30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào anh Kim, tôi là Arin bác sĩ sẽ điều trị cho anh."

"Tôi là Seokjin."

Anh chán chường nhìn vị bác sĩ đối diện mình, anh đâu có vấn đề gì đâu mà gã lại bày ra mấy trò này chứ? Dở hơi!

"Theo như lời của giám đốc Kim thì anh dạo này có vẻ bất ổn về mặt tâm lí nhỉ? Phải chăng anh đang gặp khó khăn trong chuyện gì chăng?"

Arin ân cần hỏi han nhưng điều đó chỉ càng khiến anh nản lòng hơn thôi vì giám đốc Kim Namjoon chính là cội nguồn của tất cả đấy. Người cần được khám là gã ta chứ không phải là anh.

"Tôi ổn, hoàn toàn bình thường."

"Seokjin, em nghĩ là anh nên thành thật nói ra hết đi. Cứ giấu trong lòng chẳng tốt đâu."

Gã ngồi im một góc từ đầu buổi điều trị tới giờ, thấy anh cứ tỏ vẻ cứng đầu nên cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

"Không! Tôi sẽ chẳng nói gì nếu cậu cứ ngồi lì ở đây."

"Vậy để thuận tiện hơn cho việc chữa trị, mong giám đốc Kim ra ngoài."

Vị bác sĩ cũng nhanh chóng phối hợp theo, nói thật thì cô cũng cảm thấy áp lực khi Kim Namjoon cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Gã bất đắc dĩ bị đuổi ra nên chán nản ngồi ngoài hành lang.

"Rồi, giám đốc Kim đã ra ngoài, anh có thể thoải mái trình bày suy nghĩ của mình rồi."

"Tôi muốn trốn khỏi đây..."

"Anh..."

"Xin cô... làm ơn... làm ơn giúp tôi đi. Tôi không thể sống với một tên điên được, Kim Namjoon là người điên, gã ta sẵn sàng giết người bất cứ lúc nào. Cô làm ơn giúp tôi..."

Anh khẩn khoản cầu xin Arin, nhưng cô lại thẳng thừng tạt một gáo nước lạnh vào mặt anh:

"Tôi e là không thể. Anh biết là tôi nhận tiền của giám đốc Kim để tới đây, với lại anh cũng rõ về việc chống đối lại Kim Namjoon mà nhỉ?"

Cô ta nói cũng đúng, anh không thể để người khác liên luỵ đến được.

"Tôi hiểu rồi, chuyện này cô đừng nói với Namjoon nhé. Tôi cảm ơn."

———————————————
"Anh ở một mình ổn không?"

"Tôi tự lo được, dù sao đây cũng là bệnh viện mà."

Sau khi buổi chữa trị kết thúc, gã cứ tưởng rằng bản thân sẽ có khoảng thời gian thoải mái bên người đẹp nhưng cái dự án chết tiệt nào đó lại phải khiến gã bận rộn chuẩn bị tài liệu để đi lên công ty.

"Em sẽ về sớm nhất có thể. Yêu anh."

Gã hôn lên má anh một cái rồi rời đi.

Sau khi gã rời đi thì cậu y tá trẻ lọ mọ bước vào. Cậu khúm núm cúi đầu chào anh rồi bắt tay vào việc của mình.

"Cậu là y tá mới à?"

Anh nghi hoặc nhìn cậu y tá trẻ đang kiểm tra dây truyền của mình.

"À y tá thường ngày của anh hôm nay có việc đột suất nên phải về sớm nên em đến thay chị ấy ạ."

"À...."

Anh nhìn sơ qua cậu ta, thấy cậu ta cũng cao cao như mình, gầy gầy như mình, mặt mũi cũng không hoàn toàn giống lắm nhưng nếu không để ý kĩ thì cũng không nhận ra.

Thôi thì cứu mình vậy. Cậu y tá, tôi xin lỗi.

Seokjin đợi khi cậu ta mất cảnh giác liền chộp lấy điều khiển tv đánh vào gáy khiến cậu ta bất tỉnh. Anh cẩn thận kiểm tra tình hình rồi nhanh chóng mặc đồ của cậu ta vào. Anh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài.

Sau khi qua mặt được kha khá người để chạy ra ngoài bệnh viện, anh liền nhanh chân chạy thật xa nhưng thật đáng buồn, cái vòng chân mà gã đeo cho anh đã bắt đầu kích hoạt.

Namjoon ở trong phòng làm việc thấy tín hiệu thông báo anh đã bỏ trốn liền nhíu mày.

"Anh ta định làm gì?"

Gã không nóng vội, dù sao chỉ cần một cú lick của gã cũng đủ khiến anh tê liệt rồi mà. Không phải vội.

—————————————-

Seokjin sau khi chạy một hồi cũng nhận ra điểm khác biệt của cái vòng, anh ngồi xuống bậc thềm gần đó, cố gắng dùng tay tháo nó ra nhưng đều vô dụng. Seokjin nhanh tay chộp lấy cục đã đập nó nhưng chỉ với phát đầu tiên, chiếc vòng ngay lập tức phát ra dòng điện khiến cả người anh tê cứng.

"Má nó."

Anh vứt cục đá xuống, khập khiễng bước tiếp.

—————————————

"Nói tại sao anh ta lại mặc đồ của cậu?"

Tất nhiên với việc Kim Seokjin bỏ trốn cũng đã liên luỵ ít nhiều đến cậu y tá xấu số kia.

Namjoon bây giờ lại có mặt tại phòng bệnh của anh để tra hỏi cậu ta.

"T-thưa t-tôi không biết... Tôi- tôi thật sự chỉ vào đây kiểm tra dây truyền nước và tình hình bệnh nhân, lúc tôi quay ra để rời đi thì hai mắt đã tối sầm rồi ạ..."

"Vậy là cậu không hề biết chuyện bệnh nhân bỏ trốn?"

"Vâng vâng, tỉnh dậy thì tôi đã thấy như này rồi ạ."

"Ông chủ..."

Lão quản gia quay sang gã.

"Cậu ta không biết nên không thể làm gì được. Thả cậu ta ra đi."

Gã phẩy tay ra hiệu cởi trói. Cậu ta thấy thế liền cuống cuồng cảm ơn rồi chạy nhanh ra ngoài.

"Chúng ta nên làm gì đây ông chủ?"

"Tra theo định vị đi bắt anh ta thôi. Ông ở lại làm thủ tục xuất viện cho anh ta rồi chuẩn bị dụng cụ ở tầng hầm đi nhé."

Gã đứng dậy thong thả bước ra ngoài, chỉ có người quản gia kia mới biết đằng sau sự thong thả đấy chính là con quái vật đang trực chờ bộc phát.

———————————————-

"Chết thật, mình mệt quá."

Trời đã nhá nhem tối và anh cũng chẳng còn sức để chạy thêm nữa. Bản thân ngồi xuống ghế đá ở công viên, anh dáo dác nhìn xung quanh.

"Ở đây chắc ổn rồi. Mong là cái vòng này không báo vị trí của mình cho tên đó."

Coi như đêm nay ngủ tạm ở công viên vậy.

"Anh ta kia rồi. Chậc chậc... ở nhà nệm ấm chăn êm thì anh không chịu, cứ muốn chịu cực chịu khổ là như nào? Anh đúng là ương bướng thật."

Gã chậm rãi bước xuống ra, ngón tay khẽ chạm vào nút bấm kích hoạt đong điện của cái vòng.

"A!"

Anh đau đớn kêu lên rồi gục xuống, rõ ràng bản thân có đụng đến cái vòng đâu mà nó lại như thế, Seokjin gượng dậy, ngay khi anh ngước đầu lên thì thân ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt anh rồi anh bỗng mất đi cảm giác, hai mắt tối hẳn lại và ngã xuống lần nữa.

Gã bế anh lên, yêu chiều hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại kia, gã nói:

"Về nhà thôi, nếu ở ngoài lâu quá anh sẽ cảm mất."

——————————————-

"C-cái gì thế này? M-mình đang ở đâu vậy?"

"Tỉnh rồi!"

Giọng nói trầm thấp vang lên khiến anh giật bắn người. Seokjin định ngồi dậy thì mới nhận ra rằng bản thân anh đã bị người kia trói chặt trên cái bàn mổ rồi. Namjoon nhét cái khăn vào miệng anh mong khuôn miệng xinh xắn kia sẽ chẳng phát được tí âm thanh nào nữa. Dù có đau đớn đến mấy...

"Nằm im đi, Seokjin."

Anh cựa quậy thì ngay lập tức bị gã thấp giọng nhắc nhở. Gã đăm đăm nhìn anh với đôi mắt tiếc thương, bàn tay to lớn khẽ vuốt nhẹ lên gương mặt trái xoan kia, gã nói:

"Anh đúng hết nói nổi mà, anh có biết mọi người tìm anh cực khổ lắm không? Nhưng anh trở về là tốt rồi. Em rất yêu anh."

Seokjin lắc đầu, anh có cảm giác rằng đang có thứ gì đó rất khủng khiếp đang chờ đợi anh sau câu nói yêu đó.

"Anh chắc còn nhớ chuyện về con chim hồi trước em đã kể mà nhỉ?"

Gã nhìn anh, rồi nhìn xuống đôi chân trắng trẻo, mảnh khảnh.

"Chú chim nhỏ sẽ không bay được nữa nếu bị gãy mất đôi cánh. Và con người sẽ chẳng đi được nữa nếu gãy đi đôi chân."

Seokjin sợ hãi, anh ú ớ hét lên nhưng những âm thanh chứa đầy sự tuyệt vọng và sợ hãi đó đã bị vật mềm vô tri kia chặn lại. Gã thấy anh kích động như vậy, liền cúi người ôm anh vào lòng dỗ dành:

"Ngoan nào, làm sao mà em dám bẻ gãy chân anh được. Anh là tình yêu của đời em mà. Nhưng thay vào đó..."

Namjoon bỗng nhiên im lặng, gã đứng thẳng dậy, đi tới khay dụng cụ lấy ống tiêm đã chứa sẵn dung dịch gây mê, gã nói tiếp:

"Em sẽ làm cách khác để khiến đôi chân xinh đẹp này khôi thể nào chạy trốn khỏi đây nữa. Cả đời chỉ có thể ở bên cạnh em được thôi."

Gã nhẹ nhàng bơm liều thuốc vào người anh, Seokjin dần dần mất đi sự tỉnh táo, hai mắt anh mờ đi và tối sầm lại.

————————————————

Đúng là không drop nổi fic. Tại tự nhiên nghĩ ra ý tưởng cho chap mới nên lại lọ mọ vô viết tiếp nè. Nói chứ cũng nhớ mấy bà quá trời luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro