Chap 14: Lời chấp nhận nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa, cái hình chả liên quan:)))

----------------------------------------------------

SeokJin dừng lại rước cửa nhà mình, khoe nhà :

- Đây là nhà của anh mày. - SeokJin chỉ vào.

- Woa, nhà to thế !

- Vậy mà có một mình anh ở thôi đấy !

- Thật đáng thương. - YoonGi cười.

- * Beep * mày. Vào nhà ! SeokJin chửi thề.

SeokJin và YoonGi xách đồ vào nhà, SeokJin chỉ YoonGi vào căn phòng đối diện phòng của SeokJin. YoonGi đi vào phòng, căn phòng sáng sủa nhưng không kém phần ấm cúng, phòng để lâu như vậy mà không có bụi, ga giường một mà đơn giản, chiếc bàn làm việc nhỏ đặt ở góc phòng. Căn phòng đẹp nuhư vậy, YoonGi không dám mơ gì hưon.

- SeokJin à, cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm ! - YoonGi cảm ơn SeokJin rối rít.

- Ơn với chả nghĩ gì ! Anh mày phải cảm ơn mày đã đến ở với anh thì đúng hơn.

- Để em bày biện phòng đã. À, tối nay có bạn em đã lâu không gặp mới từ nước ngoài về, em đi ăn với nó. Anh ... - YoonGi ngập ngùng.

- Không sao. Tối nay anh cũng có hẹn với NamJoon, cũng đang tính nói với em.

- Ồ ok. Vậy chúng ta cùng có hẹn. Haha. - YoonGi cười.

- Aưn chút gì khôn ? Anh đi nấu.

- Uhm, ăn nhẹ thôi nha.

- Uhm để anh làm bánh pancake.

SeokJin đeo tạp dề vào, cầm chảo lên và chuẩn bị ... phang.

Ý nhầm, bỏ lên bếp. YoonGi vào phòng, xếp đồ vào tủ, để tài liệu và laptop lên bàn làm việc. Ngồi lên giường, nhìn chung quanh, YoonGi nghĩ không biết bao giờ mình mới có thể mua được một căn nhà như vậy cho mẹ và mình.

Đang nghĩ ngợi thì mùi bánh pancake loan tỏa khắp căn nhà, YoonGi bước ra bếp, SeokJin đã làm xong hai dĩa pancake, đưa ra bàn, ngồi xuống rót mật ong lên.

- Vào ăn đi YoonGi !

- Woa, anh nấu ăn cũng không tồi ! - YoonGi ăn lia lịa.

- Anh mày nấu đương nhiên ngon rồi, vừa nấu ăn ngon, vừa vai rộng, vừa đẹp trai như anh đây hơi bị khó kiếm. - SeokJin tự tin.

- Thôi ăn đi ông nội. - YoonGi chìa môi.

Sau khi ăn xong, SeokJin nhìn đồng hồ, mới 5:30 chiều thôi, 7h NamJoon mới đến, đi tắm cái đã. Tronglúc tắm SeokJin nghĩ rất nhiều, làm sao để nói cho NamJoon, nếu nói ra NamJoon sẽ phản ứng như thế nào, lỡ với độ moe của NamJoon thì cậu phải làm sao. Hazzz nhức đầu. DẸP !

SeokJin tắm xong, cậu qua thử phòng YoonGi coi sao, gõ cửa hoài mà không thấy YoonGi ra mở cửa, SeokJin hé cửa vào. YoonGi đang ...ngủ.

- Người ta nói đùng, căng da bụng là sụp da mắt mà. - SeokJin trách.

SeokJinđi ra ngoài phòng khách coi TV, cậu coi phim ... họat hình. Trên Disney channel dang chiếu Upin & Ipin. SeokJin coi mà cười không ngớt. Say mê một hồi thì đồng hồ đã là 6:45 rồi. SeokJin vội vã chọn đồ, chỉnh lại đầu tóc rồi đi xuống nhà. Vừa bước xuống đã thấy xe của NamJoon dậu ở đó. NamJoon mở cửa sổ xe, tay cầm điếu thuốc đang cháy.

Đây là lần đầu tiên SeokJin thấy anh hút thuốc, cậu vội chạy lại, giật điếu thuốc ra, quăng xuống đất, quay sang làm mặt hờn dỗi với anh. NamJoon bước xuống xe , ô chầm cậu từ phía sau, đưa khuôn mặt anh tú vào cần cổ của cậu.

- Thôi nào Jinnie, sao lại dỗi anh ?

- Anh hút thuốc

- Anh bị stress mà.

- Anh biết nó hại cho sức khỏe không hả ?

- Thôi thôi anh sai ! Anh sẽ không hút nữa.

- Thôi được rồi, đi ăn thôi.

Trên lầu, YoonGi nhìn ra cửa sổ thấy toàn bộ câu chuyên.

- Hazz, tui cần đi rửa mắt.

NamJoon lái xe tới nhà hàng Lucife, trong đó vẫn đông, NamJoon cũng đã đặt một phòng rồi. Anh cùng cậu bước và, các nhân viên đều cúi đầu chào, tình SeokJin là gặp ai chào mình thì mình sẽ chào lại vì vậy ... muốn trẹo cái cổ.

- Em đang làm gì vậy ? - NamJoon đang dở khóc dở cười với cậu.

- Thì tại mọi người chào nên em chào lại. - Vâng, câu trả lời hết sức ngốc của cậu khiến anh cười lớn.

- Haha, ngốc quá. - Anh bó tay với cậu luôn.

Anh và cậu vào phòng VIP, trên bàn cũng đã có đầy đủ đồ ăn, cậu nhìn thì chỉ muốn bay vào mà chén nhưng sực nhớ tới mục đích chính của mình mà kìm nén. Anh và cậu ngồi vào bàn, cậu quay mặt đổi diện với anh, nhưng không dám nhìn thẳng mặt.

- Joonie này, tháng sau có một hội nghị mang tính chất toàn cầu sẽ diễn ra tại Sydney. Em được mời đến tham dự, có cả YoonGi và HoSeok nữa. Em ... em muốn báo cho anh biết. Em sẽ đến đó một tháng.

Trên gương mặt anh nổi lênmột chút tuyệt vọng cùng bất ngờ, giọng nói trầm ấm thể hiện sự buồn rầu, tha thiết.

- Jinnie đi rồi ai ở bên anh ? - Anh hai tay nắm chặt tay cậu.

- Em đi có một tháng thôi mà, có phải mấy năm đâu mà làm quá vậy ?

- Ai chăm sóc Jinnie ?

- Em tự chăm sóc em được.

- Em đi rồi lỡ em quên Joonie thì sao ?

- Ối cái thằng nghịch tử này ! Nhõng nhẽo quá ! - Cậu kí nhẹ đầu anh.

- Nghiêm túc nào. - Anh cười trừ.

- Chúng ta có thể gọi điện thọai cho nhau mà.

- Ừ.

- Anh thật sự muốn em đi ư ? - Cậu nhìn thấy có một làn sương mỏng phủ lên mắt anh, nhìn như ... hiểu rồi ha.

- Đó là điều tốt nhất với em lúc này. Có đúng không ? - Anh cầm lòng, cố không cho nước mắt rơi.

Cậu gật đầu và bắt đầu chiến ... lộn nữa ăn đồ ăn trên bàn. Sau khi ăn xong, anh đưa cậu đi công viên giải trí.

- Woa NamJoon ah ! Anh đưa em tới đây thật ư ? - Cậu hứng thú.

- Uhm, đi chơi cho khuây khỏa.

- Vậy thì đứng đấy làm gì nữa. Đi thôi. - Cậu kéo tay anh bước vào công viên giải trí.

- Hai cậu trai, và chơi để nhận gấu bông nào. - Một người đàn ông ở quầy ném bóng mời anh và cậu vào chơi.

- NamJoon ah, con gấu trúc đó đẹp quá. - Cậu chỉ tay vào con gấu trên giá kia.

- Để anh lấy cho em.

Anh bước lại, đưa tiền cho ông chủ, nhận ba quả bóng, anh ném ba lần lần nào cũng trúng. Ông chủ vui vẻ đưa cho anh con gấu. Cậu vô cùng "hạnh phùc", ôm con gấu trong tay mà bỏ quên cả anh.

Anh cùng cậu càng quét cái công viên, gom về rất nhiều gấu bông, cả anh và cậu, ai cũng mang đầy gấu bông, rớt lên rớt xuống. Hai người quay trở về xe, để hết gấu bông ở ghế sau, Cậu lấy con bé nhất đưa cho anh.

- Gì đây ? - Anh cầm con gấu trong tay, môi mỉm cười.

- Cho anh đó. Để lúc em đi, anh nhìn nó sẽ nhớ em.

- Khờ quá. Không nhớ em cho anh chết hả ?

- Thôi về đi. Buồn ngủ quá. - Cậu ngáp dài.

- Ừ.

------------------------------------------------------------------------
Hihi, dạo này sắp nhập học nên ra truyện hơi trễ, làm mấy cậu đợi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro