Chap 12: Tôi muốn ăn cậu, có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta ... cắt đôi cục kẹo ra. - TaeHyung nói tiếp ý của JiMin.

- Đúng rồi, chúng ta thông minh quá ! - JiMin vỗ tay.

- Nhưng lấy gì cắt bây giờ ? Kẹo này thì kéo cắt không được đâu. - TaeHyung lại buồn rầu.

- Tớ có dao lam nè ! Hồi nãy tớ thấy trong túi áo của ba tớ đó ! - JiMin hớn hở khoe.

- Ok, cắt nó ra đi.

Hai người họ cặm cuội ngồi cắt đôi cục kẹo. Một lát sau, cục kẹo đã được cắt làm đôi, nhưng ... cái lưỡi lam ... còn dính ở một bên kẹo. JiMin không biết ma xuôi quỷ khiến làm sao, không lấy lưỡi dao ra, liếm vào và ... máu từ lưỡi bắt đầu chảy ra.

- Chimmy, lưỡi của cậu chảy máu rồi kìa ! - TaeHyung hốt hoảng.

JiMin lúc này mới nghiệm ra thì mọi chuyện cũng đã muộn màng.

Tuổi thơ của hai người dữ dội vậy đấy ! Họ có thể cùng nhau sống chết, cùng nhau vui vẻ, nhưng ai biết được sau này, chuyện gì sẽ xảy ra, đâu ai có thể biết trước được ngày mai mình sẽ ra sao, sẽ gặp chuyện gì mà né tránh nó.

---------------------------------------

Tại nhà hàng Lucife lúc này, có một cặp tình nhân đang tình tứ đút cho nhau ăn, cười nói vui vẻ. Sau khi ăn xong, JiMin đưa JungKook trở lại Hàn Nguyệt Cảnh, tối nay anh không có ý định gì với cậu, chỉ muốn đưa cậu đi đây đó cho khuây khỏa.

- Cookie của anh về nghỉ ngơi đi nhé ! Có dịp rảnh anh sẽ dẫn  đi chơi tiếp. - JiMin nắm lấy tay JungKook, không quên cho cậu 1 nụ hôn ngọt ngào ở trên trán.

- Anh về đi, em vào đây ! - JungKook cười.
JiMin vẫn dõi theo những bước chân của JungKook, đến khi JungKook bước vào nhà, JiMin mới rời đi.

- Về rồi sao ? Hai người đi chơi có vẻ vui quá nhỉ ? - JungKook vừa mới vào nhà thì đã bị Taehyung làm cho hết hồn.

- Tôi đói bụng, vào làm chút gì đó cho tôi ăn. Hôm nay NamJoon hyung đã đi ra ngoài gặp đối tác rồi nên cũng không cần làm mấy món cầu kì đâu. - TaeHyung nằm dài trên sofa và xem TV.

- Vâng, thưa thiếu gia. - JungKook lễ phép đáp.

JungKook vào bếp và bắt đầu nấu ăn. Mười lăm phút sau, mùi đồ ăn thơm phức đã kéo Taehyung đứng dậy và ngồi vào bàn.

- Đây mà gọi là cho người ăn sao ? Đổi món đi.

TaeHyung hất mấy dĩa đồ ăn đó ra, chống cằm nhìn JungKook bằng một ánh mắt rất ưa là nham hiểm.

- Vậy thiếu gia, cậu muốn ăn gì ? - JubgKook lễ phép hỏi. 

- Hmm ... Tôi muốn ăn cậu, có được không ?

- Thiếu gia thật là khéo nói đùa, bên cạnh thiếu gia có biết bao nhiêu cô gái đẹp, chỉ cần búng tay là bọn họ sẽ ngã ngay, cần gì đến một nam nhân không thân không phận như tôi kia chứ.- JungKook đã hiểu ý tứ trong câu nói của TaeHyung.

- Không lẽ ... cậu đã phải lòng JiMin rồi ? - TaeHyung vẫn giữ nét điềm tĩnh của mình.

- Cậu nói gì vậy thiếu gia, làm gì có chuyện đó ! - JungKook phủ nhận.

- Vậy thì chứng minh cho tôi đi. Lên giường với tôi, dù sao cậu cũng là người ở nhà tôi. Tôi có nhu cầu gì thì cậu cũng phải đáp ứng.

JungKook im lặng cúi đầu, cậu không muốn có lỗi với JiMin vì trong lòng cậu, hai chữ " tình yêu " đã bị chai sạn từ lâu rồi.

- Cậu muốn tôi bế cậu lên hay sao ? Mau lên phòng tôi. Tôi chờ cậu. - TaeHyung quay mặt đi, thẳng một mạch lên phòng của mình.

JungKook nắm chặt hai bàn tay lại, cậu âm thầm dọn dẹp rồi bước lên phòng TaeHyung. Những bước chân của cậu nặng trĩu, không lẽ cậu chỉ là dụng cụ để người ta phát tiết thôi sao ? Không ai có thể cho cậu được một tình yêu thật sự, một cảm giác bình yên ư ?

Cậu mở cửa bước vào phòng, TaeHyung đã ngồi chờ sẵn ở đó, thấy cậu vào liền tiến đến gần cậu, áp sát cậu vào tuờng. Anh hôn cậu cuồng nhiệt, đầu lưỡi của anh bắt đầu đột nhập vào khoang miệng cậu, hai cái lưỡi cuốn lấy nhau không rời.

Nhưng anh cuồng nhiệt bao nhiêu thì cậu lại hờ hững bấy nhiêu. Cậu không có ý định phản kháng vì cậu biết, cậu có làm gì cũng chẳng có ích gì. Cậu đành phải cam chịu số phận, dù sao thân thể này cũng không còn trong sạch gì, trái tim này cũng không lay động được thêm một lần nào nữa.

Anh chợt nhận ra điều đó, rời khỏi đôi môi quyến rũ của cậu, tiến đến chai rượu ở trên bàn. Anh rót một ly, rồi bỏ vào đó một loại dung dịch trong suốt, lắc nhẹ rồi nhìn cậu. Cậu thừa biết dung dịch mà anh vừa bỏ vào là gì, trên gương mặt xinh đẹp kia của câu ánh lên một chút sợ hãi.

- Ngoan ngoãn uống hết nó cho tôi.

- Anh đã bỏ gì vào ? Tôi không uống. - Cậu đẩy ly rượu ra xa.

- Ai biểu cậu cứ như khúc gỗ ! Ngoan nào !

Anh bóp mạnh hai má của cậu, đổ hết ly rượu vào miệng cậu và bắt đầu cởi quần áo của mình và cậu.

- Anh ... anh là đồ tồi, tôi kinh tởm anh ! - Cậu dùng một chút lý trí cuối cùng trước khi mất kiểm soát.

Cơ thể cậu nóng bừng lên, lửa dục vọng trong cơ thể sôi sùng sục, miệng cậu đã bắt đầu phát ra những tiếng rên đầy mê hoặc. Anh bế cậu lên giường, hôn cậu say đắm, hai tay cậu vòng qua cổ của anh, khiến cho cơ thể cậu áp sát cở thể cường tráng của anh.

- Kookie à, nói cần tôi.

- Tôi ... cần anh. Giúp tôi.

- Gọi tôi TaeHyungie xem nào.

- Tae ... TaeHyungie.

Cậu lúc này không chịu được nữa, mồ hôi chảy như nước, tiếng kêu mỗi lúc một lớn hơn.

Anh di chuyển đầu lưỡi xuống, trêu đùa hai hạt hoa trên nhũ hoa của cậu, các ngón tay cũng đã bắt đầu thăm dò cơ thể cậu. Anh bắt đầu đưa vật đàn ông đang cương cứng vào bên trong cậu, thúc thật mạnh, tiếng thở dốc của hai người dần to lên và mê muội. Căn phòng bây giờ chỉ còn sự khoái lạc tồn tại, thân hình cậu như nước, uốn éo dưới thân anh, ngoan ngoãn vô cùng.

Hai người họ, hết hiệp này đến hiệp khác, hầu như cả dêm không ngủ, lúc gần sáng thì anh đã kiệt sức và lăn ra ngủ. Cậu do bị tác dụng phụ của thuốc nên cũng cùng anh ngủ không biết trời trăng mây đất gì cả.

Đến độ gần 8h sáng, cậu mới thức dậy, mới mở mắt đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của anh, cậu lấy tay sờ lên khuôn mặt V-line đó thì bị anh phát hiện, đè xuống và cho cậu một nụ hôn.

Cậu ngại ngùng đẩy anh ra, bước nhanh vào nhà vệ sinh, thay quần áo rồi đi ra ngoài để chuẩn bị làm việc.

- Tối qua em làm tôi rất mệt ! - TaeHyung nhắm ghiền hai mắt nhưng vẫn nói.

JungKook không nói gì, vội vã đi ra ngoài.

- Tôi đói bụng ! - TaeHyung la lớn.

- Đói bụng kệ anh. - JungKook chửi thầm.

------------------------------------------------------
Thi xong rồi. Khoẻ rồi. Lại đăng truyện đều đều nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro