Chap 9: Đoàn tụ nhưng sắp xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiMin đã ở đó nhưng do nhận được nhiệm vụ từ TaeHyung nên đã rồi đi. Còn mỗi YoonGi ở lại, cậu đang rất đau khổ. Không lẽ cậu đã đem lòng yêu mến người đàn ông nằm trong phòng kia ư ? Người đã lấy mất đi " lần đầu " của cậu, người đã khiến cho cậu suýt chút tự tửu kia ư ? Nhưng biết làm sao được. Cậu nên chọn con tim hay là nghe theo lý trí còn sót lại của mình.

** Trong phòng phẫu thuật **

- Lấy cho tôi kẹp gắp. Mau lên ! - Một vị bác sĩ đang banh vết thương của HoSeok ra.

- Nhịp tim đang từ từ hạ xuống còn 50.

- Lấy thêm một bịch máu nữa.

Tiếng chuông của phòng cấp cứu reo liên tục, các bác sĩ, y tá đã rối rồi, lại thêm tiếng chuông điện thoại thì tay chân cuống cuồng cả lên.

- Gọi trưởng khoa Song của khoa xương khớp tới đây. Phải cắt xương sườn của cậu ấy mới có thể lấy đầu đạn ra.

- Nhịp tim vẫn tiếp tục giảm còn 47.

- Mau truyền máu cho anh ấy.

- Tiếp tục thở oxi cho anh ấy.

Đầu óc của các bác sĩ lại quay như chong chóng, cứ như đang múa may quay cuồng.

- Trong thời khắc này mà bác sĩ SeokJin còn đi đâu được nữa chứ.

- Phải. Nếu có cậu ấy thì chúng ta đâu phải rối lên như thế này đâu chứ !

<< Hai tiếng đồng hồ sau >>

- Lấy được đầu đạn ra rồi !

- Nhịp tim cũng đã trở lại bình thường.

- Mau mau xử lí vết thương cho anh ấy.

- Ơn trời ! Không sao rồi.

Các bác sĩ trong phòng ai nấy cũng nhẹ nhõm thở phào.

** Ở bên ngoài ***

Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, YoonGi chạy lại, các bác sĩ đi ra, do YoonGi là học sinh ưu tú nên ai cũng biết đến cậu. Cậu hớt hả chạy đến, nhìn mặt các bác sĩ thì cậu cũng đã nhẹ lòng đc phần nào vì cậu tin vào độ chuyên nghiệp của các vị trưởng bối.
- Thật là may mắn cho anh ấy, trúng tới hai viên đạn mà vẫn không chết. Phục quá ! - Một trong những bác sĩ vừa mới bước ra nói.

- Sao ? Anh ấy bị làm sao ? - YoonGi cầm lấy tay của bác sĩ đó, lấy lấy hỏi.

- À ! Cậu ấy bị khẩu BT - 21 bắn ở cự li gần. Khẩu này rất đặc biệt ở chỗ là nó có hai nòng, còn là súng giảm thanh tốt. Không chết là phước tám đời rồi. - Bác sĩ ấy giải thích cho YoonGi.

Chưa chết ? Ôi trời ơi Chúa ơi. HoSeok, HoSeok anh ấy chưa chết. YoonGi mừng đến sắp khóc, cũng không biết tại sao YoonGi lại muốn khóc cho một người dưng. Hay tại vì trong tìm cậu, HoSeok đã chiếm một vị trí nào đó.

- Trưởng khoa Jung đã được chuyển qua phòng hồi sức rồi. Chúng tôi sẽ sắp xếp phòng V.I.P cho trưởng khoa Jung. - Một ý tá đến nói với YoonGi.

- Tôi có thể vào thăm anh ấy không? - YoonGi hỏi.

- Được chứ ! Mời cậu. - Bác sĩ hồi nãy làm động tác mời cậu vào.

YoonGi bước vào phòng hồi sức, cảnh quang trong bệnh viện thì câu đã quen. HoSeok đang nằm trên giường bệnh, YoonGi bước đến, ngồi bên cạnh anh, nhìn ngắm gương mặt gần như hoàn mỹ của anh. Từng đường cong, sóng mũi, gò má, đôi môi của anh, lúc này giống như một bản nhạc du dương, các nốt nhạc hòa quyện với nhau tạo nên một bài nhạc có âm hưởng trầm mặc nhưng vô cùng êm tai. YoonGi lấy đồi bạn tay ấm áp của mình sợ lên gương mặt ấy. 

- Anh ta ngủ nhìn thật đẹp. - YoonGi nghĩ thầm.

- Không ! Mình không thể dộng lòng anh ta được. Anh ta đã ... , nhưng mà ... - YoonGi nghĩ tới đây thì hai hàng nước mắt tuôn ra từ khóe mi.

Thật may là mọi chuyện đã qua, HoSeok cũng cần nghỉ ngơi nhiều, YoonGi nặng nề những bước chân ra khỏi bệnh viện.

-------------------------------

** Tại Hàn Nguyệt Cảnh **

TaeHyung và JiMin hẹn nhau tại Hàn Nguyệt Cảnh, hai người bọn học bàn tính một hồi lâu rồi JiMin và TaeHyung cũng cầm điện thoại và gọi điện :

- Mau bắt hết Ong gia về căn nhà đó cho tôi. Nhớ cả Ong gia ! Không chừa một ai ! - TaeHyung nhấn mạnh.

- Mang cho tôi một ít xăng đến căn nhà cũ đó. - JiMin bên đây cũng nhấn mạnh.

Hai người họ quay sang bàn tính một hồi, đang bàn thì JiMin quay đi.

- Cậu đi đâu thế ? - TaeHyung trợn tròn hai mắt.

- Đi vệ sinh. Đi không ? - JiMin cười.

- Biến thái ! Đi đi. - TaeHyung hất hất tay.

Ba mươi phút sau, điện thoại của TaeHyung vang lên, cậu bắt máy.

- Thưa thiếu gia, tôi đã đưa bò vào chuồng rồi ạ. - Người ở đầu dây bên kia nói.

- Tốt ! Đợi ở đó, tôi tới ngay ! - TaeHyung đáp.

TaeHyung cùng JiMin lên xe, lái tới căn nhà đã bắt cóc SeokJin. Khi họ đến nơi, đám thuộc hạ của TaeHyung đã chờ sẵn ở đó. Bọn họ bước vào nhà, nhìn thấy cảnh tượng mà khiến JiMin không thể không mở miệng.

- Chà chà ... giám đốc Ong. Sao đông đủ vậy ? Có cả người vợ yêu của ông, đứa con trai khiến ông tự hào, và ... cả cô con gái bé nhỏ, đáng yêu, vô tội của ông nữa nè ! Đoàn tụ ghê. Haha.

- Thiếu gia TaeHyung, thiếu gia ! Xin hãy tha cho gia đình tôi. Họ không liên can đến chuyện này. Xin cậu, tha cho họ ! - Giám đốc Ong nắm lấy vạt áo của TaeHyung cầu xin.

Đứua bé gái vì bị trói chặt, đau đớn khóc lớn lên. Tại ai ? Tại ai mà bây giờ con bé mới 5 - 6 tuổi đầu lại phải chịu những đau khổ này.

- Không liên can ? Ông nghĩ không liên can à ? À mà ... , tôi đã nói chuyện gì đâu mà ông phải cầu xin ? Vậy là ông thừa nhận những chuyện đã làm rồi. Có phải vậy không ? - TaeHyung ngồi xuống kế bên đứa bé, nhẹ nhàng xoa đầu, cởi trói cho nó rồi đưa cho nó một cây kẹo mút.

Mặt của giám đốc Ong bây giờ cắt không còn một giọt máu, ông ta biết chuyện TaeHyung đang nói là gì. Con trai ông cũng đã đổ mồ hôi lạnh, hai cha con nhìn nhau, bọn họ đã biết được số phận trước mắt của mình.

- Ông à, rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? Mọi người nói gì, tôi không hiểu. - Lúc này bà Ong - vợ của ông ta mới lên tiếng.

- Bà nên hỏi chồng của bà. - TaeHyung lạnh lùng.

- Ông bắt cậu trai kia để làm gì ? - JiMin trên tay cầm khẩu súng, chĩa mũi súng vào đầu giám đốc Ong.

- Tôi ... tôi ... Đã đến nước này thì tôi không kiêng nể gì nữa. Phải, chính tôi đã phái người bắt cóc cậu ấy. Tôi muốn lấy cậu ấy để uy hiếp tên nhóc Kim NamJoon kia. Nó nghĩ nó là ai mà có thể lên mặt trước các cổ đông đã làm việc trong công ty lâu năm hơn nó. Tôi phải thấy nó đau khổ. Tôi còn muốn diệt khẩu nó cơ. - Giám đốc Ong cúi mặt.

- Còn cậu, cậu đã làm gì cậu ấy ? - JiMin quay mũi súng về phía con trai ông ta.

- Tôi làm theo lời dặn của ba tôi. Hành hạ cậu ấy. Tiện thể ... tôi hưởng thụ cậu ấy một chút. - Hắn sợ tới mức nói không ra hơi.

Ngay sau đó, hắn nhận được một cú đấm trời giáng từ TaeHyung, khóe miệng của hắn rướm ra một chút máu.

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro