Chap 7: Nỗi ám ảnh khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi SeokJin tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, chắc là vì cậu đã uống rất nhiều vào tối qua nên vậy. Cậu cố gượng mở mắt ra, cậu nhìn thấy trước mắt mình là một căn nhà nhỏ tồi tàn, trong căn nhà chẳng có bàn ghế hay tủ đồ gì hết. Nhìn ra ngoài thì thấy phong cảnh cánh đồng lúa bát ngát.

Cậu cố ngồi dậy nhưng tay và chân đều đã bị trói chặt. Các cổ tay, cổ chân bị gò bó chặt khiến SeokJin bị bầm tím. Cậu bắt đầu kêu la, gào thét nhưng hình như không ai nghe thấy cả, cậu vẫn cố gắng la lớn hơn thì có mấy người đàn ông đi vào.

- Cái thằng này, mày có im mồm không ? - Một người đàn ông bước tới, giáng vào gương mặt mịn màng của SeokJin một cái tát rất mạnh.

Gương mặt của SeokJin đã in những dấu tay đỏ ửng. SeokJin không nói gì, trừng mắt nhìn người đàn ông vừa tát mình.

- Nhìn cái gì mà nhìn, có tin tao móc mắt mày không ? - Người đàn ông kia châm một điếu thuốc, khói thuốc phả ra khiến SeokJin ho sặc sụa.

- Mấy người là ai ? - SeokJin quát lớn.

- Bọn tao là ai mày không cần biết. Ngoan ngoãn im lặng. Bọn tao sẽ không làm gì mày đâu. - Người đàn ông còn lại lên tiếng, chỉ ngón tay vào SeokJin.

Lát sau lại xuất hiện một người đàn ông khác bước vào, người này khác với hai người kia. Không hổ báo, không hung tợn nhưng chung quanh hắn lại có một luồn hàn khí rất lớn. Hắn mặc một chiếc vest đen, chân mang giày da, hình như là quý tộc chứ không phải tay sai. Hắn kéo ghế lại gần chỗ SeokJin và ngồi xuống.

Những ngón tay áp sát lên mặt SeokJin, vuốt nhẹ nhàng như đang hưởng thụ làn da mịn màng của cậu. Đến cằm thì hắn dùng lực bóp chặt, nâng cằm cậu lên. Hai hàng chân mày của SeokJin chau lại vì đau, hắn đưa mặt của hắn lại gần mặt của SeokJin, mùi thuốc trong miệng hắn phả ra trên mặt SeokJin khiến cậu càng khó chịu mà chau mày chặt hơn.

- Cũng xinh đấy ! Thảo nào tên nhóc Kim NamJoon kia say đắm như vậy !

SeokJin liếc hắn, cậu biết hắn đang ám chỉ điều gì.

- Nói mau ! Cậu là gì của Kim NamJoon ? - Hắn hỏi nhưng SeokJin không thèm trả lời, cậu hất mặt khiến tay của tên cầm thú kia càng bóp mạnh làm mặt của SeokJin đỏ hết.

- Chẳng phải mấy người kêu tôi im miệng sao ? - SeokJin ánh mắt hướng về hai người đàn ông bãn nãy bảo cậu im miệng.

- Vậy giờ nói được chưa ? - Hắn ra lệnh.

- Tôi nghĩ mấy ông bắt tôi về đây không chỉ là để hỏi về quan hệ của tôi và NamJoon không ? - SeokJin vẫn giữ thái độ nói chuyện đó.

Hắn bất giác cười nhạt.

- Cậu cũng thông minh quá nhỉ ? Nói !

Ngữ khí của hắn bắt đầu có chút tức giận lại càng bị SeokJin chọc điên.

- Mắc mớ gì tôi phải nói. - SeokJin kênh mặt lên như muốn đấu khẩu với hắn.

- Mẹ kiếp ! Mày dám láo ! - Một trong hai tên kia chạy lại, giáng tiếp cho SeokJin một cái tát nữa.

Lúc này khóe môi SeokJin đã rỉ ra một chút máu. Bọn họ không có ý buông tha cậu, tên mặc đồ vest đứng lên, rút sợi dây nịt da của hắn. Hắn đánh SeokJin như một tên dã thú, từng tiếng " chát " chói tai vang to, chỉ cần nghe thôi cũng đủ biết lực đánh rất mạnh. SeokJin rất đau, hai hàng nước mắt cậu bắt đầu chảy, trên người xuất hiện những vết lằng rất rõ, có vết đã bắt đầu rỉ máu.

Tên đó vẫn không nguôi ngoai, hắn quăng sợi dây nịt sang một bên, tiến đến SeokJin đang khóc lóc ở dưới đất. Hắn xé bỏ chiếc áo sơ mi của cậu để lộ một cảnh xuân tuyệt đẹp ở trước mắt. Hắn bay đến như muốn ăn tươi nuốt sống SeokJin. SeokJin lúc này chỉ biết khóc, không thể phản kháng gì thêm. Cậu nghĩ nếu hắn thành công, chắc cậu sẽ không dám nhìn mặt NamJoon nữa.

Thật là ông trời thương tình cho số phận hẩm hiu, hắn nhận được một cuộc điện thoại làm hắn mất hứng và buông tha cho SeokJin. Trước khi đi, hắn quay vào nói với SeokJin một câu :

- Mọi chuyện xảy ra với cậu, đều tại tên Kim NamJoon chết tiệt của cậu. Cậu hãy cầu mong là nó tới cứu cậu kịp thời. Chứ tôi không biết là hai thằng này đã không được thưởng thức hàng ngon như cậu bao lâu rồi đâu ?

Hắn vừa đi vừa cười đắc chí, còn la lên một câu : " Kim NamJoon ! Hôm nay tao sẽ cho mày biết cảm giác mất đi người yêu thương là như thế nào ? ". SeokJin không ngừng khóc, những vết thương trên người cậu đã thấy hiện tượng bầm tím và bắt đầu chảy máu.

---------------------------------------------------

YoonGi lúc này bừng tỉnh giấc, cậu cũng giống SeokJin, đau đầu kinh khủng. Điện thoại của cậu có một tin nhắn gửi đến. " Cậu đang ở đâu ? ", số máy nhắn tin rất lạ. YoonGi mặc kệ, quăng điện thoại lên giường, thay đồ rồi đi làm.

Khi YoonGi đến bệnh viện, cả bệnh viện đều rối tung lên khi không có SeokJin. Cậu cũng bàng hoàng khi không thấy SeokJin đâu. Nhưng dù sao, công việc cũng là công việc, cậu vẫn bắt tay làm việc bình thường.

Cậu đang làm việc thì NamJoon chạy xông vào, kéo tay cậu đi ra ngoài hành lang. Những kí ức trước kia tràn về. YoonGi la lớn, hai hàng nước mắt cũng bắt đầu chảy. NamJoon cũng không muốn gây sự chú ý nên an ủi cậu.

- YoonGi, tôi hỏi cậu, tối qua cậu có đi với SeokJin không ? - NamJoon giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng hỏi YoonGi.

- Có, có gì không ? - YoonGi ngây thơ hỏi.

- Hai người đã làm gì ?

- Bọn tôi uống rất say. Sau khi đưa tôi về đến nhà thì SeokJin đi bộ về một mình.

NamJoon bắt đầu lo lắng, xoa đầu xoa cổ, ngồi bệt xuống đất.

- Có chuyện gì sao ? - YoonGi vẫn không biết chuyện quái gì đang xảy ra.

- Haizzz ... SeokJin bị bắt cóc rồi ! - NamJoon thở dài.

YoonGi bây giờ như được khai thông, gương mặt của cậu không còn giọt máu.

- Anh ... anh nói gì ? - YoonGi vẫn không tin những gì mình nghe được.

- Sáng nay, khi tôi đi đến Kim thị thì nhận được một bức thư. Trong đó có một tấm hình, tôi nhìn kĩ thì nhận ra đó là SeokJin. Em ấy bị trói, hình như đang ngủ. Đằng sau bức hình còn có lời hăm dọa.

NamJoon vừa nói vừa đưa tấm hình đó cho YoonGi xem. YoonGi cũng há hốc mồm, vì người trong hình là SeokJin. Cậy quay đằng sau, thấy có một dòng chữ : " Mau mau mà tìm. Kẻo có người hớt tay trên ".

------------------------------------------------------
Các cậu đã coi Day Dream chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro