33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự đùa giỡn của Namjoon, Seokjin chẳng thế kiềm chế được mà bắn ra tay gã.

"Thật là nhục nhã", anh nghĩ

"Wow cưng bắn nhanh thật đấy, thích không?"

Gã cười đê tiện nhìn anh, bàn tay dính đầy chất dính đục trắng kia chẳng kiêng dè mà bôi nó ngược lại lên mặt anh.

"Của anh hết đấy, đừng có cự tuyệt."

Namjoon đứng dậy, để lại Seokjin đang nằm trong mớ chăn drap hỗn độn, quần áo xốc xếch.

"Mình muốn đạp tên đó một cái"

Seokjin căm phẫn nhìn gã.

Namjoon đột nhiên cúi người, bàn tay to lớn vươn ra nắm lấy cổ chân trắng trẻo của anh, hôn lên đó một cái

"Cái chân này tàn phế rồi, chẳng giúp cưng chống đối được tôi đâu. Ngày mai Kang Dooyoung sẽ đến đây ăn bữa trưa, nhớ chuẩn bị đi nhé."

Gã cười cười nói, xong rồi mới chính thức rời đi. Anh bần thần nằm đấy, nghĩ lại những gì gã nói và nhìn lại bộ dạng thảm hạ của mình. Sẽ như thế nào khi Dooyooung thấy anh như thế này?

"Quá là bi thảm"

Anh thầm khinh bỉ chính mình.

-----------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau cũng đã đến, Seokjin mở mắt tỉnh dậy vẫn là căn phòng tối đen như mực, vẫn là người đàn ông thô bạo kìm chặt anh trong lòng, vẫn là đôi chân phế liệt đó. Tất cả đều làm cho Seokjin chẳng bao giờ muốn tỉnh lại thêm lần nữa vậy, thực tại quá tàn khốc.

"Ngủ thêm tí nữa đi Seokjin."

Gã thấy anh động đậy liền siết chặt anh kéo vào lòng mình, khó chịu ra lệnh

"Cậu muốn ngủ thì ngủ đi, đừng có lôi tôi theo."

Seokjin bất mãn suy nghĩ nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nằm im để gã ôm ngủ. Ba mươi phút trôi qua Namjoon cũng chịu tỉnh dậy:

"Xin chào milk candy, anh ngủ ngon chứ? Có đói không? Đợi sau khi chúng vệ sinh cá nhân xong thì em sẽ đưa anh xuống dưới dùng bữa nhé, lâu lâu cũng nên đổi địa điểm ăn uống chứ."

Hôm nay gã đột nhiên nói nhiều một cách lạ thường, làm Seokjin vừa khó hiểu vừa khó chịu. Anh chả thèm đoái hoài gì đến gã khiến cho gã có chút quê quê. Gã ngưng không nói thêm gì, nhanh chóng bế anh lên tiếng vào phòng tắm. Namjoon đặt anh lên thành bồn tắm, gã xả nước ấm ra đểu cán hỏi anh:

"Muốn tự cởi hay em cởi giúp?"

Seokjin thầm khinh bỉ, tự tay cởi nút áo của mình ra, nhưng có lẽ Namjoon cũng chẳng tử tế gì mà để anh tự mình cởi đồ mà gã táy máy cởi hẳn cái quần ngủ của anh xuống làm Seokjin giật mình xém bật ngửa ra đằng sau. Namjoon hoảng hồn kéo

anh lại.

"Trời ơi em xin lỗi. Anh có sao không?"

"Đồ điên"

Gã thấy anh không nói gì thì gã tự nghĩ là anh không để bụng gì nên vui vẻ kéo anh vào bồn tắm với mình. Gã vừa xoa xà phòng, vừa bóp bóp tiện nghi của anh thoả mãn cười khà khà.

"Thích không? Sau này em tắm cho anh nhé? Không để người hầu tắm cho anh nữa."

"Thích cái con mắt của cậu, tôi không cần!"

Anh lắc đầu.

"Kệ anh, em không quan tâm đâu."

:))))))

Sau một hồi tắm rửa sạch sẽ, dưới bàn tay của Namjoon, Kim Seokjin đã biến thành cục bồng trắng muốt, thơm phức. Gã thỏa mãn nhìn anh.

"Nhìn cưng quá."

Gã cắn má anh một cái, cười hì hì vô tri rồi gã bế anh xuống dười phòng ăn, đặt anh ngồi trong lòng mình, nhẹ nhàng nói:

"Bữa sáng hôm nay toàn là món anh thích, anh nhiều lên nhé."

Seokjin nhìn một bàn đầy thức ăn thì bụng nhỏ lập tức sôi sục lên nhưng khi anh định cầm đũa thì mới chợt nhận ra con người sau lưng mình, anh đưa cho gã một đôi đũa với hàm ý bảo gã cũng nên ăn. Nhưng Kim Namjoon aka Kim Mặt Dày lắc đầu nũng nịu.

"Anh đút thì em mới ăn cơ."

"Vậy thì nhịn đi."

Seokjin cười khinh, anh buông đôi đũa kia xuống rồi thản nhiên anh phần của mình.

"Anh lạnh lùng vậy?"

"Món đó ngon không? Ước gì có ai đó đút em thử một miếng."

"Em đói quá Jinnie..."

Namjoon cứ tiếp tục lãi nhãi bên tai anh khiến anh không tài nào tập trung ăn được, bực bội anh gắp đại miếng cà rốt chặn miệng gã trước khi gã kịp lãi nhãi thêm gì nữa.

"Cái đó- umm, ngon quá nhưng mà anh làm vậy em sẽ bị nghẹn đấy."

Anh không thèm đoái hoài gì mà tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào miệng gã với hàm ý "ăn nhiều vào và đừng nói nữa.".

Gã thấy anh tích cực đút mình ăn như vậy thì cung tích cực đón nhận, có điều hơi nguy hiểm... Tại mỗi lần Seokjin gắp đồ ăn đưa vào miệng gã là anh như muốn nhét cả đôi đũa vào cổ họng gã vậy.

-----------------------------

Chật vật một hồi cả hai cũng ăn xong bữa sáng, Namjoon mãn nguyện đem anh ra phòng khách, tay tự tiện xoa bụng nhỏ no căng

"Kang Dooyoung có lẽ sắp tới rồi nhỉ? Anh vui không?"

Anh gật đầu.

"Thưa ông chủ có khách đến ạ."

"Cho anh ta vào đi."

Seokjin háo hức khi thấy bạn mình bước vào, anh vẫy tay nhằm thu hút sự chú ý của hắn.

Dooyoung thấy bạn mình đang yên vị trong lòng kẻ thù thì có tức tối vài phân, nhưng cũng phải kiềm lại vì đánh gã không phải là mục đích tới đâu của hắn.

"Mời ngồi."

Namjoon lịch sự mời hắn.

"Cảm ơn vì đã mời tôi đến dùng bữa cùng gia đình."

Hắn mỉm cười. Liếc qua thấy Seokjin đang loay hoay viết cái gì đó trên giấy rồi mỉm cười đưa cho hắn.

"Xin chào Dooyoung!"

Hắn ngỡ ngàng trước hành động của anh nhưng cũng mỉm cười đáp lại.

"Chào cậu Seokjin, cậu có thể nói chuyện với tớ bình thường mà, không cần phải làm thế."

Trước khi để anh kịp hí hoáy thêm vài chữ trên giấy Namjoon liền nói:

"Anh ta bị câm rồi, không nói được nữa."

Lời nói của gã như đá văng đi hết sự hào hứng của anh và là một chấn động đối với hắn.

"Cậu nói cái gì?"

"Nghe không rõ à? Tôi nói Kim Seokjin bị câm rồi."

Gã vừa nựng má Seokjin vừa nhàn nhạt nói, không thèm để ý đến người trong lòng đang tỏ vẻ bất mãn.

"Cậu làm cái quái gì với Seokjin vậy?"

"Tôi chẳng làm gì, là do anh ta tự bị như vậy."

Dooyoung tức giận toang đứng dậy định kéo anh ra khỏi lòng gã, nhưng khi hắn vừa làm thế thì Seokjin như một con rối mà ngã xuống sàn.

"Seokjin, Seokjin cậu đứng dậy đi, cậu đứng dậy rồi tôi đưa cậu đi."

Dooyoung quỳ xuống, hai tay cố đỡ anh ngồi dậy nhưng tất cả đều làm vô dụng. Gã thấy hai người cứ động chạm như vậy thì liền ra mặt khó chịu, gã thô bạo lôi anh lên, làm anh nhăn mặt.

"Mày làm cái quái gì với cậu ấy vậy?"

Hắn tức giận nắm lấy cổ áo gã, vung tay đấm gã một cái. Namjoon bị đánh thì khóe miệng có ứa chút máu, gã cũng chẳng hiền lành gì mà liền đấm lại hắn. Cảnh tượng hai người đàn ông đấm nhau làm Seokjin có chút hoảng loạn, anh định làm gì đó dể ngăn cả hai ại thì Namjoon quát anh:

"Ở yên đó Seokjin."

"Con mẹ nó mày còn có tư cách để nói chuyện với cậu ấy? Thằng bệnh hoạn."

"Câm mồm đi Dooyoung, ít ra tao cũng có được anh ấy, còn mày thì không."

Gã cười khinh, đẩy Dooyoung ra xa. Gã thấy anh đang sợ hãi đến run rẫy thì liền tiến tới nhẹ nhàng bế sốc anh lên, hôn anh một cái rồi nói:

"Em sẽ bảo người hầu đem bữa trưa lên phòng cho anh nhé, em có chút chuyện phải giải quyết."

Anh bất mãn cự tuyệt, cắn vào tay gã khiến đã đau điếng người.

Gã thả anh xuống rồi tát vào mặt anh một cái.

"KIM SEOKJIN AI CHO ANH CÓ CÁI QUYỀN HỖN LÁO NHƯ VẬY?"

Cái tát trời giáng của gã khiến anh choáng váng, Dooyoung thấy anh bị tát như vậy thì liền tức giận lao vào gã nhưng Namjoon nhanh tay lôi con dao nhỏ đâm thẳng vào bụng hắn. Máu tươi từ từ nhỏ xuống sàn nhà, hắn đổ rạp xuống sàn, điều đó làm Seokjin hoảng loạn không ngừng, anh cố lêt thân mình tới, dùng bàn tay run rẩy mà cầm máu cho hắn. Namjoon sau khi thấy hắn ngã xuống thì buông con dao xuống, dùng bàn tay dính đầy máu vuốt ngược tóc của mình.

"Anh ta chưa chết được đâu."

Gã ra hiệu cho đám người cao to đem Dooyoung đi trong sự căm phẫn của anh.

"Đi thôi, ta đi tắm, em không thích chúng ta bị dính mấy thứ dơ bẩn này đâu."

Gã cư nhiên đem anh đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

Phập

Seokjin chộp lấy con dao của gã, đâm vào bả vai gã. Namjoon gào lên ôm lấy bả vai của mình, đôi mắt chứa tia máu của sự giận dữ nhìn lấy anh, Seokjin run rẫy chĩa con dao về phía gã. Nhanh như cắt, gã lao tới như một con thú dữ, nắm chặt lấy cổ anh, nghiến răng đe dọa.

"Hôm nay tôi chỉ định giết một mình Dooyoung thôi, nhưng có vẻ như anh cũng muốn tham gia nhỉ?"

Gã buông cổ anh ra rồi nắm lấy tóc anh, tức giận đập đầu anh xuống sàn nhà, máu từ từ chảy ra nhưng điều đó cũng không khiến gã dừng lại. Seokjin đau đớn đến tột cùng nhưng bản thân lại chẳng thể phát ra loại âm thanh nào, gã cứ tiếp tục làm thế cho tới khi anh mất dần ý thức.

"À, ngất rồi."

Namjoon thả anh xuống, ra hiệu cho người làm ném anh xuống tầng hầm. Gã nói:

"Bảo Jungkook chuẩn bị thạch cao cho tôi."

----------------------------------------------------------

Hé lô, bây giờ tui đã thảnh thơi ròi á. Từ lúc thi tn xong tui nhẹ hẳn đi luôn, điểm số tui cx chưa dám chắc là sẽ đậu nv1 nhma tui cx kệ miễn sao môn sử không liệt là được. Còn mấy bà sao ròi? Khỏe khum nè?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro