nên gã chỉ muốn tham khảo ý kiến của một ai đó, một người có đủ kiến thức về chuyện này.

"Anh biết đấy, anh ấy có những phản ứng tiêu cực như vậy cũng là vì phải chứng kiến quá nhiều chuyện không ngờ tới, và đỉnh điểm nhất anh ấy đã thấy tấm ảnh selfie của Jungkook với xác của một thằng hầu. Nếu cứ tiếp tục như vậy em e rằng anh ấy sẽ không ổn mất."

Gã vừa nhâm nhi cà phê vừa giải thích lý do cho quyết định vừa rồi của bản thân. Dạo này anh thay đổi nhiều lắm khiến gã cảm thấy lo sợ hơn. Chẳng hạn như sáng nay, anh lại hỏi những câu hỏi kì lạ, gã biết anh không phải là đang nghi ngờ tình yêu của gã mà là anh đang toan tính cho một kế hoạch gì đó, một kế hoạch ngay cả gã cũng không thể đoán ra.

"Nếu cậu đã nghĩ như vậy rồi thì làm đi. Nếu như bí mật của mối quan hện thật sự giữ anh hay Jimin với Seokjin không bị lộ thì tụi này có thể giúp được cậu. Nhưng đó chỉ là nếu như..."

Yoongi thở dài.

"Vâng em cảm ơn, em xin phép đi trước, sắp tới giờ họp rồi."

Gã đứng lên chào Yoongi rồi rời đi. Trên xe, gã nhờ thư ký Han:

"Tìm cho tôi một bác sĩ tâm lý giỏi và nội trong hôm nay phải có mặt để kí hợp đồng được chứ?"

"Vâng tôi sẽ cố gắng ạ."

—————————————

"Thưa giám đốc, bác sĩ đến rồi ạ."

"Được rồi, cho vào đi."

Gã xếp gọn văn kiện, chỉnh trang lại y phục rồi mỉm cười niềm nở chào vị bác sĩ vừa mới bước vào:

"Xin chào tôi là Kim Namjoon."

Gã ra hiệu mời người đối diện ngồi xuống.

"Vâng chào giám đốc Kim , tôi là Shin Arin."

"Vậy chắc cô cũng nghe sơ qua điều kiện của tôi rồi nhỉ?"

"Tôi không phải loại hay tọc mạch chuyện nhà nhà người khác đâu nên ngài đừng lo."

Gã không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi chìa bản hợp đồng ra, gã nói:

"Vào mỗi sáng chủ nhật, hai người sẽ có buổi điều trị với nhau."

Hmmm tại sao phải là chủ nhật mà không phải là ngày khác? Thì tại vì hắn muốn buổi điều trị phải có giám sát của gã tránh việc Kim Seokjin nhân cơ hội mà bỏ trốn.

"Mức lương và quy định đều được in trong đó, cô cứ từ từ xem."

Shin Arin không chần chờ gì mà kí ngay vào bảng hợp đồng, gã vui vẻ nhận lại, còn không quên nói thêm:

"Công việc của cô là chữa bệnh và kiếm tiền, mấy chuyện khác cô không cần để tâm đến."

"Tôi biết thưa giám đốc, vậy tôi xin phép đi trước, hẹn gặp anh vào chủ nhật, chúng ta sẽ trao đổi rõ hơn về tình hình của Seokjin."

Nữ bác sĩ đứng lên chào tạm biệt gã, gã cũng vì thế mà theo phép lịch sự tiễn cô ra về.

————————————————————

Như thường lệ đến giờ cơm trưa sẽ có quản gia đến nhưng đứng trước mặt gã ngay bây giờ lại là anh.

"Sao anh đến mà không nói với em? Lỡ như em có việc để anh phải đợi thì sao?"

Gã yêu chiều hôn lên má anh, khẽ xoa nắn eo nhỏ.

"Không sao, tôi có thể đợi."

Anh không phản ứng gì vẫn tiếp tục công việc bày biện bữa trưa. Xong xuôi mọi thứ, Seokjin nhẹ nhàng gỡ tay người kia, một mình tiến về phía ghế ngồi, anh nói:

"Mau ăn thôi, không lại nguội hết."

"Anh không khoẻ ở đâu à candy?"

Gã bước tới ngồi cạnh anh, lo lắng hỏi. Nhưng câu trả lời chỉ là cái lắc đầu qua loa của anh. Thấy anh không có tâm trạng nên gã cũng không muốn khiến anh buồn. Gã nhẹ nhàng nói:

"Cần gì thì anh cứ nói nhé, em sẽ đáp ứng."

"Cậu mua cherry đi, dạo này tôi đang thèm."

Đột nhiên anh nói khiến gã có chút bất ngờ, trước giờ anh có thích loại quả này đâu?

"Sao thế? Cậu không muồn à?"

"K-không có, chỉ là lâu rồi em mới thấy anh muốn ăn món đó."

"Bây giờ tự nhiên lại thèm."

"Theo ý anh."

Gã nhanh chóng lấy điện thoại gọi người mua nhanh cho mình hai hộp.

"À dặn họ đem về nhà đi. Tôi không muốn ăn ở đây."

Namjoon mừng hụt, gã tưởng tí nữa sẽ có một màn đút nhau ăn "tình chàng ý thiếp" ai mà ngờ người kia lại nói thế đâu chứ.

"Anh không định cảm ơn em à?"

Từ đầu buổi tới giờ, Seokjin vẫn giữ nguyên tư thế cúi gầm mặt xuống không thèm ném cho gã một cái nhìn. Nay nghe thấy sự đòi hỏi của gã, anh chỉ nhàn nhạt đáp:

"Cảm ơn cậu."

"Ý em không phải là như thế, em muốn cái khác cơ."

Được nước làm tới, gã đòi hỏi người đẹp nhiều hơn, đồng thời khoảng cách chỗ ngồi của hai người từ khi nào đã thu hẹp lại rồi? Nhưng Seokjin lại không quan tâm đến những thứ đó, kế hoạch của anh đã sắp thực hiện được rồi, một chút đó anh vẫn có thể nhẫn nhịn được.

"Thế giờ Namjoon muốn nhứ thế nào?"

Gã đẩy thì anh đưa theo, áp sát vào tai anh, Namjoon thì thầm:

"Cái này anh phải tự chủ động chứ."

Anh nhếch mép cười gã, người đàn ông này cuối cùng cũng chỉ là đang van xin tình yêu từ anh thôi sao? Thôi được, chủ động lần này thôi là được.

Từ vị trí ngồi kế bên, anh leo hẳn lên đùi gã, tự tay kéo lỏng cà vạt gã ra, anh khẽ hỏi:

"Như này chắc được rồi nhỉ?"

Namjoon hôn lên môi anh một cái, gã nói:

"Anh đang làm tốt lắm, tiếp tục đi."

Seokjin không nói gì, anh hôn lên cổ gã, từ từ cởi từng cúc áo của gã khiến gã không tài nào chống cự lại được mà còn vươn tay ra xoa nắn đào mềm của người lớn hơn.

Lưỡi nhỏ của Seokjin từ từ trườn qua yết hầu làm cho cả người gã khẽ rùng mình.

"Hôm nay cưng bạo quá. Có phải đang rất hứng?"

"Kim Namjoon tôi nghĩ người hứng ở đây không phải là tôi mà chính là cậu đấy. Nhìn đi, thứ kia của cậu, nó đang cương lên kìa."

Anh dời tay xuống, vỗ vỗ đu gx quần đang căng cứng của Namjoon khiến gã không kiềm lại được mà lật ngược anh xuống ghế sofa.

Gã sau khi giành lại thế chủ động liền nhanh chóng hôn lên cần cổ trắng trẻo, không ngại mà tặng thêm cho anh vào cái dấu đỏ to đùng khiến Seokjin không tự chủ mà vặn vẹo rên rỉ.

"Anh nhạy cảm quá, em còn chưa làm gì nữa mà."

Câu nói đó của gã thành công khiến anh đỏ hết cả tai nhưng Namjoon không vì thế mà dừng lại. Gã nhanh chóng cởi hết cúc áo của người lớn hơn với con mắt thèm thuồng. Nhìn thấy từng tất da trắng mịn đang từ từ lộ diện, gã không tự chủ mà lao vào mút mát, những tất da ấy dần dần được điểm thêm những vết xanh đỏ.

"Ưmm..."

"Ngoan nào."

Gã ngậm lấy đầu ngực của anh day day khiến Seokjin không cần phải đụng đến đũng quần nhưng vẫn cương lên đến khó chịu.

Nhưng đáng tiếc thay khi Namjoon chuẩn bị làm tới bước cuối cùng để cả hai lao vào phang nhau thì giọng nói quen thuộc phía bên ngoài van lên:

"Thưa giám đốc, đã đến giờ họp với chủ tịch rồi ạ."

Seokjin thấy thế liền nhanh chóng đẩy gã ra, anh vừa gài cúc áo vừa nói:

"Kìa, cậu nhanh đi họp đi."

Gã tức tối buông người đẹp ra, đi đến bàn làm việc lấy văn kiện, trước khi rời đi, Namjoon yêu chiều hôn lên môi anh một cái thật sâu, gã hỏi:

"Ở lại đợi em được không?"

Seokjin lắc đầu:

"Tôi về, ở đây đợi cậu làm gì?"

Anh đứng dậy, chỉnh lại cà vạt cho hắn, thu dọn đồ đạt rồi bước ra. Trước khi đi anh còn nói:

"Hẹn cậu tối nay, sẽ có bất ngờ cho cậu đấy."

Gã nghe đến đó thì sướng rơn cả người, vui vẻ tạm biệt người yêu rồi rời đi.

—————————————————-
Cứ tưởng sau khi họp xong thì có thể đi về, nhưng không ngờ là bây giờ gã phải ở lại để chỉnh sửa hợp đồng quan trọng. Gã tiếc nuối gọi về dặn quản gia rằng hãy bảo anh ngủ trước. Nhưng tầm mười phút sau, lão già đó run rẩy gọi điện, lão lắp bắp:

"T-thưa ông...ông chủ, cậu Seokjin...cậu ấy ngưng thở rồi ạ..."

"HẢ ỔNG CÁI GÌ?"

"C-cậu ấy từ lúc từ công ty về... liền... liền vào bếp lấy cherry ông chủ dặn mua rồi... rồi đem vào phòng. L-lúc đó... cậu có dặn l-là tối cậu không ăn cơm nên... không cần kêu..."

"Con mẹ nó, giờ anh ấy đang ở đâu?"

"D-dạ cậu ấy đang được cấp cứu ở bệnh viện X ạ..."

"Được, tôi đến liền."

Gã nhanh chóng đi xuống bãi xe, lệnh cho tài xế nhanh chóng chở mình đến bệnh viện. Trên đường đi, gã không kiềm chế được mà chửi thề:

"Chó má nó Kim Seokjin, đây là bất ngờ mà anh tặng tôi sao? Hay đấy, đợi đó anh sẽ biết cái giá phải trả khi làm những điều dại dột này."

————————————————-

Có bà nào biết lý do tại sao Seokjin ngưng thở khum ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro