Chap 3: Anh có sao không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này làm để cám ơn bạn iam_chang nha:))
---------------------------------------------------------
Đang trên đường đi tới phòng cấp cứu thì bọn họ bắt gặp HoSeok đang đi tới.

- Chào buổi sáng. - HoSeok vừa đi vừa vẫy tay về phía SeokJin

- Chào anh, anh thế nào ? - SeokJin quan tâm hỏi

- Chà chà ... em quan tâm anh như thế không sợ cậu tổng tài kia của em ghen sao ? - HoSeok cả tin hỏi SeokJin

SeokJin đỏ mặt, không nói gì và quay về phía YoonGi.

- Em giới thiệu với anh đây là YoonGi, là thực tập sinh của bệnh viện do em phụ trách. YoonGi đây là HoSeok, là bác sĩ trưởng khoa của khoa nội chúng ta. Hai người nói chuyện đi.

Với tính cách của SeokJin, anh đã cởi mở giới thiệu học với nhau. Nhưng ai mà ngờ, anh đã âm thầm trở thành ông mai bà mối cho hai người họ. HoSeok tiến lại gần YoonGi, áp sát người anh vào người YoonGi, đẩy YoonGi vào góc tường, sau đó ghé sát tai YoonGi mà thì thầm :

- Chào em ! Tôi hỏi em nhé, trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà có khác gì nhau ?

Yoongi thông minh như vậy, chắc sẽ hiểu ra được ý nghĩ sâu xa của câu nói đó. YoonGi nở một nụ cười đẹp như hoa quỳnh nở, " hừ " lạnh một tiếng đáp lại :

- Vậy tôi hỏi anh, H2SO4 đổ vào nước hay nước đổ vào H2SO4 có khác gì nhau ?

HoSeok là bác sĩ, đương nhiên anh biết là nước đổ vào H2SO4 sẽ gây nổ và nguy hiểm đến tính mạng người đứng pha chế. Anh lại ghé tai YoonGi :

- Có cái sẽ nổ sml đấy ! Em cẩn thận nha !

HoSeok nói xong, vừa cười vừa bỏ đi, YoonGi chìa môi, lắc đầu nói :

- Đồ bệnh hoạn ! Không hiểu tại sao anh ta có thể lấy được bằng bác sĩ, đã vậy còn ngồi lên được chiếc ghế trưởng khoa đó nữa.

SeokJin cũng cạn lời với YoonGi vì ấn tượng đầu tiên của SeokJin với YoonGi cậu là một người hiền lành, trầm tính mà giờ đây .... hazzzzi ! Nhức đầu !

Vừa mới vào ca trực của SeokJin và YoonGi, có liên tiếp 2 chiếc xe cứu thương chạy vào khiến SeokJin không khỏi thở dài. Anh và YoonGi bắt đầu vùi đầu vào công việc.

- MinHan à ! Em đừng có chuyện gì đó. - Một người đàn ông đang gào thét với vợ của anh, người đang được đưa vào phòng cấp cứu.

- Mẹ à ! Mẹ đừng sợ ! Có con ở đây, không sao. - Một anh thanh niên đang nói với cụ bà trên tay chảy đầy máu.

Phòng cấp cứu là vậy đấy, lúc nào cũng ồn ào, lúc nào cũng có những tiếng kêu than, khóc thương của người nhà. YoonGi há hốc mồm trước những sự việc đó. Những lời nói của ông giáo sư trên giảng đường đại học khác hẳn so với thực tại mà cậu đang chứng kiến.

- Bắt tay vào việc nào ! - SeokJin thở dài.

Đột nhiên ở đâu xuất hiện một chiếc xe cấp cứu nữa, tiếng " ní no ní no " của nó làm SeokJin giật mình. Cảm giác kia lại chợt nhói lên trong lòng SeokJin. Lẽ nào .... SeokJin và YoonGi cùng chạy ra đón. Người nằm trên chiếc băng ca khiến SeokJin không khỏi bàng hoàng. Người đó chính là NamJoon, đi theo chiếc xe cứu thương là một cậu thanh niên trẻ tuổi, dáng người cao ti ưu tú, rất giống với NamJoon. SeokJin chạy lại tiếp nhận bệnh nhân.
Chiếc sơ mi trắng của anh đã nhuốm đầy máu, trên trán anh là một vết thương dài, sâu đang chảy những dòng máu đỏ tươi. Cảnh này chẳng xa lạ gì với SeokJin, nhưng không hiểu sao, nước mắt của SeokJin từng hàng chảy xuống.
SeokJin đẩy NamJoon vào phòng phẫu thuật, trong khi đó, YoonGi đang làm thủ tục nhập viện cho NamJoon nhờ người thanh niên kia. SeokJin bắt đầu xử lí vết thương, tỉ mỉ may từng đường cho anh. Ca phẫu thuật kết thúc để lại trên cái trán anh tú kia 12 mũi khâu, lúc này SeokJin cũng đã kết thúc ca trực của mình. SeokJin sực nhớ đến YoonGi, quay sang tìm kiếm thì đã không thấy cậu ở đâu. Đôi bàn chân nặng trĩu bước đi sang phòng bệnh của NamJoon. Bên trong phòng của NamJoon là hai người thanh niên, một người cậu đã gặp rồi, người kia thì cậu hoàn toàn không biết. Khi SeokJin bước vào, cậu thanh niên kia mới đứng dậy, giở giọng trêu chọc :

- Đây là bà chị dâu tương lai của tui đó sao ?

- Cậu nói cái quái gì vậy ? - SeokJin mạnh mẽ trả lời.

Cậu thanh niên kia cười nhạt nhẽo một cái rỗi trả lời :

- Tôi họ Kim tên TaeHyung. Là em trai cũng mẹ khác cha với NamJoon.

SeokJin trợn tròn mắt, anh không biết NamJoon có em trai cùng mẹ khác cha. NamJoon không nói gì cho SeokJin biết về gia đình anh. SeokJin cũng chẳng thèm hỏi, cũng không muốn biết. Cậu trai kế bên TaeHyung thoạt nhìn có lẽ trạc tuổi TaeHyung.

- Còn cậu trai này là ai ? - SeokJin chỉ tay về cậu ta.

- Thất lễ quá ! Tôi họ Park tên JiMin. Là cánh tay đắc lực của thiếu gia NamJoon.

SeokJin nhìn hai người một hồi lâu, ngồi xuống đối diện và bắt đầu tra hỏi ;

- Vì sao NamJoon ra nông nổi này ?

- Có cần phải nghiêm túc thế không ? - JiMin cười nói với SeokJin

- Anh ấy tối qua uống say, sáng nay trên đường đi làm thì bị tông xe. - TaeHyung từ tốn kể lại sự việc.

SeokJin cảm thấy trong lòng day dứt, không phải tại cậu thì NamJoon đã không đi uống rượu, rồi sẽ không có gì xảy ra. Cậu đi lại gần người của NamJoon, nhẹ nhàng lấy tay đặt lên vết thương của anh rồi xoa xoa như người mẹ. Bên môi NamJoon mở ra một nụ cười, anh bây giờ giống như một đứa trẻ nhận được sự yêu thương, chăm sóc, bảo bọc của hiền mẫu.

Những giọt nước mắt của SeokJin đã không còn yên vị ở khóe mi, bắt đầu lăn xuống trên gương mặt xinh đẹp của cậu, những giọt nước mắt rớt xuống tới gương mặt anh tú của NamJoon. Không biết từ lúc nào, NamJoon đã tỉnh.

- Em đừng khóc nữa, anh đau ở đây nè ! - NamJoon vừa nói vừa lấy tay chỉ lên lòng ngực của mình.

Hai người kia nhìn thấy cảnh đó không nhịn được cười mà lăn ra cười bò ở dưới sàn.

- Không thể tin được NamJoon của chúng ta lại sến súa đến như vậy ! - TaeHyung vừa nói vừa ôm bụng của mình.

Lúc này SeokJin bắt đầu ngại ngùng, gương mặt bất giác đỏ lên. NamJoon thấy vậy liền quát về phía hai người đang cười ra nước mắt kia :

- Các người có im ngay không ?

---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro