35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài hồi luân chuyển, Seokjin cũng chẳng còn kìm được mà xuất tinh. Vì khoảng cách giữa anh và Dooyoung khá gần nên thứ chất nhầy trắng đục ấy đã dính thẳng lên mặt hắn, thứ tình huống ấy đã làm tôn nghiêm cuối cùng của anh hoàn toàn sụp đổ. Seokjin khóc nấc lên vì sự ô nhục này, một người cổ họng chẳng thể phát ra tí âm thanh gì nay lại khóc đến phát ra nhưng âm thanh vụn vỡ như thế thì....

"A...a... A...."

Anh rũ người, ôm mặt khóc như đứa trẻ đáng thương, Dooyoung cũng lặng người. Hắn biết Namjoon cố tình khiến anh sụp đổ, cố tình làm chuyện này để hạ nhục hắn và anh. Cặn bã!

"Sao lại khóc? Em đưa anh về phòng nhé? Tắm rửa, nghỉ ngơi nhé?"

Gã mặc kệ anh đang đau khổ dửng dưng như chẳng có gì mà bế anh về phòng. Trên đường đi gã âm thầm ra hiệu cho đàn em chuẩn bị...

Gã nhẹ nhàng tắm rửa cho thân thể nhớp nháp tinh dịch đã thiếp đi vì kiệt sức. Xong việc, Namjoon tử tế mặc lại quần áo mới cho anh, đặt anh lên giường rồi rời đi. Gã chỉ có đúng một giờ đồng hồ để hoàn thành mọi thứ.

"Chuẩn bị xong hết chưa?"

Namjoon vừa đi vừa hỏi đàn em của gã.

" Tất cả đã xong rồi ạ, cậu Jeon cũng đã đến."

Gã xuống lại tầng hầm thấy Jeon Jungkook đang vô tư nói chuyện với Dooyoung. Hắn thấy gã xuất hiện thì liền lớn giọng hỏi:

"Mày muốn gì? Mấy thứ này là gì đây?"

Namjoon nhếch nhép cười khinh, kẻ đáng thương không phải là kẻ sắp chết và là người không biết cái chết cận kệ bên mình. 

"Tao muốn gì thì tí mày cũng sẽ biết. "

Gã nhìn sang Jungkook đang táy nháy kiểm tra mấy bao thạch cao ra hiệu. Ngay lập tức có một cái khuôn bằng sắt cỡ lớn đủ cho một người đàn ông trưởng thành nằm vào được đem vào. Gã quỷ dị mỉm cười, tay vỗ bôm bốp lên cái khuôn rồi nói:

" Chắc vừa với anh nhỉ Dooyoung?"

Hắn trợn tròn mắt nhìn gã. 

"MÀY!!!!--"

Không muốn tốn thêm thời gian vô ích, gã kêu đám người to cao kia khiên hắn vào cái khuôn, Jungkook thấy vậy liền cưới khanh khách:

"Anh biến thái quá rồi đó, đem chôn sống anh ta luôn sao?"

Namjoon lấy điếu thuốc từ trong túi áo, châm lửa lên rồi nhàn nhã rít một ngụm khói rồi nói:

"Jungkook phần điêu khắc trông cậy vào em được chứ?"

"Hehhhh, thiệt hả?? Lần đầu tiên em có trải nghiệm này luôn á, nhưng lỡ xác nó phân hủy lên mùi thì sao?"

"Dùng formaldehyde, chất để ướp xác."

Đám người của gã cũng bắt đầu đổ thạch cao vào cái khuôn. Dooyoung quằn quại, hắn cố gắng chống cự nhưng điều đó cũng trở nên vô nghĩa. Hắn càng cựa quậy sợi dây trói càn siết chặt hơn.

" Anh không sợ anh Seokjin sẽ nghi ngờ sao? Với lại Kang Dooyoung cũng chẳng phải là người bình thường, việc anh ta đột ngột biến mất chắc chắn sẽ khiến báo chí và công an dòm ngó."

"Kang Dooyoung đã cắt đứt liên lạc với gia đình từ lâu, còn về việc công ty... Cứ mua dứt nó luôn là được, chẳng lớn lao gì."

Gã dường như đã tính toán tất cả, gia đình của Dooyoung đã chẳng còn quan tâm hắn nên việc hắn sống chết như nào cũng không phải là vấn đề của họ, còn về cái công ty... Namjoon từ lâu đã cho người chuẩn bị kể cả chữ kí giả của hắn. Namjoon vùa rít thuốc vừa nhìn cái khuôn đang từ từ được lấp đầy bởi thạch cao mà không khỏi mỉm cười.

"THẰNG CHÓ! MÀY LÀ THỨ TỘI ÁC KHÔNG DUNG TÚNG! M-MÀY THẢ TAO RA...-"

Gã lấy chiếc khăn tay trong túi nhét vào miệng hắn:

"Ồn ào quá, nơi này cách âm không tốt mày có thể khiến Seokjin thức giấc đấy!"

Âm thanh quằn quại của Dooyoung đã từ từ được thay thế bằng tiếng " ọc ọc" do chất lỏng được đổ vào. Chẳng mấy chốc cả cơ thể của Dooyoung dường như đã lún sâu dưới thạch cao, gã thấy thế thì nói:

"Không cần vội cứ đợi tầm hai ba ngày sau rồi hẳn đem đi chế tác, tới đó sẽ có người giúp em xử lí chuyện vặt. Anh đi trước."

Jungkook nhúng vai rồi cũng thu dọn đồ đạc mà rời đi. Sau khi rời khỏi tầng hầm, Namjoon nhanh chóng trở về phòng ngủ, mở cánh cửa ra gã vẫn thấy anh đang nằm ngủ, gương mặt tiều tụy, hốc hác ấy khiến lòng gã dâng lên cảm xúc khó tả, là sự thương xót? Hay là cảm giác thỏa mãn khi thấy người mình yêu bị chính mình dày vò? 

Khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp gã không kiềm được mà cúi xuống mạnh bạo chiếm lấy đôi môi căng mọng kia, cái đụng chạm của gã khiến anh tỉnh giấc. Anh giật mình đẩy gã ra xa:

"Từ từ nào,... xin lỗi vì làm anh giật mình."

Seokjin khó khăn trở người mặc kệ gã. Gã thấy anh quay lưng về phía mình thì liền nhích người gần lại, tay đưa anh cuốn số ý bảo anh có gì muốn nói thì viết. Namjoon cứ tưởng anh sẽ nói lời đường mật với gã nhưng ai mà ngờ được anh lại hỏi về tình trạng của Dooyoung làm gã có chút ghen tỵ nhưng mà thôi vì người cũng đã chết rồi nên sự quan tâm của Seokjin cũng chẳng có ý nghĩa gì cho lắm:

"Dooyoung về nhà chưa?"

"Anh ta về rồi, đừng lo."

Seokjin nghi ngờ, cái con người ghét cay ghét đắng Dooyoung nay lại để hắn ta về một cách bình yên? 

Thấy anh có ánh mắt nghi ngờ gã liền nhanh tay cho anh xem đoạn video giả ghi lại cảnh một người tựa như Dooyoung bước ra khỏi cửa.

"Sao nào, em đâu có lừa anh."

Seokjin nhìn chằm chằm vào màn hình vài phút thì cũng tạm tin. 

" Baby anh nghĩ sao về việc sẽ có một bức tượng điêu khắc được đặt trong phòng này? Chắc sẽ đẹp mà nhỉ? Em sẽ cho người điêu khắc một bức tượng về anh được chứ? "

"Tôi không cần mấy thứ đó."

Seokjin lắc đầu.

"Đảm bảo anh sẽ thích."

Namjoon hôn một cái lên má anh, sau đó lại bế anh lên như em bé rồi gã rời khỏi phòng.

"Hôm nay trời đẹp nên cho anh đi ngắm sao nhé?"

Gã đưa anh ra ngoài vườn, chu đáo chuẩn bị thảm trải, và một cái mền mỏng. Đặt anh xuống dưới thảm rồi gã ngồi xuống cạnh anh. Seokjin đã lâu không có dịp ra ngoài liền không khỏi thích thú, anh tham lam hít thở hương gió đêm, mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình. Đúng như Namjoon nói trời hôm nay đẹp quá, lại còn nhiều sao nữa.

Namjoon ngồi bên cạnh thấy anh như vậy mà không khỏi thỏa mãn, gã nhẹ nhàng nắm lấy tay anh rồi im lặng mà nhìn lên bầu trời.

Trên bầu trời đầy sao ấy có hai điều ước, một người ước được ra đi còn một người mong được ở lại...

------------------------------------------------

Câu cuối hơi khó hiểu ha? nhưng mà mấy bà hiểu theo cách nào cũng được, " ra đi" và "ở lại" nó có nhiều nghĩa lắm nên cứ từ từ mà nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro