Chap 4: Hầu hạ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này xin dành tặng bạn klinharmy bunbun_cute nha. Cám ơn bạn đã ủng hộ truyện:))))

--------------------------------------------------

Ánh mắt đùng đùng sát khí nổi lên, trong phòng bệnh có mùi nguy hiểm nồng nặc. Hai người kia lúc này cũng trở nên nghiêm túc. SeokJin đi ra ngoài để thay đồ đi về, cậu không biết rằng trong căn phòng kia đã có những chuyện không lành xảy ra.

- Thiếu gia, chuyện ngày hôm nay ... - JiMin đang nói thì ngập ngừng nhìn NamJoon.

- Không cần báo lại cho Kim gia. Tôi tự lo được. - Từng câu chữ của NamJoon nói ra như những nhát dao, dứt khoát và sắc bén.

- Anh không định kể một chút về anh cho cậu bác sĩ kia ư ? Dù sao thì hai người cũng có quan hệ với nhau kia mà ? - TaeHyung vừa nói vừa vòng hai tay trước ngực, giương mắt nhìn NamJoon.

- Anh không biết nữa ! Anh sợ SeokJin không chịu được chuyện lần này. - NamJoon dựa người vào đầu giường bệnh, thở dài nói.

SeokJin đang đi tìm YoonGi để hoàn thành báo cáo của ngày thi đầu tiên, một số y tá nói là đã thấy HoSeok kéo YoonGi đi mất. SeokJin cảm thấy YoonGi sắp bị ăn thịt, lấy điện thoại ra gọi cho YoonGi, gọi mãi mà chẳng có ai bắt má. SeokJin than thở :

Chết rồi ! YoonGi ơi là YoonGi à !

YoonGi bị HoSeok kéo đi rất mạnh, gần như là quăng YoonGi lên xe. Chưa kịp ổn định thì chiếc xe đã phóng rất nhanh, làm YoonGi hớt hồn lần nữa. HoSeok đưa cậu tới một căn biệt thự nằm ngay trung tâm thành phố. YoonGi bị HoSeok kéo lên tầng hai, đi vào phòng ngủ của anh.

- Đây là đâu ? Anh muốn gì ở tôi ? - YoonGi nói lớn, gần như là thét lên.

- Ai bảo em quá mê người. Tiểu yêu tinh à, hầu hạ tôi. Rồi tôi sẽ cho em mọi thứ em muốn.

HoSeok nói nhỏ, đủ để YoonGi nghe thấy, anh từ từ trút bỏ quần áo trên người anh, tiến lại gần YoonGi. YoonGi vô thức nắm tay nắm cửa, mở mở một hồi thì phát hiện cửa đã bị khóa trái.

- Em không thoát khỏi tôi đâu ! Ngoan, hầu hạ tôi !

- Không ! - YoonGi hét lớn.

HoSeok chạy lại vồ lấy YoonGi như một con thú dữ vồ lấy con mồi, đôi môi của anh hôn thật sâu, cấu xé đôi môi mỏng manh của YoonGi. Những ngón tay chu du trên làn da trắng nõn của YoonGi và dừng lại ở hai hạt hoa đỏ đỏ hồng hồng trên nhũ hoa của YoonGi. Ngón tay bắt đầu xoa xoa, từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo.

Anh nhanh chóng xé rách chiếc áo sơ mi mỏng manh của YoonGi, trên chiếc xương quai xanh của YoonGi cũng bắt đầu có những vết hôn đỏ hỏn của hoan lạc để lại. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của hai người.

----------------------------------

Tại biệt thự của NamJoon - biệt thự Hàn Nguyệt Cảnh. Cái tên của nó đúng như phong cảnh bên trong cũng như toàn biệt thự, lạnh lẽo và trống trãi. Biệt thự chẳng bao giờ lên đèn, trừ khi NamJoon ở đó.

NamJoon vừa mới xuất viện, xe vừa chạy vào cửa của biệt thự thì đã có hàng chục người làm cùng ông quản gia ra chào đón. Trên tầng một của biệt thự, TaeHyung và JiMin đã chờ sẵn ở đó. NamJoon bước lên lầu, tiếng giày của anh lạnh lẽo khiến cho các người làm đêu sởn gai óc. Anh bước vào thư phòng, TaeHyung và JiMin cũng bước vào.

Không có ai được phép vào thư phòng của NamJoon trừ TaeHyung, JiMin và ông quản gia để dọn dẹp, trừ khi NamJoon cho phép. Còn không có phép thì không ai được bước vào. Nếu không thì sẽ có chung một kết cục thảm khốc.

- Chuyện tôi nhờ anh xử lí thế nào ? - Giọng nói lạnh như băng của NamJoon vang lên.

- Mọi chuyện đều ổn thỏa, thưa thiếu gia. - JiMin cung kính đáp.

NamJoon quay sang TaeHyung :

- Còn lô hàng đó, chú đã lo ổn thỏa chưa ?

- Tuy đã bị cảnh sát giăng lưới ở một số nơi nhưng lô hàng vẫn an toàn cập bến. - TaeHyung hớp một ngụm rượu vang đỏ trên tay.

- Tổng giám đốc Oh thì sao ? - NamJoon vẫn giữ thái độ đó.

- Sạch sẽ, không dấu vết gì ! Nếu bây giờ cảnh sát có vào cuộc thì cũng chẳng điều tra được gì ! - TaeHyung nhìn JiMin rồi quay sang NamJoon trả lời.

- Tốt ! - NamJoon đáp lại bằng một giọng điệu thờ ơ.

- Anh không tính nói cho SeokJin một tí xíu nào về Kim gia à ? - TaeHyung rót rượu đưa lại cho NamJoon.

- Anh định một thời gian nữa ! - NamJoon tiếp nhận ly rượu mà TaeHyung đưa cho mình.

- Tùy anh thôi ! - TaeHyung nhún vai, bĩu môi.

Bọn họ vẫn vô tư nói chuyện nhưng không hề biết, bọn họ đang bị nghe lén. Một cậu trai với thân hình xinh đẹp, làn da trắng nõn nà với một khuôn mặt như thiên thần. Đôi mắt xinh đẹp, trong trẻo như làn nước hồ mùa thu, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy là nỗi buồn sâu thẳm.

Trên tay cậu bưng ba tách trà do ông quản gia pha cho bọn họ bất chợt rung rẫy. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, đôi tay run rẫy gõ nhẹ cửa. Bên trong phòng vọng ra tiếng " Vào đi " của thiếu gia TaeHyung. Cánh cửa bất ngờ mở ra khiến cậu thất thần mà đứng ngẩn người ra một chút.

- Vào đây có chuyện gì ? - NamJoon ngồi gác chân lên bàn, ngắm nhìn cậu trai trước mặt.

- Tôi ... tôi ... - Cậu sợ đến mức nói năng cũng lắp bắp.

- Tôi đưa trà do Lee quản gia pha lên cho các vị ạ ! - Cậu lấy hết dũng khí nói.

Cậu đặt ba tách trà lên bàn và đi ra ngoài thật nhanh. Nhưng chưa đi ra đến cửa thì bị một cánh tay to lớn chặn lại, cậu ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt chứa đầy dục vọng của TaeHyung.

- Cậu trai này ... Cậu tên gì ? - TaeHyung vừa nói vừa lấy tay sờ lên gương mặt cậu. Những ngón tay vuốt ve khuôn mặt đày đặn, trắng nõn của cậu.

- Tôi ... tôi họ Jeon tên JungKook. - Cậu sợ tới nỗi sắp đứng không vững nữa rồi.

Đây là lần đầu tiên JungKook đến gần thiếu gia như vậy, trong lòng cậu đột nhiên nổi lên một cảm giác không mấy an toàn.

- Vậy Kookie à, đêm nay hầu hạ tôi. - Một nụ cười nham hiểm nổi lên bên môi TaeHyung.

- Ây da, Kim thiếu, tôi cũng đang chết thèm đây ! - JiMin vừa liếm môi vừa đi tới.

Trong đầu JungKook lúc này rất rối, chẳng biết làm sao thì đột nhiên, một giọng phán xử khiến JungKook không khỏi kinh hoàng.

- TaeHyung à ! Tối nay anh và chú có chút công việc phải giải quyết, không phải sao ? Nhường cậu trai này lại cho JiMin đi. JiMin à, tối nay vui vẻ nhé ! - Giọng nói của NamJoon có pha một chút giọng cười ở trong đó.

- Vậy Kim thiếu gia, tôi không khách sáo đâu ! - JiMin vừa cười vừa ôm eo JungKook đi ra khỏi Hàn Nguyệt Cảnh.

---------------------------------------------------------

*Lời tâm sự của au: Mấy bạn ạ ! Đây là lần đầu tiên au viết H nên chắc có lẽ sẽ không hay, không mất máu. Mấy bạn thông cảm cho mình nhé:))) Luvv :3 Cám ơn các bạn:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro