Chap 1: Cậu bác sĩ đanh đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 5 giờ chiều, tại các công ty lớn bé trong thành phố, lúc này ai ai cũng đang tranh thủ làm cho xong công việc của mình rồi về. Tại Kim thị - một tập đoàn lớn đứng đầu thế giới, cuộc họp cuối năm của công ty đang diễn ra hết sức căng thẳng. Vị tổng tài của chúng ta - Kim NamJoon lại có vẻ như không được tập trung cho lắm. Dáng người của anh cao to, ngồi tựa lưng vào chiếc ghế tổng tài, hàng mi cong đang chuyển động, sóng mũi dọc dừa cao ráo, bờ môi dày thể hiện một gương mặt thanh tao, hút hồn người nhìn. Những ngón tay thon dài đặt lên bờ môi đang hé mở hững hờ, hình như ... hình như ... anh đang ngủ !

Khi cuộc họp đang gay cấn, anh mở mắt và nhìn đồng hồ. Woa ! Đã 5 : 30 rồi. Anh đứng phắt dậy, cầm áo vest vội vã bước đi, bỏ mặc cuộc họp kia. Anh lái xe đến bệnh viện lớn nhất của thành phố Seoul - Bệnh viện BigHit. Anh đỗ xe rồi bắt đầu tìm kiếm. Anh đang tìm kiếm ai đó. Anh chạy vòng vòng bệnh viện và bắt gặp một dáng người thân quen. Anh chạy đến, ôm chặt người ấy, nhẹ giọng nói :

- Jinnie à ! Xong việc chưa ? Anh đói bụng.

SeokJin - bác sĩ khoa nội có tiếng tại bệnh viện, anh đang chuẩn bị thuốc cho các bệnh nhân thì bị NamJoon làm cho giật mình và rơi hết thuốc xuống sàn. SeokJin bực mình quay sang NamJoon :

- Làm người ta rơi hết thuốc rồi kìa ! Cái con người vô dụng này !

SeokJin quay người sang mắng thì bắt gặp đôi mắt long lanh của NamJoon khiến SeokJin đứng ngây cả người. Anh đặt lên môi SeokJin một nụ hôn ngọt ngào làm SeokJin quyến luyến không thôi. Anh đang bịt miệng SeokJin, để SeokJin không mắng nữa. Cảnh ân ái của hai người đã lọt vào đôi mắt đang dần đục ngầu của HoSeok. Anh nhìn họ một hồi rồi bước tới, giọng nói không to cũng không nhỏ nhưng đủ để NamJoon và SeokJin cùng nghe thấy :

- Jinnie à ! Tôi cũng muốn.

Anh vừa đi vừa liếm môi. Vẻ mặt anh lúc này như đang nhìn ngắm con mồi trước mặt, vẻ thèm thuồng như muốn nuốt trọn SeokJin vào bụng của mình. NamJoon liền ôm chặt SeokJin vào lòng ngực, mùi long đản hương thoang thoảng đang bao chùm lấy cơ thể SeokJin.

- " Jinnie " là để cho anh gọi sao ? - NamJoon bực tức gằng giọng nói với HoSeok

- Tôi thích gọi đó. Sao nào ?

HoSeok trả lời NamJoon bằng một thái đọ khinh thường.

- Tôi không cho phép anh.

NamJoon lại một lần nữa nói lớn. Anh như muốn khẳng định rằng SeokJin là của anh, không ai được phép cướp SeokJin của cậu ấy. Dù sao HoSeok cũng là bác sĩ trưởng khoa, là cấp trên của SeokJin nên NamJoon không dám quá lời. Không phải vì anh sợ cậu ấy mà là vì công việc của SeokJin. Anh lại quay sang SeokJin, giở cái giọng con nít của mình :

- Jinnie à ! Em là của anh, không là của ai khác. Em đi với anh nhé ! Không anh khóc đó !

- Mắc mệt anh quá ! Được rồi ! Đợi em làm xong việc đã. Giờ thì nhấn nút. Biến.

SeokJin vừa nói vừa đẩy NamJoon ra, quay mặt về phía HoSeok, giọng ngại ngùng :

- Em xin lỗi ! Tại cái thằng nhóc này mà không đi với anh được. Mình hẹn ngày khác nhé !

HoSeok không nói gì, chỉ liếc NamJoon một cái rồi xoay người bước về phòng làm việc của mình. NamJoon nhìn anh ta bước đi, trong miệng chửi thầm :

- Đồ đáng ghét !

SeokJin lại tiếp tục công việc của mình. NamJoon thì cứ bám theo SeokJin như cái đuôi làm SeokJin khó chịu và cảm thấy vướng víu tay chân vô cùng. Ai mà ngờ đâu, anh chàng này ngoài đời là một vị tổng tài chức cao quyền trọng, là người thừa kế tập đoàn Kim thị và toàn bộ tài sản của Kim gia, là người có chỉ số IQ cao chất ngất và tài năng nói tiếng Anh thiên bẩm mà giờ đây, ngay lúc này lại giống như một chú cún quấn quanh chân của chú mình. Các bệnh nhân trong phòng ai nấy cũng trợn tròn mắt rồi trầm trồ to nhỏ về cặp đôi trước mắt.

Kết thúc giờ làm việc, SeokJin cùng NamJoon đi ăn tối, chiếc xe màu đen của họ phi nhanh như gió, chớp mắt đã không thấy đâu. Đến trước cửa nhà hàng Lucifer - nhà hàng món Pháp nổi tiếng của Seoul. NamJoon mở cửa xe cho SeokJin rồi ôm eo anh đi vào trong nhà hàng. Vì NamJoon đã bao hết nhà hàng nên bên trong, không có ai cả.

- Sao anh lại bao hết nhà hàng này ? Em thích ồn ào, đông đúc chứ không như vầy !

- Chúng ta sẽ không thể nói chuyện riêng được ! - NamJoon ghé sát tai của SeokJin, đầu lưỡi anh vốn đã không yên vị nằm trong miệng mà bắt đầu liếm láp vành tai của SeokJin. SeokJin cũng cảm thấy mùi nguy hiểm ở đâu đây, anh nổi da gà và cúi mặt xuống. Anh đang che đi những vết đỏ ửng trên mặt anh lúc này, NamJoon ôm eo anh bước vào phòng V.I.P của nhà hàng. Trên bàn ăn đã dọn ra sẵn rất nhiều món ngon, thơm nức mũi. Bản tính tham ăn của SeokJin lại nỗi lên. Anh không chần chừ, ngồi ngay vào bàn và chuẩn bị .... chiến. NamJoon cẩn thận cầm dao nĩa lên và cắt cho SeokJin một miếng gan ngỗng và đút cho SeokJin. Hình ảnh này giống như một bà mẹ đang đút cơm cho con mình. Khóe môi NamJoon cong lên, SeokJin hiểu được ý của NamJoon mà quát :

- Cười gì hả ? Ai cần anh đút tôi ?

Vẻ mặt hờn dỗi của SeokJin đúng thật là rất đáng yêu, càng làm cho người ta say càng thêm say. Lúc này SeokJin mới phát hiện, trong tay anh đang cầm một chiếc hộp được chạm khắc rất tinh xảo, được làm từ loại gỗ cao cấp. Chắc hẳn ai cũng biết, không cần mở ra xem bên trong chiếc hộp là gì thì ai chả đoán được đó là một chiếc nhẫn. SeokJin vẫn giả bộ không biết, chờ xem NamJoon sẽ làm gì. NamJoon đứng dậy, khụy đầu gối của chân trái xuống đất :

- SeokJin à ! Anh đã tìm được người thích hợp để làm phu nhân của Kim gia rồi. Người đó chính là em. Em đồng ý làm vợ anh nha ! Anh hứa sẽ chăm sóc thật tận tình, không làm em phải buồn, không làm em phải khóc. Được không ?

-------------------------------------------------
Happy Birthday Taehyung của lòng em😘😘
Hôm nay là sinh nhật ổng, cũng là ngày mà tới xuất bản truyện mong mọi người đón đọc nha😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro