29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ta đang ở đâu?"

Gã vừa tới nơi thì liền nhanh chóng hỏi vị trí của anh, vùng trán nổi đầy gân máu khiến mấy người xung quanh cũng không khỏi khiếp sợ.

"D-dạ, cậu Kim đang ở phòng VIP4 ạ."

Vị quản gia chạy theo sau lắp bắp trả lời, cũng hên là kịp thời phát hiện nên anh mới không bị nguy hại đến tính mạng. Chứ Kim Seokjin mà chầu diêm vương thật thì Kim Namjoon thiếu điều xuống đấy cướp lại người mất.

Gã lao vào phòng bệnh, thấy anh đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, xung quanh là bác sĩ và y tá đang kiểm tra. Thấy gã tới, vị bác sĩ chủ động mở lời:

"Chào anh, tôi là bác sĩ Chae. Tình hình bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nên người nhà bây giờ chỉ cần chăm sóc anh ấy cẩn thận là được."

"Anh ta bị làm sao mà lại ngưng thở?"

"À để tôi giải thích cho anh hiểu. Là vì trong hạt cherry có chứa cyanogenic, qua quá trình nhai sẽ được chuyển thành amygdalin - dấu vết của chất độc xyanua. Đây là môt trong những chất độc gây tác động trực tiếp đến hệ hô hấp. Cũng may là lượng chất độc không nhiều nên mức độ ngộ độc của bệnh nhân cũng chỉ ở mức trung bình."

"Hmm, được rồi cảm ơn bác sĩ."

Gã sau khi nghe được nguyên nhân thì không khỏi bực bội, việc này có lẽ Kim Seokjin đã lên kế hoạch từ trước, bài bản đấy. Anh ta biết sử dụng chất động trong trái cây để hại chính mình? À không đúng, dùng thân xác của bản thân để đe dọa gã.

"Anh thông minh thật đấy Kim Seokjin. Nhưng mà ai là cừu ai là sói thì phải đợi đến cuối cùng đã."

Gã vuốt nhẹ mu bàn tay gầy gò của anh, dặn quản gia trở về biệt thự đem đồ ăn và quần áo lên cho gã, gã sẽ ở đây canh chừng anh.

——————————————

"Mẹ nó còn chưa chết à?"

Seokjin tỉnh dậy sau cơn hôn mê thì chửi thề. Anh dáo dác nhìn xung quanh, thấy không có ai liền giựt đứt hết đống dây đang ghim vào tay mình, loạng choạng bước xuống giường, anh bước về phía cửa sổ, định từ đó mà nhảy xuống thì bỗng nhiên có một lực mạnh kéo anh lại.

Là gã!

Namjoon đang ở ngoài phòng nghe điện thoại thì nghe thấy tiếng lục đục, gã chắc là anh đã tỉnh nên đi vào kiểm tra thì thấy cảnh tượng này.

"Anh muốn chết à?"

Gã vừa hỏi vừa lôi anh về giường

"Ở với cậu tôi thà chết còn hơn."

Seokjin không thua kém gì đáp lại.

"Anh hay lắm, lợi dụng độc tố trong hạt cherry để tự tử, nhưng có lẽ anh không đạt được nguyện vọng của mình rồi nhỉ."

Seokjin nhìn gã với đôi mắt đầy căm phẫn, anh nói:

"Chỉ trách là do số tôi lớn nên không chết được, cậu yên tâm đi, kiểu gì tôi cũng tìm cách chết được thôi mà."

"Anh dám?"

Hai mắt Namjoon tối sầm lại, tay siết chặt cằm của anh khiến anh đau đớn kêu lên.

"Cho dù anh có chết thì tôi cũng lôi anh về được, đừng có mà mơ tưởng."

-------------------------------------------------

"Anh Seokjin ráng ăn ít cháo đi cho mau khỏe đi ạ."

Sáng hôm sau Namjoon phải đi làm nên gã gọi Jungkook qua chăm sóc Seokjin. Ban đầu thằng nhỏ lắc nguây nguẩy cái đầu tròn ủm của mình tỏ vẻ từ chối, nhưng vì được gã mua chuộc bằng vé tham quan triển làm tranh của họa sĩ yêu thích bên tận trời Tây nên nhóc này mới ngoan ngoãn xách cháo, mang sữa vào chăm Kim Seokjin nè.

Seokjin vạn lần cũng không tin thằng nhóc có đôi mắt tròn xoe, trắng trẻo này lại là người thẳng tay giết chết thằng giúp việc kia. Ai mà có ngờ đâu.

Jungkook thấy anh từ nãy giờ cứ nhìn mình rồi cúi đầu xuống thở dài mấy ần liền tò mò hỏi:

"Anh buồn chuyện hả? Nói em nghe nè, cho đỡ nặng lòng."

"Buồn chuyện mấy người đó. Một đám giả dối."

Éc!!

Jungkook nhìn anh giây lát rồi cũng hiểu ra đôi chút.

"Hmm tất cả mọi người cũng biết trước hết rồi nhưng mà anh Namjoon yêu anh nên mới làm vậy mà."

"Nói dối, các cậu chỉ đang dùng lí do đó để lấp liếm cái bản tính thú vật thôi. Namjoon yêu tôi mà lại khiến tôi phải đau khổ? Thôi biện minh đi."

Anh tức giận hất đổ đồ ăn xuống khiến cháo nóng văng tung tóe lên sàn. Jungkook thấy thế cũng không nói gì thêm, cậu nhanh chóng thu gom đồ đạt rồi xin phép rời đi.

Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc Seokjin bật khóc. Sao anh không thể nào thoát ra khỏi cái lòng giam cầm của Kim Namjoon thế này? Anh biết bản thân bây giờ chẳng thể bỏ trốn được nữa, cũng chẳng thể tìm được sự giúp đỡ củ một ai khác.

Ở công ty, gã sau khi nghe cuộc điện thoại của Jungkook liền nhíu mày khó chịu.

"Kim Seokjin, anh ta ngày càng ngang bướng rồi."

———————————————-

"Em nghe Jungkook báo anh không chịu ăn gì nhỉ?"

Tối đến, gã từ công ty đi tới bệnh viện, thấy dáng vẻ mệt mỏi của gã anh cũng chảng buồn quan tâm, chỉ nhàn nhạt trả lời:

"Nghe như vậy là biết đúng rồi."

"Khi đó anh có vẻ kích động nhỉ?"

Gã treo áo khoác của mình lên giá treo, tay nới lỏng cà vạt tiến đến ngồi bên cạnh anh.

"Ngày mai sẽ có bác sĩ tâm lí đến nói chuyện với anh đấy. Cô ấy sẽ giúp anh giải quyết vấn đề tâm lý anh đang mắc phải."

Cần gì bác sĩ tâm lí trong khi cậu chính là lí do khiến tôi bị như vậy.

Anh không nhìn gã chán chường hỏi:

"Cậu bày vẻ quá, cho bằng buông tôi ra đi thì đỡ phải tốn tiền mời bác sĩ."

"Haha, tiền em làm ra là để phục vụ anh mà, không phải lo. Nhiệm vụ của anh là ngoan ngoãn và ngưng tìm cách chống đối em đi."

Bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng, tưởng rằng nếu người đối diện gã không phải là Kim Seokjin thì gã không chừng có thể bắn chết người đó.

"Anh ăn gì chưa?"

Gã nhìn đồng hồ hỏi.

"Tôi ăn một ít rồi."

"Ăn thêm đi."

Gã mở hộp thức ăn ra, gã nói.

"Không, tôi không ăn."

"Đừng để tôi phải nhét thức ăn vào họng anh, Kim Seokjin."

Gã gằn giọng.

Thấy gã nói thế anh cũng chẳng dám cãi, ai biết được thứ gã nhét vào họng anh sẽ là đồ ăn hay là cái khác chứ.

"Há miệng ra."

Seokjin há miệng ra ăn một miếng thịt, chốc chốc lại ăn thêm miếng cơm, húp một ngụm canh dưới sự giám sát của Namjoon. Thấy anh ăn uống theo ý mình, gã cũng bớt căng thẳng hẳn ra, nhẹ nhàng vừa đút cho anh và cho cả mình. Sau khi cả hai ăn xong hộp cơm thì gã dặn anh đi đánh răng rồi ngủ sớm, gã sẽ thức giải quyết công việc rồi ngủ sau không phải lo.

"Ai thèm lo cho cậu. Tí qua chỗ khác mà ngủ, đừng có trèo lên giường tôi."

"Chiều theo ý anh."

Nói vậy cho anh vui thôi chứ sau khi gã hoàn thành giấy tờ cũng là hai giờ sáng, tranh thủ vệ sinh rồi lại chui ngay vào chăn ôm trọn người đẹp đang say giấc.

——————————————
Sogi các tình yêu vì cái sự ngâm đụt fic của toi. Hứa sẽ siêng năng hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro