Chap 8: Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi NamJoon và YoonGi đang thất thần ở đây thì HoSeok, cái con người lúc nào cũng nhanh hơn người ta một bước đã đứng ở đằng xa, nghe được toàn bộ câu chuyện.

Hắn móc điện thoại ra gọi cho một người nào đó, sau khi cúp máy, ánh mắt đầy thâm hiểm bước về phía trước. Ở đằng này, YoonGi và NamJoon vẫn đang nói chuyện.

- Anh đã cho người đi tìm chưa ? - YoonGi hỏi.

- Tôi đã kêu JiMin và TaeHyung đi rồi. - NamJoon nói.

Ngay lúc đó, JiMin chạy hồng hộc vào, tìm kiếm xung quanh, JiMin nhìn thấy NamJoon liền chạy tới, chỉnh lại quần áo rồi đứng thẳng.

- Thưa thiếu gia, tôi đã cho người đi điều tra. Sau khi điều tra, chúng tôi đã biết chỗ của cậu ấy.

NamJoon và YoonGi đều đứng dậy, trên mặt NamJoon có vẻ như bớt lo lắng hơn.

- Còn đứng đó làm gì ? Đi thôi. - NamJoon nói.

HoSeok đã đến nơi bắt cóc SeokJin. Anh dừng xe lại, bước nhanh vào căn nhà tồi tàn phía trước.

Chung quanh không có ai, chỉ nghe tiếng kêu cứu thảm thiết của SeokJin ở bên trong. Anh phá cửa đi vào, thấy SeokJin tàn tạ nằm ở một góc phòng, trong lòng không khỏi chua xót bước tới.

- Anh đi ra đi ! Đừng đụng vào tôi ! Tôi xin các người, tha cho tôi. - SeokJin vừa la vừa khóc.

- Anh đây ! HoSeok đây ! Không sao cả. Có anh rồi.

HoSeok bước lại gần hơn, SeokJin cũng nhận ra đó là HoSeok. HoSeok ôm chặt SeokJin vào lòng, SeokJin vô thức dựa vào lòng ngực của HoSeok. Lúc này SeokJin rất muốn yên tĩnh, nước mắt cậu bắt đầu dâng trào, hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó.

Đột nhiên một tiếng " bùm " nổ ra, hai người đàn ông ban nãy cầm trên tay một khẩu súng nhắm về phía họ. Bọn hắn đã nổ phát súng đó. Và HoSeok là người trúng đạn. Anh vô thức chau mày, máu từ vết thương bắt đầu chảy ra như suối. SeokJin đang bị trói nên không thể làm gì được, cậu chỉ biết khóc lớn và cầu cứu.

HoSeok ngã lăn ra sàn nhà và bất tỉnh. Hai người đàn ông kia lúc này mới nhìn ra người bọn chúng bắn không phải là NamJoon mà là một người khác. Bọn chúng nghe tiếng còi xe ở bên ngoài vang lên, lập tức chạy thục mạng, chiếc xe đang di chuyển đến là xe của NamJoon.

NamJoon và YoonGi mở cửa xe và chạy vào, NamJoon lúc này chả quan tâm tới ai, ánh mắt hướng về SeokJin mà chạy. SeokJin đang khóc thét nhìn thấy NamJoon, anh cởi trói cho cậu, sau khi cởi lập tức ôm cậu vào lòng. SeokJin cũng ôm chặt NamJoon, bọn họ như cặp tình nhân đã xa cách 20 năm vậy.

- Jinnie à ! Đừng khóc nữa ! Có anh ở đây rồi ! Đừng sợ.

NamJoon vỗ vỗ vai cậu, anh cởi áo khoác mà khoác lên người cho cậu, mùi long đản hương lại bắt đầu bao chùm cơ thể SeokJin. JiMin và YoonGi đã đưa HoSeok đi, còn NamJoon và SeokJin ở lại đợi TaeHyung đến đón.

- Joonie này ... - SeokJin đang dựa vào lòng NamJoon thốt lên.

- Ừ. - NamJoon một tay đan vào bày tay lạnh như băng của SeokJin, một tay ôm lấy bờ vai của cậu.

- Mấy người bắt cóc em ... Họ là ai vậy ?

- Em đừng quan tâm tới. Đây là chuyện trong công ty anh. Họ muốn bắt cóc em để uy hiếp anh. - NamJoon ôn tồn.

- Vậy được rồi ! Mấy chuyện trong công ty lớn nhức đầu lắm. - SeokJin nhắm mắt lại, thiếp đi trong lòng NamJoon.

Nhịp thở của SeokJin đều đặn như vẻ được cảm thấy bình an. Nhưng cậu đâu ngờ, mọi chuyện của cậu lúc này chỉ mới là khởi đầu.

- Anh xin lỗi ! Xin lỗi em vì đã để em phải chịu khổ như vậy. Tại anh ! Tại anh mà ra. Anh sẽ không để em khổ như vậy nữa. Anh sẽ bắt những người đã làm đau em phải chịu sự trừng phạt. Anh sẽ không cho chúng con đường sống. Anh sẽ bắt chúng chịu những nỗi đau mà em đã phải chịu. Em yên tâm.

NamJoon thì thầm nhỏ, anh ôm SeokJin vào lòng. Trên gương mặt anh tú kia dấy lên một chút hận thù, hai hàm răng nghiến chặt. Ngay cả trong lời nói cũng có sát khí.

SeokJin ngủ chẳng biết trời trăng mây đất gì cả. Xe của TaeHyung đẫ đến đón họ đi, NamJoon bế SeokJin một cách rất nhẹ nhàng, tảng thịt hơn 50kg mang tên SeokJin kia giờ đây lại nhẹ như không khí.

Anh đặt cậu nhẹ nhàng lên xe, sợ cậu tỉnh giấc. Anh bước vào và đặt cậu trên người mình, ôm đầu cậu dựa vào bờ ngực rắn chắc của anh.

- Đã điều tra ai là chủ mưu chưa ? - NamJoon hỏi TaeHyung.

- Giám đốc Ong là kẻ đã thuê hai người đàn ông kia bắt SeokJin. Còn có cả con trai ông ta tham gia vào vụ này nữa. - TaeHyung vừa lái xe, vừa kể cho NamJoon.

NamJoon không nói gì, anh không có hành động gì cả nhưng ánh mắt của anh đầy sát khí.

- Cậu ấy sao rồi ? - TaeHyung hỏi.

- Không sao rồi. Anh cảm thấy có lỗi với cậu ấy quá. Chuyện đâu liên quan đến cậu ấy mà cậu ấy phải hứng chịu những đau khổ này. - NamJoon hôn nhẹ lên trán SeokJin, nụ hôn thay cho lời xin lỗi của anh.

- Giám đốc Ong anh muốn giải quyết sao ? - TaeHyung biết thừa câu trả lời trong lòng nhưng vẫn muốn xác minh lại.

- GIẾT KHÔNG CHỪA MỘT AI - NamJoon nói nhỏ nhẹ nhưng trong lời nói chứa đây sát khí. (au: Trứng à, sao anh ác thế:( )

- Vâng . - TaeHyung đáp.

Chiếc xe dừng trong sân của biệt thự Hàn Nguyệt Cảnh. NamJoon mở cửa, bế SeokJin lên lầu, đặt cậu trên giường. Anh quay đi, chuẩn bị một chậu nước ấm, lấy một cái khăn và lau người cho cậu, thay quần áo cho cậu. Hình ảnh này trước kia chưa ai thấy qua bao giờ, một vị tông tài chức cao quyền trọng mà lại lo lắng, chăm sóc cho người yêu của mình.

Sau khi thay đồ cho cậu xong, anh cũng đã mệt. anh nằm lên giường, quay sang cậu, ôm cậu vào lòng của mình.

Vậy là sau tất cả, mọi chuyện lại bình yên, SeokJin đã an toàn về bên NamJoon nhưng trong bệnh viện thì tất cả các trưởng khoa đang căng thẳng phẫu thuật cho HoSeok. YoonGi không biết từ lúc nào đã khóc nức nở trước phòng phẫu thuật.

- HoSeok à ! Anh đừng có chuyện gì. Anh mà có chuyện gì thì em biết sống sao ?

-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro