Chap 5: Bức màn được vén mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh làm em mất đồ ngon rồi kìa! -TaeHyung mặt bí xị tiến về phía NamJoon.

NamJoon không nói gì, đứng dậy và đi, TaeHyung cũng theo sau. Hai ngườ họ bước lên xe, tài xế bắt đầu lái xe. TaeHyung ngồi ở ghế phụ đằng trước, NamJoon ngồi một mình ở đằng sau. Ánh mắt của NamJoon lúc này đáng sợ vô cùng.

Một ánh mắt vô hồn, sắc bén như có thể giết được những vật cản đường phía trước. NamJoon lúc này khác hẳn với NamJoon lúc bên cạnh SeokJin, hai hình ảnh như hai thái cực không có điểm giao nhau.

Chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa tập đoàn Kim thị, NamJoon và TaeHyung bước vào. Đã khuya như vậy, lúc này mới là thời gian hoạt động trong bóng tối của Kim thị. NamJoon và TaeHyung bước vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất của Kim thị.

Tiếng bước chân của NamJoon và TaeHyung vang vọng cả tầng, đến trước cửa phòng họp, thư kí riêng của NamJoon - cô JunHwa bước lên mở cửa.

Khi hai người họ bước vào thì tất cả mọi người trong phòng đều đứng dậy, cung kính cúi đầu :

- Hai cậu thiếu gia !

NamJoon mặc kệ màn chào hỏi đó, tiến vào chiếc ghế cao nhất của phòng họp và ngồi xuống. TaeHyung cũng ngồi vào ghế bên cạnh.

Trong phòng họp lúc này gần như đã có đủ những người cần thiết.

- Thưa thiếu gia, mấy ngày nay không thấy ngài. Ngài không sao chứ ? - giám đốc Han hỏi thăm

Giám đốc Han thì ai trong công ty cũng biết, ông ấy rất hay nịnh hót NamJoon và TaeHyung. Nhưng hầu như NamJoon và TaeHyung không quan tâm đến điều đó.

- Tôi không sao ! - NamJoon lạnh lùng đáp lại cho có lệ.

Các vị giám đốc khác cũng bắt đầu lên tiếng về vụ việc vừa xảy ra :

- Thưa thiếu gia, chuyến hàng lần này ... cảnh sát đã đánh hơi được nhưng không ngờ rằng chúng ta đã đổi địa điểm giao dịch. - Người vừa thưa chính là giám đốc Myun, giọng của ông ta có vẻ gấp gáp.

- Phải thưa thiếu gia, cuộc họp khẩn cấp lần đó chỉ vắng giám đốc Ong mà thôi. - Giám đốc Kang lên tiếng sau đó liếc nhìn giám đốc Ong.

- Tôi ... tôi ... không làm gì cả ! - Giám đốc Ong khước từ

- Vậy tại sao những cử động nhỏ nhặt của chúng ta lại bị cảnh sát nắm bắt được ? - Lúc này TaeHyung mới lên tiếng.

- Tôi không làm gì hết ! Xin thiếu gia hãy tin tôi ! - Giám đốc Ong đập tay lên bàn, giương đôi mắt cầu xin về phía NamJoon.

- Lấy cớ gì thiếu gia phải tin ông ? - TaeHyung đi tới, túm lấy cổ áo ông ấy, kéo lên.

NamJoon vẫn không nói gì, ánh mắt lạnh như băng vẫn không thay đổi. Một lúc sau, anh ta mới lên tiếng :

- Tôi sẽ điều tra xem, vì sao cảnh sát lại biết tất, ai là nội gián, ai bán thông tin, ai trung thành. Mọi chuyện sẽ tỏ, lúc đó đừng trách tại sao tôi vô tình.

NamJoon ra hiệu cho TaeHyung bỏ giám đốc Ong xuống. Anh bắt đầu đứng dậy, đi vòng vòng với một ánh mắt sát khí :

- Tất cả các ông đều đã làm cho Kim thị rất lâu như vậy, chẳng lẽ không biết những người phản bội lại Kim thị hay không hoàn thành được nhiệm vụ đã giao phó thì kết cục ở ngay trước mắt đấy sao ? Các người thấy giám đốc Oh không ?

Ngay khi dứt lời của NamJoon, một đoạn video đã được mở ra cho các vị giám đốc.

Trong video, giám đốc Oh đang kêu la, gào thét đau đớn, máu từ người ông chảy ra vô tội vạ khiến người xem cảm thấy buồn nôn. Khi kết thúc video, NamJoon nói tiếp ;

- Các ông khôn hồn thì lấy ông ấy làm cái gương cho mình. Nếu phản bội tôi, phản bội tập đoàn thì chỉ có một con đường duy nhất. Đó là CHẾT. - NamJoon nhấn mạnh.

Ánh mắt của anh, lời nói của anh, cử chỉ của anh thì khác hẳn giọng nói trầm ấm, dịu dàng của anh. Anh vừa đi vừa đập tay nhẹ vào ghế của các giám đốc như một lời nhắc nhở.

- Còn việc gì cần tôi giải quyết ? - NamJoon ngồi lại xuống ghế, đưa tay lên xoa trán.

- Anh à, chuyện lô hàng mới. - TaeHyung ghé sát tai NamJoon.

- Sắp tới sẽ có một chuyến hàng mới, tôi mong mọi người sẽ không có sơ suất gì. - NamJoon đứng lên, chỉnh lại quần áo.

- Mọi người cũng mệt rồi. Cuộc họp kết thúc, JunHwa tiễn các vị giám đốc giùm tôi. - NamJoon bước đi mà không chút kiêng nể gì.

------------------------------------------------------

SeokJin đang ngồi trên bàn làm việc của mình, cắm mặt vào chiếc laptop ở trước mặt. Cậu đang viết báo cáo của ngày hôm nay, đây là một phần của cuộc thi - Báo cáo trong ngày. SeokJin rất lười, cậu không muốn làm nhưng vì có tính điểm nên cậu phải làm.

SeokJin đang lia lịa đánh máy thì điện thoại đột nhiên sáng lên. NamJoon gọi đến. Nhạc chuông vang lên bài " Alone " của Alan Walker ( au đang nghe Alan hát nên thế :))) ). SeokJin cầm điện thoại lên, bấm nghe :

- Alo. Có việc gì mà gọi em khuya thế ?

- Anh nhớ em ! Em xuống đây đi. - NamJoon nói, nhưng nghe giọng nói cũng đủ biết, anh đang rất mệt.

SeokJin nhìn ra cửa sổ, xe của NamJoon đang đậu trước cửa, anh đang tựa người vào xe.

- Anh đợi em một chút.

SeokJin nhanh chóng tắt máy, thay quần áo rồi xuống nhà. Vừa chạy lại trước mặt anh đã bị anh ôm chặt vào lòng, mùi long đản hương xồng xộc vào mũi SeokJin.

- Anh làm gì vậy ? Bên ngoài lạnh lắm. - SeokJin lại ra dáng bác sĩ trách.

- Ôm nhau như vầy sẽ ấm ngay thôi ! - Viền môi NamJoon cong lên, nhìn SeokJin một cách ấm áp.

- Đi ăn khuya đi ! Em đói quá ! - SeokJin ngước mắt lên, nhìn NamJoon với ánh mắt cầu xin.

- Con heo mập này ! Đi thôi ! - NamJoon hôn nhẹ lên trán SeokJin, xoa đầu cậu rồi đưa cậu lên xe.

- Muốn ăn gì ? - NamJoon nổ máy xe, cầm vô lăng quay sang hỏi SeokJin.

- Sao anh lại hỏi em ? - SeokJin trợn tròn mắt nhìn NamJoon.

- Cho em quyết định đó.

SeokJin chỉ NamJoon đến một quán cháo cá mà ngày xưa mẹ cậu thường dẫn cậu đi ăn. NamJoon theo sự chỉ dẫn của SeokJin, chạy đến một con phố người Hoa tồi tàn. Từ đầu hẻm đã có thể ngửi thấy mùi cháo cá. Thơm vô cùng, thảo nào SeokJin lại chỉ NamJoon đến đây.

SeokJin vào trước, ngồi vào bàn và gọi ra hai bát cháo cá. Ông chủ quán đã rất quen thuộc với SeokJin vì cậu là khách quen. Ông đưa ra hai bát cháo cá, nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng khi ăn vào thì vị cháo không thế nào quên được.

NamJoon nhìn SeokJin ăn luôn miệng như vậy, cũng nếm thử một chút. Sau khi nếm thì anh chỉ muốn bưng tô cháo lên húp hết. Vì nó quá ngon. SeokJin vừa ăn vừa nói liên miệng :

- Đây là một quán cháo do ngươi Tàu bán, vị của nó ... bla ... bla ...

NamJoon nhìn SeokJin không chớp mắt, anh đang nhìn người anh yêu làm điều anh yêu nhất. Chính là ... nói nhiều.

Lúc này trên TV đang chiếu chương trình thời sự.

- Và sau đây là tin tức chính trong ngày. Sáng nay, cảnh sát đã phát hiện xác của một người đàn ông bị chặt làm nhiều khúc với các nội tạng bên trong của ông ấy được phát hiện gần nơi tìm thấy những phần của cơ thể còn lại. Cảnh sát .....

Ông chủ quán tắt TV đi, quay sang chửi :

- Con người bây giờ ác thật các cháu nhỉ ?

Vì trong quán chỉ có mình SeokJin vào NamJoon nên chắc là hỏi họ.

- Ghê thật bác ạ ! - SeokJin chìa môi trách.

- Nếu cháu mà biết người đứng sau thì chắc cháu sẽ đập cho hắn không còn cái răng ăn cháo. - SeokJin mạnh miệng la.

NamJoon kế bên không nói gì, chỉ im lặng ăn cháo.

Sau khi ăn xong, hai người cùng tản bộ ra công viên gần đó. Ai mà ngờ vị tổng tài của chúng ta lại chịu đi tản bộ cùng người yêu chứ. Hai người họ ngồi xuống một chiếc ghế đá, SeokJin dựa đầu vào bờ vai rộng rãi của NamJoon, hít mùi long đản hương vốn dĩ thuộc về anh. Lúc này cậu cảm thấy trong lòng rất bình yên.

Hai người họ yên lặng một lúc lâu, chung quanh cũng không có một bóng người. NamJoon lúc này mới lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh đó :

- Jinnie này !

- Hửm ? - SeokJin ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt như muốn nói gì của NamJoon.

- Anh hỏi em nhé ! - NamJoon nhẹ nhàng.

- Muốn hỏi gì thì hỏi đi ! Lòng vòng hoài ! - SeokJin trách anh rất nhỏ nhẹ.

- Jinnie ... Em có muốn biết gì về gia đình anh không ?

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro