Chap 10: Sự trừng phạt nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé kia thấy anh hai nó bị đánh, nó không khỏi xót thương mà chạy lại ôm chầm lấy anh nó, quay về phía TaeHyung :

- Sao chú đánh anh của cháu. Chú là người xấu. Cháu không chơi với chú nữa đâu ! Bo xì chú luôn ! Bo ... o ... o ... xÌ !

Hành động vừa rồi của nó rất đáng yêu nhưng TaeHyung không thể vì cả gia đình nó mà hủy hoại đi một bông hoa trắng tinh như nó.

- Chú xin lỗi. Cháu ngoan nào ! Đi theo chú. - TaeHyung nắm lấy tay con bé đi ra ngoài, bồng nó lên xe và dặn tên thuộc hạ :

- Đưa con bé đến cô nhi viện vì từ hôm nay ... nó cũng chẳng còn gia đình đâu.

TaeHyung quay sang đứa bé kia :

- Cháu đừng lo ! Chú này sẽ đưa cháu đi chơi với rất nhiều bạn bè. Chú còn chút công việc, sau khi xong việc, chú sẽ đi chơi với cháu. Có chịu không ?

Con bé vẫn hồn nhiên ngây thơ gật đầu. TaeHyung đứng nhìn theo chiếc xe, đợi khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt thì mới trở vào bên trong.

Bên trong căn nhà, giám đốc Ong và con trai ông ta đã bị JiMin dùng dây nịt đánh túi bụi. Đúng như cách mà con trai giám đốc Ong hành hạ SeokJin, người vợ nhìn chồng mình và con mình như vậy, bà kích động vô cùng, nhưng cũng vô ích thôi, vì TaeHyung và JiMin đã có ý như vậy, họ có trốn đằng trời cũng không thoát.

Ánh mắt TaeHyung đục ngầu lại, anh bây giờ như đang lột chiếc mặt nạ thiên thần của mình ra và thay bằng chiếc mặt nạ quỷ ác của thế giới ngầm. Anh bước đến, dùng chân thụt vào bụng của giám đốc Ong vào cái rồi thôi.

Một tên thuộc hạ đưa đến cho TaeHyung một bình ac-quy đã nối sẵn hai đầu dây vào hai cực của ac-quy. TaeHyung để bình ac-quy xuống đất, tích tích điện thử, nhìn xuống giám đốc Ong mà cười.

Anh đưa vào người giám đốc Ong, thân thể giấm đốc Ong lúc này giật giật liên tục, trên gương mặt của TaeHyung và JiMin lúc này chính là nụ cười khoái chí, nụ cười độc ác, đáng sợ. Đây cũng được coi là một sự trừng phạt quá NHẸ NHÀNG đối với ông.

Nhưng ... mọi chuyện bây giờ mới thực sự bắt đầu. TaeHyung ra hiệu cho JiMin và các thuộc hạ khác ra ngoài. Bên ngoài, JiMin đã dùng bình xăng, tạt xung quanh căn nhà, mùi xăng nồng nặc xồng xộc đầy hết căn nhà. TaeHyung bước ra ngoài, khóa trái cửa. Ba người họ bên trong bắt đầu la hét.

JiMin cầm chiếc bật lửa đưa cho TaeHyung, TaeHyung thử thử một hồi để có thể nghe tiếng gào thét cầu xin kia lâu hơn một chút.

Anh bắt đầu cúi người xuống, bật lửa cuối rồi ném luôn chiếc bật lửa, ngọn lửa len lỏi cháy vào nhà. Lớn dần, lớn dần, lớn dần, TaeHyung đứng nhìn một chút, nhìn những con người đang đau khổ trong ngọn lửa kia.

TaeHyung và JiMin lên xe, quay trở lại Kim thị để báo cáo cho NamJoon.

-----------------------------------------

Cuộc họp cổ đông của Kim thị vừa mới kết thúc, NamJoon đang ngồi trong phòng làm việc, vùi đầu vào âm nhạc. Anh đang cảm thụ bài hát " Havana " thì bị tiếng điện thoại phá hỏng. NamJoon ngậm ngùi tắt nhạc, đầu dây bên kia là JunHwa gọi.

- Thưa thiếu gia ! TaeHyung thiếu gia và Park tiên sinh đang vào.

- Ừm. Cảm ơn cô. - NamJoon đáp

Tiếng gõ cửa vang lên, NamJoon không nói gì, TaeHyung và JiMin đấy cửa đi vào, trên tay TaeHyung là một chiếc USB màu đen.

- Đây là của giám đốc Ong. - TaeHyung đặt chiếc USB trước mặt NamJoon.

- Tốt lắm ! - NamJoon lấy USB cắm vào máy tính.

Trong USB có một video, anh mở ra xem. Đó là cảnh mà TaeHyung và JiMin đã làm với gia đình giám đốc Ong, thì ra trong suốt quá trình đó đã được camera thu lại, không thiếu một cảnh nào.

- Hình phạt nhẹ thế ! Tôi còn tưởng các cậu sẽ làm tốt hơn. so với NHỮNG lần trước thì lần này thực sự rất nhẹ. Tôi thấy hơi thất vọng. Như vậy có phải là cái kết có hậu không hả ? - NamJoon chống cằm lên bàn, giở bản mặt thiên thần ra mà trách.

- Xin lỗi thiếu gia ! Tại ... tôi thấy xăng đang rẻ nên ... mua ủng hộ. Anh biết đó ... làm giàu cho đất nước ấy mà ! - JiMin cúi đầu.

TaeHyung ở bên kia không khỏi phì cười, cậu cười lớn thành tiếng. JiMin cũng đang bụm miệng lại mà cười.

- Vui nhỉ ? Thôi, hai cậu cũng mệt rồi, về đi. Mọi chuyện để tôi lo. - NamJoon bật nhạc lên tiếp.

TaeHyung cùng JiMin trở lại Hàn Nguyệt Cảnh, JiMin bước vào nhà, thấy JungKook đang dọc dẹp liền bước đến khoác vai cậu, trêu đùa gương mặt cậu. Ánh mắt hai người nhìn nhau rất tình, không có một chút giả dối. TaeHyung đang dựa vào cánh cửa để xem cho xong vở kịch kia.

- Hai người có thôi ngay không ? Đây là nhà tôi đấy !

- TaeTae, cậu cho tớ mượn cậu trai này một ngày nhé ! Kamsa ! - JiMin nói xong thì ôm JungKook đi luôn.

- Cái thằng bán bạn này. Có gái bỏ bạn. Haizzzz ... 

JiMin mở cửa xe cho JungKook, cậu thì đang như hồn vía lên mây, sợ lại bị như lần trước. Nghĩ tới lần trước ... rùng mình thật ! ( Chuyện gì thì mọi người biết rồi đấy :)) ) Anh bước lên xe, không quên cho cậu một nụ cười không thấy ngày mai của anh và khởi động xe.


( Đây là nụ cười không thấy ngày mai của JiMin đây:))) Mình đưa vào cho mọi người dễ hình dung)

- Kookie này ! Mình đi chơi nhé ! Anh thấy em làm việc vất vả quá rồi. Cũng nên thư giản đi.

JungKook bên đây không nói năng gì, tại cậu sợ anh, cũng tại lần trước ...

- Sao em không nói gì đi ? - JiMin một tay cầm vô-lăng một tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của JungKook.

Bàn tay lạnh buốt của JungKook lại được bàn tay ấm nóng của JiMin sưởi ấm. Không biết tại sao, JungKook để mặc cho anh nắmtay mình, không trả lời một câu.

JiMin thì cứ luyên thuyên nói mãi mà JungKookkhông nói lấy một lời, chiếc xe của họ dừng ở trước cổng của công viên. Anh dẫn cậu đi công viên ? Jjinja ? Anh nghĩ làm sao mà dẫn cậu đi công viên ? Nghĩ cậu là con nít à ! Haizzzz ... cạn lời !

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro