Chap 13: Được đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì cái hình chả liên quan đến chap:))
------------------------------------------------------

- SeokJin ! SeokJin ! - YoonGi đang hớt hả chạy, vừa chạy vừa la lên.

- Chuyện gì ? Chuyện gì mà cậu chạy như ma đuổi thế ? - SeokJin hoảng hốt trước sự hớt hả của YoonGi.

- Chúng ta ... chúng ta ... - YoonGi mệt muốn đứt hơi, đưa cho SeokJin một tờ giấy rồi đứng thở.

SeokJin cầm tờ giấy trên tay, thật không thể tin được, đó là giấy mời đi dự " Hội nghị các bác sĩ chuyên khoa " do bệnh viện danh tiếng ở Úc tổ chức ba năm một lần. Mỗi quốc gia chỉ được cử 20 vị bác sĩ và 5 thực tập viên ưu tú nhất, đó là ước mơ mà tất cả các bác sĩ đều mong muốn đạt được. Trong tờ danh sách đó có tên của HoSeok, SeokJin và cả YoonGi.

- YoonGi à, anh mày có đang mơ không ? - SeokJin trợn hai mắt quay sang hỏi YoonGi.

- Không đâu ! Đây là sự thật.

Hai người nhìn nhau, rồi ôm nhau nhảy tưng tửng.

- Chúng ta được đi chơi ! - Cả hai thét lớn.

Phải, mục đích  chung của hai người là được đi du lịch nước ngoài, được đi khám phá thế giới và tất nhiên ... được đi với chiến hữu thì còn gì bằng.

Vì hội nghị sẽ diễn ra trong vòng hai tuần nên bọn họ được nghỉ phép đến một tháng. Thời gian diễn ra hộ nghị là tháng sau nên cũng còn một lượng thời gian kha khá để SeokJin và YoonGi có thể đi shopping.

- Thôi thôi làm việc đi !- YoonGi lấy lại tinh thần chuẩn bị làm việc.

- YoonGi này, hay em dọn qua chỗ anh ở mấy ngày này đi. Em biết đó, để chuẩn bị đồ ấy mà. Dù sao nhà anh cũng không có người ở cùng.

- SeokJin à, em cũng đang tính hỏi anh đây. Em bị khó khăn kinh tế, nhà là nhà thuê nữa. - YoonGi ngại ngùng.

- Vậy thì tốt quá ! Qua nhà anh mày ở, chỉ cần nói chuyện với anh thôi. Khỏi trả tiền nhà, cơm canh đầy đủ. Chứ ở một mình anh mày " cu " đơn. - SeokJin cười.

- OK, cám ơn anh.

- Có cần anh đây qua phụ chuyển đi không ?

- Chắc có đấy tại đồ em hơi nhiều. 

- Uhm. Sau giờ làm rồi đi.

SeokJin và YoonGi tiếp tục công việc của mình, quay lại với các bệnh nhân quen thuộc.

*Sau giờ làm tại phòng nghỉ của SeokJin*

- Alo, Joonie hả ? Em nè ! - SeokJin đang gọi điện cho NamJoon.

- Sao nào Jinnie của anh, có cái gì mà em gọi cho anh thế ? - NamJoon đang họp thì nhận được điện thoại của SeokJin.

- Bộ nhớ anh cũng không được gọi sao ? - SeokJin quở giọng trách.

- Thôi thôi được rồi, anh xin lỗi.

- Tối hôm nay mình đi ăn đi ! - SeokJin vừa cởi áo blouse ra vừa nói.

- OK nhưng lần này, để anh chọn. - NamJoon cười.

- Sao cũng được. Vậy nha, tối gặp. Anh làm việc đi.

- Uhm, 7h anh sẽ đón em.

SeokJin cúp máy, cậu đang lo là trong khoảng thời gian cậu đi, không ai chăm sóc thằng nghịch tử này. Rồi lỡ không may nó bị gì thì ai trông. Nhưng hội nghị này là một bước tiến lớn cho việc cấp bằng thạc sĩ cũng như tiến sĩ của cậu. Nên ... thôi thì đằng nào bên cạnh NamJoon cũng có TaeHyung và JiMin bảo vệ ... chắc không sao đâu.

- Anh SeokJin, đi thôi ! - YoonGi mở cửa phòng kêu SeokJin.

- Ò, đợi anh mày xíu !

SeokJin cùng YoonGi xuống lấy bãi gửi xe để laya xe, trên đường đến nhà YoonGi, hai người không có nói gì nhiều, chỉ nói quá trời nhiều thôi.

- Êi, nghe đồn J-Hope của BTS mới ra Mixtape mới đó anh nghe chưa? - YoonGi hỏi.

- Anh đây nghe rồi ! Đầy rim đây rim. - SeokJin hát lại.

- Yeah man . Wishing on the sky, wishing on the scar.

- Yeah man. Ủ YoonGi, em cũng là ARMY sao ?

- Vâng, Anh cũng vậy sao ?

- Đúng.

- Người nhà rồi. - YoonGi cười.

- Chúng ta nghe nhạc đi.

- OK.

SeokJin mở máy, cắm điện thoại vào và bấm vào list nhạc của mình, bấm vào bài " Not today " của BTS và ...

- All the underdogt in the world. A day may come when we lose. But it is not today. TODAY WE FIGHT !! - Hai người họ hát theo lời bài hát.
Một lát sau, bọn họ dừng trước một dãy nhà trông có vẻ tồi tàn, người dân chung quanh đó nhìn thôi cũng đã thấy sợ.

- Anh đứng nhìn bọn họ như vậy. Nếu không muốn bị băm xác thì nghe lời em. - YoonGi nói nhỏ vào tai SeokJin.

- Anh biết rồi. - SeokJin trả lời.

YoonGi dẫn trước để vào nhà mụ chủ khu trọ. Nói thật là nhìn mụ ta cũng đã thấy khoa ưa, mụ mặc một cái đầm tuổi teen mà tuổi của mụ chắc cũng đã U60. Gương mặt mụ thì ôi thôi, sửa kinh khủng, gương mặt đơ đơ, môi thì như cục thịt bò bị ôi, hai con mắt tot hật to, mùi nước hoa nồng nặc, p mắc ói.

YoonGi và SeokJin bước vào, mụ ta vẫn nằm dài trên sofa. YoonGi nhẹ giọng :

- Dạ thưa cô, con muốn dọc đi.

- ÔI giời - Cái giọng chua lanh lảnh của mụ nghe thật chói tai - Vớ được thằng đại gi nào rồi hả cưng ?

- Haha, cô thật khéo nói đùa.

- Vậy để chị đi lấy tiền cọc cho cưng nha. - Mụ đứng lên, đá mắt với SeokJin.

SeokJin nuốt nước miếng cái " ực " , da gà cậu nổi lên hết. Thật ra thì mụ chủ nhà cũng không ác nghiệt lắm, chỉ là ... bả bị lố. Mụ quay lại, trên tay cầm ít tiền.

- Đây là tiền cọc của cưng. Ráng mà làm ăn. Nghe chưa ? 

- Dạ vâng. Cảm ơn cô. Thôi, chúng con đi. Chào cô. - YoonGi kéo tay SeokJin đứng dậy, quay trở về phòng trọ của mình để dọn đồ.

Mụ ta vẫn không tha cho SeokJin, hát lớn một câu :

- Nhìn em xem em có mong manh ...

- KHÔNG ! KHÔNG ! KHÔNG ! - SeokJin cũng đâu có vừa, hát tiếp lừoi và chạy vụt theo YoonGi.

Sau khi dọn hết tất cả các đồ dùng của YoonGi, tổng cộng là bốn cái vali.

- Ya thằng kia, làm gì mà nhiều thế ! - SeokJin xách hai cái ra xe, vừa đi vừa kêu than.

YoonGi ở đằng này chỉ im lặng, không nói gì.

- Cũng may anh mày di xe hơi, chứ không là lòi le cả hai đứa. - SeokJin bỏ đồ lên xe và bắt đầu nổ máy xe.

- Thôi thôi đừng than nữa mà. - YoonGi bước lên.

- Mà này, nữa bả đưa tiền cho em, em đếm lại chưa ?

- Anh đứng lo, bả thì tiền bạc sòng phẳng.

- Uhm, đi thôi.

Trên đường đi, hai người vẫn luyên thuyên nói mãi, hết chuyện này tới chuyện kia, hết chuyện ở bệnh viện tới chuyện ở nhà, lâu lâu là chuyện phiếm, thi thoảng là những trò đùa ông chú, ít khi là chuyện ăn uống. Nói chung là đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất, bên phải, bên trái có gì là nói hết. Vì từ chỗ YoonGi qua nà SeokJin thì hơi xa nên hai người nói chuyện thoải mái.

----------------------------------------------------

Xin lỗi vì có chi tiết nó chả liên quan, tại cái này tui viết hồi Hobie mới ra Hixtape, xong rồi thì phải ôn thi tuyển sinh nên tạm ngừng. Có gì bỏ qua *cầu mong*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro