Chap 2: Em không thể...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt của SeokJin trở nên trắng bệt, trong chiếc hộp kia là một chiếc nhẫn kim cương vô cùng tinh xảo và xa xỉ. SeokJin không biết bấy giờ nên làm gì, nên chấp nhận lời của NamJoon hay là từ chối. SeokJin ngại ngùng :

- Joonie à ! Em xin lỗi. Em không thể đồng ý ngay lúc này. Em đang thi để lấy bằng thạc sĩ, em không thể cưới anh ngay thời điểm này. Em ... em ...

Những giọt nước mắt long lanh như viên kim cương đã bắt đầu lăn tăn trên má SeokJin. Tiếng khóc nức nở của anh như xé nát con tim NamJoon, anh ôm SeokJin vào lòng, an ủi cậu :

- Thôi nào Jinnie của anh ! Không sao ! Anh sẽ đợi em. Đợi em thi xong, lấy được bằng thạc sĩ rồi cưới em cũng không muộn. Chỉ cần em là cô dâu của NamJoon này, dù sớm hay muộn anh cũng sẽ chờ.

Lòng NamJoon không đau sao ? Anh đau lắm, anh nghĩ rằng Jinnie của anh sợ làm vợ anh, không thương anh nữa. Anh suy nghĩ thật giống như con nít lên 3 vậy. SeokJin yêu anh, thật sự là chỉ muốn được anh bắt bỏ bọc mang về nhà nuôi thôi. Nhưng là vì tiền đồ mai sau của mình, anh cũng không thể quyết định được điều gì. Vì cái chức danh " thạc sĩ " không phải là anh mong muốn mà là ba anh.

Trước khi chết, anh đã hứa với ba là sẽ đỗ thạc sĩ để cho ba ở dưới nơi chín suối được tự hào. Buổi tối hôm đó họ cũng chẳng nói nhiều với nhau nữa. NamJoon đưa SeokJin về nhà, nhìn bóng dáng kia dần khuất thì mới phóng xe đi đến một quán bar. Anh định mượn rượu để giải sầu. SeokJin về đến nhà, quăng cái túi xách lên chiếc sôfa, rồi bước vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, anh nằm lên giường, vắt tay lên trán mà nhớ. Anh nhớ lại những khoảng thời gian của anh và NamJoon trước kia. Từ lúc gặp mặt đến lúc quen nhau. Anh còn nhớ lúc đó anh là một vị bác sĩ mới ra trường và là lần đầu tiên được hỗ trợ phẫu thuật trong cuộc phẫu thuật của bệnh nhân phòng V.I.P, không ai khác đó chính là NamJoon. Anh bị ruột thừa thôi mà ngoài kia đã có hàng chục bác sĩ trưởng khoa muốn thực hiện.

Đến bây giờ SeokJin mới hiểu được vì sao lại thế. SeokJin được giao nhiệm vụ gây mê cho cậu tổng tài đó. Đối với SeokJin, cho dù là tổng tài hay người bán vé số, người hốt rác ngoài đường thì đều như nhau thôi, đã nằm trên giường bệnh tức là bệnh nhân, bác sĩ có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn và tính mạng cho người bệnh, mặc kệ thân phận của họ. Anh cầm cây kim tiêm đến gần NamJoon, trong đầu anh tưởng tượng rằng NamJoon sẽ rất bình tĩnh, ai mà ngờ, khi anh lại gần, NamJoon nhìn anh bằng ánh mắt kinh hãi và la toán lên :

- Cậu ... cậu làm gì thế ... đừng đưa cây kim ấy lại gần người tôi .... Á ... !

Anh không cười bình thường mà là nằm bò ra cười đến đau cả bụng. Sau khi phẫu thuật thì SeokJin lại là người phụ trách chính của NamJoon khi ở bệnh viện. Từ đó hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. Nghĩ lại cũng buồn cười, ai mà ngờ vị tổng tài chức cao quyền trọng kia lại là một chú cún núp phía sau chân của một cậu nàng bác sĩ.

Hơi thở của SeokJin có chút gấp gáp, anh lại có cảm giác không được ổn cho lắm. Thường khi " cậu nhóc " NamJoon bị thương thì SeokJin lại có cảm giác đó. SeokJin nghĩ trong bụng :

- Hazziiiiii ..... Cậu nhóc này không biết lại có chuyện gì đấy. Lo quá ! Thôi kệ ... đi ngủ.

SeokJin lăn đùng ra ngủ. Chắc lúc này mà trời có sập thì chắc SeokJin cũng không buồn đứng dậy !

Sang hôm sau là ngày đầu tiên bắt đầu bài kiểm tra lấy bằng thạc sĩ của SeokJin. Ở bài kiểm tra này, thí sinh sẽ được giao cho một sinh viên để giúp người sinh viên ấy có thể tốt nghiệp. Khi đó thí sinh sẽ được cấp bằng thạc sĩ. SeokJin được giao cho một sinh viên ưu tú của trường đại học có tiếng của Hàn Quốc.

SeokJin không biết gì về anh chàng này cả, chỉ mới gặp mặt. Sau khi được công bố, SeokJin cùng người sinh viên ấy đi về phòng làm việc của SeokJin. Lúc này hai người mới có được không gian riêng để nói chuyện với nhau trước khi bắt đầu công việc. Vừa mới vào phòng, cậu sinh viên kia đã lớn miệng thưa :

- Thưa bác sĩ, tôi xin tự giới thiệu, tôi họ Min tên YoonGi. Từ nay xin được chỉ bảo thêm.

- Lễ phép đấy nhưng không cần ... Tôi là Kim SeokJin, cứ gọi tôi là SeokJin là được rồi.

SeokJin nhẹ nhàng giới thiệu.

- Dạ vâng ! - YoonGi nhẹ nhàng đáp. Cậu trai này có thân hình nhỏ nhắn, đôi bàn tay trắng nõn nà xinh đẹp, dôi chân thon dài. Trông cậu ấy thật xinh đẹp. Ai nhìn cũng mê.

- Bây giờ cậu đi theo tôi kiểm tra sức khỏe cho các bệnh nhân một vòng rồi bắt đầu ca trực ở phòng cấp cứu nhé ! - SeokJin vui vẻ nói.

YoonGi gật đầu rồi vội vàng khoác áo blouse vào. Khi mặc áo blouse, YoonGi lại càng hút hồn hơn nhiều. SeokJin cũng công nhận, YoonGi làm việc rất tốt, hầu như cậu làm hết, SeokJin chỉ đứng chơi. Khi họ đã kiểm tra một vòng các bệnh nhân, họ chuyển sang khoa cấp cứu để trực ca của mình.

Phòng cấp cứu luôn là phòng khám mà SeokJin sợ nhất. Vì cứ 5 phút là lại có một chiếc xe cấp cứu vào. Có người cấp cứu nhẹ, có người cần phẫu thuật gấp. Gần như là không có thời gian nghỉ ngơi ở đây, 1 giây cũng hiếm. Nhưng cậu bé YoonGi lại có vẻ rất hăng hái trái ngược với SeokJin đang đi bên cạnh. Ở đây cậu cảm thấy như cậu có thể cứu được cả thế giới vậy. Ca trực của họ bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nhưng cũng chưa chắc có thể kết thúc ca trực đúng giờ.

-----------------------------------------
Happy new year😁😁😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro