34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày trôi qua sau khi anh và Dooyoung bị gã nhốt dưới tầng hầm. Cả hai đều được người giúp việc băng bó lại vết thương, Seokjin kiệt sức nằm trên sàn đất lạnh lẽo, anh đưa mắt nhìn sang Dooyoung, cậu ta đang cố gắng tìm đường trốn thoát nhưng cái nơi quái quỷ này làm gì có cái lỗ nào khác chứ? Có cái chuồng hổ nè, ngon thì chui dô chơi đi.

"Seokjin cậu cố lên tớ sẽ giúp cậu thoát khỏi đây."

Dooyoung  trấn an anh nhưng chính bản thân hắn còn không chắc là mình có thể toàn mạng bước ra khỏi đây hay không? Seokjin nằm im giương mắt lên nhìn hắn, mấy lời nói này chẳng giúp anh cảm thấy tốt hơn được đâu... Hay anh hạ mình cầu xin Namjoon nhỉ? Chỉ cần tỏ vẻ ngoan ngoãn để hắn đụng chạm chắc sẽ ổn.... Chỉ cần Dooyoung không sao thì anh yên tâm rồi.

Nghĩ là làm, Seokjin lê mình đến cánh cửa dưới sự hoài nghi của Dooyoung, anh liên tục đập vào nó để thu hút sự chú ý.

"Seokjin cậu đang làm cái gì thế? Dừng lại đi!"

Dooyoung chạy đến ngăn cản anh nhưng lại bị anh dùng chút sức lực mong manh cố gắng đẩy ra. Anh liên tục đập vào cánh cửa cho đến khi có tiếng bước chân lại gần. Cánh cửa từ từ mở ra dưới sự mong chờ của anh, lão quản gia nhìn vào thấy Seokjin đang ú ớ như muốn nói gì đó. Anh chồm người lên nắm lấy bàn tay ông, viết những chữ cái rời rạc lên đấy bằng ngón tay của mình.

"Namjoon."

Người quản như biết được ý định của anh liền tức tốc chạy đến thư phòng tìm gã.

"Thưa... cậu Seokjin muồn tìm ngài..."

Namjoon đang bận rộn với mớ giấy tờ cũng phải khựng lại sau khi nghe tin người tin muốn gặp mình.

"Ông nói gì? Anh ta muốn gặp tôi?"

"Vâng..."

"Tôi biết rồi, ông lui ra đi."

----------------------------------------------

Sau khi quản gia rời đi, Seokjin liền hít một hơi thật sâu, vuốt lại tóc của mình, anh liếc mắt nhìn Dooyoung đang không hiểu chuyện gì, anh chồm người nắm lấy bàn tay hắn viết vài chữ:

"Tớ sẽ giúp cậu ra khỏi đây..."

"Kim Seokjin làm ơn cậu đang định làm gì thế? Đừng vì tớ mà liều mình..."

Anh lắc đầu nhìn hắn... cuộc đời của anh vốn đã được định với Kim Namjoon rồi. Cho dù anh có chạy trốn đi chăng nữa gã vẫn sẽ kéo anh về thôi. Anh không thể liên lụy đến người khác được. Anh đẩy hắn ra xa, vuốt nhẹ lại vạt áo của mình rồi ngoan ngoãn nhìn về phía cánh cửa.

Chỉ với vài phút sau, Namjoon nhanh chóng xuất hiện. Gã ngạo nghễ đẩy cửa rồi bước vào trong. Gã nhìn xuống anh, vẫn là khuôn mặt đẹp như tượng, vẫn là đôi mắt trong như biển hồ,  thứ mà làm gã nhớ đến phát điên lên. Gã chậm rãi khuỵu một gối xuống để ngang tầm với anh, đưa bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve bên má của anh, gã hỏi:

"Nhớ em rồi à?"

Anh kéo lấy bàn tay gã viết vài kí tự lên lòng bàn tay, mặc dù Namjoon thừa sức để hiểu nó nhưng gã lại không thích như vậy. Gã để anh lặp đi lặp lại động tác ấy liền thở dài và nói:

"Anh viết như vậy em không hiểu đâu, chi bằng cắn tay lấy máu viết thay cho bút đi Seokjin. Như vậy sẽ dễ dàng hơn đấy."

Gã quỷ dị nhìn anh.

Seokjin bối rổi trước lời nói của gã nhưng cũng cắn răng làm theo.

"Kim Namjoon cậu làm cái gì vậy hả?"

Dooyoung thấy gã nói vậy với anh liền định xông tới mà ngang cản nhưng lại bị gã đẩy ra một cách thô bạo. Cú đẩy của gã đã động vết thương của hắn khiến hắn đau đớn. Seokjin thấy bạn mình như vậy liền nhanh chóng cắn lấy ngón tay mình đến tứa máu, anh cẩn thận viết lên sàn nhà dòng chữ:

"Làm ơn tha cho Dooyoung đi, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cậu muốn."

Namjoon thích thú nhìn dòng chữ, hắn đưa tay bóp chặt lấy cằm của anh rồi hỏi:

"Bất cứ thứ gì sao? Anh chắc chứ?"

Seokjin gật đầu rồi anh viết thêm:

"Chỉ cần cậu thả Dooyoung đi, làm gì tôi cũng làm."

"Đừng Seokjin đừng như thế."

Dooyoung cầu xin anh, hắn không muốn anh vì hắn mà lại hạ mình cầu xin tên máu lạnh đó nhưng Seokjin lại cứng đầu không quan tâm đến, anh mong chờ nhìn gã.

"Được. Tôi sẽ tha cho Dooyoung nhưng trước khi anh ta được bước ra khỏi đây thì chúng ta nên tặng anh ta một kỷ niệm đáng nhớ nhé."

Gã thì thầm vào tai anh. Seokjin khó hiểu nhìn gã rồi nhìn Dooyoung đang khẩn khoản cầu xin anh dừng lại rồi lại nhìn Namjoon.

"Sao nào? Đồng ý chứ? Em hơi bị nhớ cưng rồi đấy."

Anh gật đầu.

Gã thấy anh chấp nhận đề nghị của mình liền vui vẻ mà ôm anh  vào lòng, gã hôn lên má anh một cái rồi nói:

"Cưng có biết suốt hai ngày nay em nhớ cưng tới mức nào không? Em nhớ mùi của cưng lắm."

Gã vùi mình vào hõm cổ của anh hít hà lấy mùi hương cơ thế mỏng manh.

"Milk candy, mặc dù anh đâm em một cái khá đau nhưng vì sự ngoan ngoãn của anh xem sẽ tạm bỏ qua phần còn lại là tùy thuộc vào thái độ của anh rồi."

Namjoon liếc mắt sang nhìn Dooyoung rồi nhếch nhép một cái khiến hắn phải bật chế độ đề phòng. Gã lấy điện thoại gọi bảo vệ đến dưới sự hoài nghi của Dooyoung và sự sợ hãi của anh nhưng gã chỉ bảo rằng:

"Chỉ là chuẩn bị cho màn chào tạm biệt thôi, cưng không phải lo."

------------------------------------------------------

Tầm 10 phút sau đám bảo vệ tới tay cầm theo dây thừng, chúng nó trói chặt hắn trên cái cột gần đó.

"Kim Namjoon mày muốn gì?"

Dooyoung hét lên nhưng gã có vẻ chẳng lấy là sợ hãi, tự nhiên luồn tay vào trong áo của Seokjin mà xoa nắn da thịt mềm mại. Gã liếm nhẹ cần cổ của anh khiến anh có hơi rùng mình.

"Tôi chỉ không muốn bị anh phá đám thôi."

Seokjin bị ôm trong lòng gã cũng chẳng thế chống cự được, anh rùn mình khi bàn tay thô to của gã lướt trên da thịt mình, ngón tay Namjoon chậm rãi xoa nắn khuôn ngực của anh khiến anh thở dốc không ngừng.

"Cục cưng nhạy cảm quá, cảm chỉ mới xoa một tí mà đã như thế rồi."

Gã vừa cười vừa nói tay tiếp tục nắn eo nhỏ làm Seokjin ngọ nguậy không ngừng. Trước cảnh tượng đó Dooyoung không ngừng run rẩy:

"Kim Namjoon cậu dừng lại đi."

"Không!"

Namjoon được nước lần tới, gã vén cao áo anh lên làm lộ da thịt trắng nõn trước mặt hắn.

"Để xem Seokjin của em nhạy cảm tới mức nào nhé."

Gã cúi người ngầm lấy đầu ngực của anh, không ngần ngại mà mút lấy nó, điều đó khiến Seokjin giật mình. Anh run rẫy nắm lấy tóc gã. Lưỡi nhám của gã từ từ quét lên nơi nhạy cảm ấy khiến anh chịu không nổi mà thở dốc.

"Bình tĩnh nào."

Gã cắn nhẹ đầu ngực anh, tay lén lút luồn vào quần người đẹp.

"Cương rồi."

Namjoon bỉ ổi xoa nắn đũng quần anh khiến Seokjin chịu không được mà xuất ra. Anh dựa vào người gã mà thở dốc, cả người anh đỏ lên vì quá kích thích gã lấy đó làm thích thú mà cư nhiên cởi bỏ hết trang phục của anh ra...

"KIM NAMJOON MÀY DỪNG LẠI NGAY!"

"Tại sao lại phải dừng trong khi anh ấy đang rất thích?"

Gã đưa hai ngón tay của bản thân vào miệng anh rồi ra lệnh:

"Mút nó đi cưng."

Như một con robot được lập trình anh ngoan vươn lưỡi ra quấn lấy hai ngón tay của gã, lưỡi nhỏ liên tục làm ướt hai ngón tay khiến gã không tự chủ được mà rên lên:

"Mmmm ah... Giỏi lắm."

Sau khi cảm thấy ngon tay mình đã đủ gã rút ngón tay gã ra. Hai ngón tay dính đầy nước bọt nối liền với đôi môi dày của người đẹp bằng một sợi chỉ bạc nhỏ. Gã hôn môi anh một cái rồi để anh ngồi trong lòng mình vài đối diện với Dooyoung. Namjoon không ngần ngại mà để cho cơ thể trần trụi của anh đối diện với hắn, gã banh chân anh ra phô bày toàn bộ chỗ nhạy cảm ra trước mặt hắn. Seokjin hoảng loạn, anh cố vùng vẫy thân trên để che đi nhưng với còn người vốn đã yếu nay lại còn bị liệt nữa thân dưới thì sự vùng vẫy của anh đối với Namjoon cũng như cơn gió lướt qua.

Gã ghì chặt chân anh, hai ngón tay đẫm dịch vị kia từ từ lần mò vào nơi nhạy cảm, gã hôn lấy tay anh thì thầm:

"Để daddy giúp anh nới rộng nó ra."

Ngón tay của Namjoon đâm sâu vào bên trong khiến anh oằn mình vì đau đớn, nhưng chỉ với vài phút sau sự đau đớn ấy đã bị thay thế bằng sự sung sướng đến từ hai ngón tay đang cố gắng chạm vào điểm G của anh. Seokjin há miệng thở dốc, anh từ đầu lên vai gã đón nhận khoái cảm quen thuộc ấy, gã thấy côn thịt của anh cương lên cũng chẳng dại gì mà bỏ qua nó. Gã dùng tay còn lại liên tục xoa bóp khiến anh vốn đã nhạy cảm nay lại nhạy cảm hơn:

"Không được bắn nhé, cưng chỉ được bắn khi daddy thao cưng thôi."

Gã liếc mắt sang thấy Dooyoung đang nhắm mắt trốn tránh cảnh tượng trước mắt mình mà bật cười. Hắn ta có thể không nhìn nhưng chắc chắn phải nghe dược những âm thanh ám muội kia, sẽ tuyệt hơn nếu Seokjin có thể rên rỉ nhỉ? Gã thầm nghĩ.

Khoái cảm từ phía dưới ngày một lớn, anh yếu ớt bám lấy vai gã.

"Cưng ướt quá rồi, có muốn ăn côn thịt lớn không? Hửm?"

Gã vừa hỏi vừa dùng ngón tay nhấn vào điểm G khiến anh cong người bám vào gã mà thở dốc. Cảm thấy lỗ nhỏ phía dưới đã đạt đúng yêu cầu của bản thân, gã liền nhanh chóng cởi khóa quần, lấy ra côn thịt đang căng cứng dứt khoác đâm vào. Seokjin bất ngờ đón nhận khoái liền bắn ra chất lỏng trắng đục.

"Ha vừa mới đút vào mà cưng đã bắn rồi à? Sao lại nhạy cảm thế?"

Namjoon vừa nói vừa liếm mút hõm cổ của anh, gã thô bạo thúc vào bên trong khiến cả cơ thể Seokjin nảy lên. Âm thanh ám mụi vang vọng khắp căn phòng, tiếng nhóp nhép phát ra từ nơi giao hợp càng khiến Namjoon trở nên điên cuồng luân chuyển.

"Ha ha ahh... khít quá, cái lỗ này lúc nào cũng tuyệt ahh."

Gã thấy Dooyoung vẫn đang nhắm mắt thì không ngần ngại mà tăng tốc độ khiến âm thanh va chạm ngày một lớn. Đột nhiên gã như thấy được thứ gì đó thú vị liền đứng dậy bế Seokjin lên theo tư thế em bé xi tiểu... ( xin lõi mấy bà tui khum biết miêu tả tư thế đó kiểu gì 😥)

"Seokjin à anh thử nhìn bạn anh xem người ta cứng rồi kìa."

Dooyoung giật mình, hắn mở mắt ra thì thấy cảnh tưởng hãi hùng. Nơi giao hợp của gã và anh đang phô bày trước mắt mình, bản năng trỗi dậy phía dưới của hắn càng cứng hơn khi thấy người mình thầm thương trộm nhớ đang đón nhận thứ dục vọng ấy.

"Thấy sao? Thứ mà anh sẽ chẳng bao giờ được chạm vào lại bị một kẻ anh ghét cay ghét đắng ra sức chà đạp. "

Gã khinh bỉ nhìn hắn. Thứ tình yêu mà cứ im lặng mà hy sinh đối với gã đó là thứ tình yêu dành cho kẻ thua cuộc. Namjoon càng ngày càng gia tăng tốc độ và lực thúc khiến anh mất kiểm soát mà liên tục bắn ra, gã thấy thế liền tát mông anh một cái:

"Đã cho phép anh bắn chưa? Tự dùng tay mình bịt lại đi, anh mà bắn lần nữa là tôi giết anh đấy."

Lời nói của gã khiến anh hoảng sợ, run rẫy dùng tay nhỏ bịt lại không cho tinh dịch bắn ra nữa. Gã thấy anh ngoan ngoãn như thế liền càng hăng hái cày cuốc.

"Ha ha.... Sướng không? Cưng bóp quá em sắp chịu không nổi rồi."

Gã vừa thở vừa thúc.

Gã cố tình di chuyến đến gần phía Dooyoung dịch tình ở chỗ giao hợp cũng vô tình bắn lên người hắn.

"Anh phải mở mắt để nhìn Seokjin sung sướng chứ ai biết được đây lỡ như là cảnh tượng cuối cùng anh được thấy thì sao?"

Lời nói của gã khiến anh lẫn cả hắn phải đứng hình.

"Đùa thôi, em hứa là sẽ cho bạn anh đi mà cục cưng."

Namjoon trấn an anh nhưng trong đầu lại có một luồng suy nghĩ khác.
——————————————-
Hé lô :>>>> nói chung là qua chap sau chắc cx dài nữa đó lại anh Dooyoung anh đi mà. Mà tui viết sai chính tả chỗ nào mấy bà cmt dùm nha chứ dò một nùi chữ nó hong có thấy. Iuuu

À quên báo điểm tui thi đc 8.25 văn tổng khối D01 là 23,05 nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro